6. Anh thầy, anh quản lý hay anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày tự do lượn lờ làm quen với các phòng làm việc tại công ty cũng như mấy cái thang máy vì một tương lai không có nạn lạc đường và không phải nộp đơn đăng kí chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia li', hôm nay Jinyoung sẽ bắt đầu khóa đào tạo "đặc biệt" của mình.

Jinyoung dậy lúc 6 giờ theo thói quen như lúc trước khi mà Minhyun không có lịch trình. Sau khi đánh răng rửa mặt, Jinyoung lựa đồ một lúc rồi quyết định mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng cùng quần jean xanh nhạt, không quên khoác chiếc cardigan màu cà phê sữa vì tiết trời đang dần trở lạnh dù cũng chỉ đi lại trong nhà. Jinyoung ra khỏi phòng cùng chiếc túi máy ảnh đeo chéo và thẻ nhân viên trên cổ, bỗng trông rất giống một em bé học sinh.

Cửa phòng vừa đóng, Jinyoung đứng lại cẩn thận nhét chiếc thẻ từ vào túi, vừa quay ra thì phòng bên cạnh cũng có người bước ra. Minhyun nhìn Jinyoung có hơi khựng lại một chút vì bộ đồ hôm nay Jinyoung mặc.

- 8 giờ mới tới giờ mà bé đã dậy rồi hả?

- Tôi sang canteen ăn sáng một chút rồi mới lên studio.

- Vậy bé sang với anh đi. Giờ anh cũng đi ăn sáng. Mà bữa nay...

Minhyun nhìn Jinyoung từ trên xuống giọng hơi ngấp ngứ khiến cậu xanh mặt lo lắng.

- Dạ?

- Bữa nay bé mặc đồ cưng ha.

Minhyun nói xong vẫn cứ đơ người nhìn Jinyoung còn cậu thì đã đã ngượng tới đỏ cả mặt. Bộ đồ này do chị cậu tặng, hôm nay là ngày đầu quan trọng nên lấy ra mặc. Rõ ràng trước khi ra khỏi phòng, Jinyoung cũng đã đứng soi gương rất lâu và thấy bộ đồ rất chi là bình thường rồi mà nhỉ.

Jinyoung cùng Minhyun tới canteen, vừa bước vào xếp hàng thì nhận ra ngay người đứng trước là Daniel.

- Chào hai đứa.

- Em chào anh.

Jinyoung hai tay cầm chắc quai túi, cười tươi chào Daniel còn nhún nhún mấy cái, Minhyun chỉ vẫy tay rồi nói ngắn gọn câu chào anh.

- Wow, Jinyoung...

Lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, Jinyoung bị lên cơn hốt hoảng. Daniel mặt ngơ ngác nhìn Jinyoung, mắt không rời khỏi người cậu cằm thì có lẽ sắp chạm sàn.

- Em mặc bộ này...dễ thương ghê.

Đầu Jinyoung nổ cái bùm. Gì vậy nè, mấy cái người này bị sao hết vậy nè. Đáng yêu với chả dễ thương, trên đời này Jinyoung ghét nhất là bị nói như thế, người ta ngầu như thế này cơ mà.

- Vâng...

Daniel nhìn Jinyoung tới khi đến lượt mình mua đồ mới quay lên. Jinyoung hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Mấy cái người này thật là. Jinyoung dỗi luôn bây giờ. Ba người cùng nhau ngồi chung một bàn, chuyện xảy ra vài phút trước đó Jinyoung quên béng mất luôn, tiếp tục cười nói vui vẻ với hai người ngồi bên cạnh. Mà những lúc thế này, cậu hồn nhiên nói chuyện nên mới là đúng bản chất thật của con người. Vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu mà lại cứ thích tỏ ra ngầu cơ. Đi bên cạnh các anh lớn thì cũng chỉ là một bé bi thôi. Lúc cười thì cười híp cả mắt, ngồi nghe các anh nói thì cứ hút sinh tố rụp rụp còn mắt trố ra như vậy nè.

- Thôi, cũng tới giờ rồi để em đưa Jinyoung lên studio.

Minhyun quay sang nói với Daniel bên cạnh rồi đứng dậy bước qua vỗ vai Jinyoung. Cậu cũng nghe lời anh đứng dậy cúi chào Daniel. Mặt vẫn cười tươi rói vì câu chuyện cười Daniel mới kể.

Jinyoung vui vẻ như một đứa bé đi bên cạnh Minhyun, anh nhìn bộ dạng của cậu chỉ thầm cười còn trong thâm tâm trái tim đang dần tan chảy.

- Để tôi tự vào, anh cứ về đi.

- Vậy bé vào cẩn thận nha.

- Có vài bước chân thì cẩn thận cái gì mà cẩn thận.

Jinyoung lẩm bẩm trong cổ họng sau khi vẫy tay chào Minhyun. Cứ nói như Jinyoung là em bé không bằng cơ, người ta lớn rồi, trưởng thành rồi nhé. Jinyoung nguýt Minhyun đang đứng trong thang máy lần nữa rồi quay lưng đi. Studio nằm ở tầng 7 của công ty, rất rộng và cũng đông người nữa. Jinyoung vừa đi mặt cứ ngơ ngác nhìn xung quanh xem vì cái gì cũng rất hoành tráng. Vào sâu bên trong, Jinyoung bắt gặp một người đang ngồi loay hoay với cái máy tính, bên cạnh là máy ảnh. Jinyoung đưa mắt nhìn một lượt. Người này mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc đen, cổ mở một khuy còn tay áo thì xắn lên tới khuỷu cùng chiếc quần đen và giày cũng đen. Góc nghiêng rất đẹp trai, có thể gọi là góc nghiêng thần thánh. Jinyoung tiến tới sát hơn rồi thầm nghĩ nhan sắc thế này không đi làm người nổi tiếng thì phí quá.

- Em là....Jinyoung hả?

Jinyoung mải suy nghĩ linh tinh mà không ngờ chân đã tự động đưa mình tới trước mặt con người đang tỏa ra vầng hoa quang kia.

- Vậy anh là Seongwoo? Ý em là thầy...

- Đúng rồi, anh là Ong Seongwoo, rất vui được gặp em. À, cứ gọi là anh được rồi.

Seongwoo đứng dậy, đưa một tay ra bắt tay với Jinyoung rồi cười rất tươi. Jinyoung thấy vậy thì lùi lại, sau cái bắt tay thì liền đưa lên khua khua từ chối.

- Không được, em phải gọi thầy là thầy chứ!

Seongwoo nhìn bộ dạng lúng túng của Jinyoung liền bật cười, một tay đưa lên vỗ nhẹ mấy cái vào vai cậu.

- Chà, người của Hwang Minhyun.

- Dạ?

Jinyoung nghe rõ từng câu từng chữ một nhưng cảm giác hai tai như đang ù lại. Cái gì mà người của Hwang Minhyun cơ???? Không được, mẹ và các chị dạy, giá nhà trồng không thể dễ dàng để người ta lấy mất như vậy.

- Cái badge trên quai túi máy của em. Trái tim mắt cáo.

Seongwoo chỉ vào chiếc huy hiệu nhỏ màu đỏ rồi nhìn Jinyoung nháy một bên mắt.

- À...cái đó...em từng là fansite của Minhyun.

Jinyoung ngại muốn chết luôn, không dám nhìn thẳng vào mắt Seongwoo nữa còn anh thì bật cười thêm lần nhìn cậu bé trước mặt.

-------------

Sau buổi học với Seongwoo, Jinyoung tới canteen ăn tối rồi mới về phòng. Vừa về tới nơi đã nhảy lên giường nằm bụp xuống một phát. Jinyoung nằm một lúc liền chợt nhớ ra mình còn chưa biết nên xử lý thế nào với trang fansite của mình nên lại ngồi bật dậy. Cậu mở máy tính lên, trong lúc đợi khởi động liền tiện tay mở cả điện thoại, truy cập vào groupchat gia đình.

bitamin_95

bae joohyunnnnnnnn!!!

Chưa có ai trả lời, Jinyoung tập trung vào máy tính. Cậu định sẽ đăng tải tất cả các file ảnh HQ trên máy lên, coi như là lời tạm biệt cũng như xin lỗi và cảm ơn.

bjhthemodel

gọi ai vậy?

bitamin_95

chị - người - mẫu - bae - joohyun

Jinyoung nhìn vào màn hình máy tính bật cười. 194/195 file ảnh đã được tải lên. Cậu tuyệt đối, không bao giờ để cho thiên hạ ngoài kia biết được một kho tàng có tên là 'eye contact' của riêng mình.

bitamin_95

chịiiiiii

cái bộ đồ chị tặng em đem trả chị nha

suzy.b

chị mày đã bảo rồi

mày chỉ hợp đồ chị tặng thôi

bjhthemodel

cái gì cơ

thôi không cần trả, chị đưa mày đi khám mắt

ôi em trai tôi

Jinyoung là em út trong nhà, trên cậu còn có hai người chị. Chị cả là Bae Suzy hiện đang là một nhà thiết kế thời trang. Mỗi khi xem qua mấy quyển thiết kế của chị, Jinyoung chỉ thở dài nghĩ thế giới thời trang là thế giới cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Chị thứ hai là Bae Joohyun, đang là người mẫu, chủ nhân của mấy bộ đồ sáng màu đáng yêu trong tủ quần áo của Jinyoung. Chị bảo mặc vậy mới cưng nhưng mà Jinyoung nào có thích "cưng".

bitamin_95

từ giờ em sẽ tự mua đồ mặc

giờ em có việc làm rồi đó nha

bjhthemodel

mày tự chọn đồ thì tụi chị chắc không nhận mày làm em trai luôn quá...

suzy.b

đi làm làm gì cho khổ

chị thấy mày ở nhà, mang máy đi chụp rồi mở bán mấy set goods, trừ tiền làm project linh tinh ra cũng kiếm được mà

bitamin_95

có lẽ em đã quá già để chạy đi chạy lại chỗ này chỗ kia rồi

bjhthemodel

lương cao không em yêu?

bitamin_95

em đang hmmmm

tạm được gọi là thực tập

bjhthemodel

thôi, tụi chị ra ngoài đã

khi nào có lương nhớ khao nha em yêu

😘

bitamin_95

hai chị đang ở cùng nhau đấy à????

chẳng bao giờ rủ em cảaaaaa

mấy người không phải chị tôi!!!!!

Jinyoung xệ môi bỏ điện thoại sang một bên, quay trở lại với màn hình chính trên trang của cậu. Cậu tự vỗ ngực khen mình thông minh, ngoại trừ vài cái tên quen thuộc ăn vạ ảnh eye contact ra thì không ai còn có ý kiến hay tò mò về việc vì sao lại đột ngột close như vậy. Jinyoung thở phào rồi đi vào nhà tắm.

Jinyoung bây giờ đang mặc bộ pyjama con mèo màu hồng. Tại sao lại màu hồng? Hôm đó Jinyoung đi mua đồ ngủ, cậu vốn rất thích mèo nhưng lại hết mất bộ mèo đen siêu ngầu rồi nên đành ngậm ngùi mua bộ mèo hồng. Jinyoung leo lên giường, kéo chăn tới ngang ngực rồi ngáp một cái.

- Đi ngủ thôi.

Jinyoung tự nói rồi đưa tay lên dụi mắt. Vừa mới chợp mắt thì chuông phòng vang lên. Cậu lẩm bẩm mấy câu chửi trong miệng rôi đi ra mở cửa. Cửa vừa được Jinyoung mở ra thì cậu giật bắn mình vì người đang đứng đó.

- Anh sang đây giờ này làm cái quái gì vậy?

- Bé coi phim ma không?

-----------------------

Chòi oyyyyyyy hôm qua coi live của 2 anh em với Chin mà high quá trời. Fan hỏi sao mấy đứa thích anh Hoàng quá vậy, đầu tiên là Ánh phải vớt lại giá bằng cách nói anh Hoàng cũng thích em lắm đó, thích nhiều hơn cả em thích anh nữa :))))))))) Rồi màn hình điện thoại hình con cáo cười xinh của anh cũng là do Ánh chọn nè huhuhuhu yêu quáaaaaaa

btw vì mình cực cực thích Jinyoung mặc cardigan nên mới để các anh ấn tượng mạnh lúc bé mặc cardigan như vậy đó hehehehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro