9. Thật lâu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào...

Daniel đơ người nhìn Jinyoung, Minhyun lúng túng bỗng xoay người đi ra phía cửa trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Daniel túm áo quay lại.

- Minhyun?

- Tối qua... em ấy sang nhà em xem phim...ma.

- À, là do em sợ quá nên đã xin anh Minhyun ngủ nhờ.

Nhờ có Jinyoung chữa cháy cho Minhyun, lúc này Daniel mới gật gù nhưng rồi lại quay sang phía Minhyun vì nhận ra có điều gì đó hơi sai sai.

- Nhưng em để em ấy ngủ ở ghế sofa ư?

Cả căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Daniel quay qua quay lại nhìn Minhyun và Jinyoung. Trong tình thế khó xử, Jinyoung liền đánh liều đứng dậy chạy ù ra cửa về phòng.

- Em phải đến studio, hai anh ngày mới vui vẻ.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Daniel tiếp tục dò xét Minhyun.

- Giờ thì sao?

- À thì...Jinyoung...em...Chuyện dài lắm, em sẽ nói anh sau, giờ em thay đồ đã.

Minhyun vừa nói vừa đẩy Daniel ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cả hai người cách nhau một bức tường, thở phào cùng một lúc.

--

Jinyoung đến studio với cái bụng rỗng vì sợ tới canteen công ty ăn sáng sẽ bắt gặp hai con người kia. Quần áo tươm tất, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, riêng chỉ có khuôn mặt ủ rũ với bàn tay cứ xoa xoa chỗ bụng nãy giờ. Seongwoo từ xa nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu cũng liền bật cười.

- Liệu hôm nay chúng ta có nên nghỉ một buổi để đưa bạn nhỏ này đi ăn hay không đây?

Seongwoo bắt đầu trêu ghẹo Jinyoung.

- Dạ không, em không sao hết, thầy nhìn xem. Giờ chúng ta bắt đầu thôi ạ.

Jinyoung lúng túng khua tay múa chân trước mặt Seongwoo, nụ cười trên môi anh cứ thế mà chẳng dứt. Seongwoo không hẳn là quá tin vào tình yêu, chỉ là thấy nó có gì đó hơi hão huyền. Sống trong cái đất nước mà người ta lấy phim ảnh ra làm thước đo cách sống của một con người thì tin làm gì vào cái gọi là tình yêu đích thực chứ, Seongwoo nghĩ vậy đấy. Nhưng ý Seongwoo là vậy chứ ý trời không phải vậy. Seongwoo cũng chẳng hiểu đây là cảm giác gì nữa, nhìn thấy người ta thì bản thân cứ thế mà cong miệng cười, nghĩ đến người ta cũng sẽ liền thấy nôn nao, hồi hộp, chỉ mong cho đêm qua nhanh và rồi sẽ gặp lại nhau vào lúc trời sáng, thấy được người ta rồi thì chỉ muốn chạy lại ôm ngay một cái thật chặt và thật lâu. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím hồng hào, bờ vai gầy là bản năng bảo vệ trong người lại trỗi dậy.

'Nghiệp quật'

Seongwoo nhìn người trong mộng trước mặt đang phụng phịu chu mỏ, bằng ánh mắt yêu thương nhất, miệng vẫn cười rất tươi còn lẩm bẩm được hai từ như vậy.

--

- Socola nóng của em.

Jinyoung ngồi trước màn hình máy tính, trên tay đang loay hoay với chiếc máy ảnh. Từ nãy đến giờ khi cậu đang kiểu tra lại shoot hình ngày hôm qua, Seongwoo liền biến đi đấu mất, hoá ra là xuống canteen và mang lên hai cốc nước. Anh đặt xuống trước mặt Jinyoung cốc socola nóng còn trên tay cầm cốc Americano của mình.

- Cảm ơn thầy, thật là làm phiền thầy quá đi ạ.

Jinyoung lóng ngóng cúi đầu nhiều lần rồi áp hai tay vào cốc giấy rồi mới ngậm vào ống hút cho đồ uống nóng,

- Không có gì, hãy cứ để anh được mua nước cho em như vậy thật lâu nhé.

Seongwoo chống một tay lên nghiêng đầu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Jinyoung.

Kể từ đó, trên bàn của Jinyoung mỗi sáng sớm đã luôn có sẵn một cốc socola nóng. Dù cậu đã nhiều lần nói sợ phiền anh nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp diễn những ngày sau đó. Cốc nước vẫn xuất hiện vào mỗi sáng, thi thoảng còn kèm một vài dòng note ngắn ngủi.

Hôm nay Jinyoung mải mê chỉnh sửa ảnh trên máy tính nên trời tối lúc nào cũng không hay. Ban nãy khi Seongwoo rời studio cũng dặn cậu về sớm nhưng Jinyoung đã nhanh chóng quên béng mất. Chuông điện thoại reo, là nhạc chuông cài riêng cho một người...

"Em bé, đang ở đâu đó? Không định ăn luôn sao?"

Jinyoung khoan trả lời, nghiêng người ngó chiếc đồng hồ tự hỏi đã đến giờ ăn rồi sao. Và không chỉ đã tới giờ ăn rồi mà còn đã quá giờ ăn rồi, Jinyoung trợn tròn mắt hốt hoảng.

"Alo...Jinyoungie?"

- A...tôi hiện giờ vẫn đang ở studio...tôi không biết là đã...

"CÁI GÌ? STUDIO? Không phải là giờ này studio đã đóng rồi sao? Cái tên đáng ghét đó bắt em ở lại muộn như vậy ?"

- Cái gì...

Tai Jinyoung bị một tràng âm thanh phát ra điện thoại tra tấn, nhưng khi cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt. Jinyoung nhìn xung quanh studio, hoàn toàn là tối đen riêng chỉ có màn hình điện thoại và máy tính là vẫn còn sáng. Cậu bỗng rùng mình...cảnh tượng này không phải giống y như những bộ phim kinh dị sao. Jinyoung hốt hoảng đứng dậy thu dọn đồ nhưng không dám tắt màn hình máy tính, cũng không dám rời bàn nửa phút, thật may có một chút ánh sáng hắt từ hành lang bên ngoài vào trông cũng đỡ sợ.

Ai đó cứu Jinyoung với...

Bae Jinyoung cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống không dừng. Vừa muốn đi nhưng lại vừa không dám đi. Chẳng lẽ cứ ở đây cả đêm sao, vậy còn đáng sợ hơn nữa. Bỗng trong bóng tối, âm thanh gì đó cứ liên tục phát ra. Là tiếng đập cửa...Jinyoung thực sự sắp ứa cả nước mắt rồi.

- Jinyoung, Bae Jinyoung!

Giọng nói này nghe thật quen, Jinyoung quay người về phía cửa liền nhìn thấy Minhyun đang ra sức đập cửa, cố nhìn vào bên trong. Cửa kính của studio chính là loại bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại chỉ thấy tấm kính đen. Trong lúc sợ hãi như vậy mà Jinyoung lại bỗng bật cười khúc khích vì bộ dạng kia của Minhyun.

- Jinyoung, em ở trong đó đúng không? Sao lại chỉ nghe thấy tiếng cười vậy, trả lời anh!

- Tôi ở đây...hức hức... Tôi Bae Jinyoung ở đây...

Jinyoung không khóc mà chính là đang cười vì tất cả những hành động của Minhyun từ nãy đến giờ đều đã thu vào mắt cậu.

- Cửa studio khoá rồi, có thể mở cửa từ bên trong không?

Cười xong, Jinyoung bây giờ mới nhận ra mình vẫn còn đang ngồi một mình trong căn phòng tối thui.

- Tôi không có! Cũng không biết có thể mở cửa từ bên trong không...

- Vậy ở yên đó đợi anh, sợ thì đừng đi đâu cả, chỉ cần ngồi im đợi anh là được. Jinyoung có nghe thấy chưa?

Jinyoung nghe thấy rồi nhưng trong tình trạng trái tim bị tấn công mạnh như vậy làm sao có thể trả lời được chứ. "Sợ thì đừng đi đừng đi đâu cả, chỉ cần ngồi im đợi anh là được...", cái thể loại câu nói gì vậy chứ? Tuy Jinyoung cứ tự lẩm bẩm trách móc Minhyun làm cậu đau tim, thực ra vẫn đang ngồi im ngoan ngoãn trước màn hình máy tính, y như ngồi trong lớp học mà có người tới dự giờ...

Phía sau nhưng Jinyoung phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau, sau đó là tới tiếng lạch cạch, vặn chốt. Nhanh vậy sao?

- Minhyu...

Jinyoung với tay tắt màn hình máy tính rồi hí hửng chạy ra phía cửa. Nhưng người đứng đó không giống như dự đoán của cậu, Hwang Minhyun không đứng ở đó, mà là Ong Seongwoo.

- Jinyoung, em ổn chứ? Thật xin lỗi em, ban nãy anh về trước, quên không dặn Hana là em ở lại nên con bé ra về khoá cửa rồi đưa chìa khoá xuống phòng bảo vệ luôn. Ban nãy gọi điện thì thấy máy em bận, anh liền gọi điện cho Hana rồi chạy tới đây.

- Thầy...Em không sao... Tối muộn như vậy mà thầy còn tới đây. Cũng tại em khi Hana về mà không để ý, lại cũng không gọi lại cho thầy. Em lại làm phiền thầy nữa rồi.

Ban nãy khi Seongwoo gọi có lẽ cũng đúng lúc khi Jinyoung đang nghe điện thoại của Minhyun, nhưng sự thật là máy Jinyoung cũng hết pin ngay sau đó.

- Để anh đưa em về.

Seongwoo đưa tay ra định nắm lấy cổ tay Jinyoung kéo đi nhưng từ sau lưng phát ra tiếng gọi lớn.

- Jinyoung!

Thực xuất hiện đúng lúc quá đi... Hwang Minhyun trong chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Bae Jinyoung đây rồi. Ong Seongwoo nhìn Minhyun, khẽ gật đầu chào, định nói gì đó nhưng lại bị Minhyun chặn lại.

- Anh đưa em đi ăn.

Minhyun nắm lấy tay của Jinyoung rồi kéo đi, mặc cho ánh mắt tiếc nuối của Seongwoo vẫn đang nhìn theo. Jinyoung cũng khó xử vô cùng, tất nhiên chân vẫn cứ bước đi theo Minhyun nhưng thực sự là cảm thấy có lỗi quá đi mất.

- Hwang Minhyun, anh làm gì vậy chứ? Thầy Seongwoo còn đang đứng đó.

- Không phải hắn ta để em một mình trong studio sao? Em lại còn lo cho hắn.

Minhyun không tức giận, nhưng trong giọng nói có gì đó rất ấm ức. Anh tất nhiên không thể để người của mình bị cướp đi một cách tự nhiên như vậy.

- Là tôi không để ý, anh ấy thậm chí còn chạy tới đây vào giờ này. Anh đừng nói anh ấy như vậy.

- Ban nãy em còn gọi người ta là thầy, sao đã là anh rồi?

- Anh...

Thang máy hôm nay hình như có vấn đề, tại sao lại đi chậm như vậy chứ... Hwang Minhyun xoay người, bước một bước tiến sát tới phía Jinyoung. Cứ thế đến bước thứ hai, thứ ba, Jinyoung lại càng lùi lại cho tới khi cậu bị dồn sát vào một góc trong thang máy.

- Em nói đi, em gọi hắn ta là 'thầy'...hay là 'anh'?

- ...

- Hmm?

Cứ mỗi lần nhướn lông mày, Hwang Minhyun lại tiến thêm sát một bước nữa.

- Thầy!

- Bé ngoan, vậy còn... với anh, là 'tôi'...hay là 'em'?

Hwang Minhyun đáng ghét, dám tân công một đòn trực diện như vậy. Xưng hô như thế nào là quyền của người ta, giờ anh còn quản cả những thứ như vậy sao?

- Hmm?

Lại một lần nữa, nhưng lần này đã không còn một chút khoảng cách nữa rồi, Hwang Minhyun liền hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Bây giờ bé con nhà ta đích thị chỉ là một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc tường. Mà cũng kì lạ làm sao, Bae Jinyoung nổi tiếng đanh đá vậy mà cũng không thèm chống cự hay la hét gì, bây giờ hai bàn tay nắm vào quai túi máy ảnh, mắt thì nhắm chặt lại... Đang mong chờ điều gì sao?

- ....

Hwang Minhyun cưởi khẩy một cái, nhìn Bae Jinyoung đang co rúm người lại một góc. Người gì mà ác ôn...

- Bé ngoan...ha ha ha...

Minhyun xoa nhẹ đầu Jinyoung, cùng lúc đó cửa thang máy mở, Hwang Minhyun xoay người đi ra, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười mãn nguyện.

- Tên điên nhà anh!

Nhưng Jinyoung sau khi bị ăn một cú lừa như vậy liệu có thể đứng im sao? Tất nhiên là em bé nhà ta đã dậm chân hậm hực đuổi theo tên cao lớn phía trước rồi. Nhưng em bé tính thì làm sao bằng trời tính đây. Khi Jinyoung đang âm thầm tấn công từ đằng sau, không hiểu là do vội vàng hấp tấp hay sàn nhà mới được lau sạch bóng mà liền trượt chân ngã uỵch một phát. Nhưng mà nào có dám than lên...

- Jinyoung...?

Minhyun đi trước nghe thấy âm thanh phía sau lưng liền nhanh chóng quay lại.

- Em không sao chứ ?

- Chân...đau...

Bae Jinyoung thật ra đang làm nũng với người ta. Tất nhiên là người ta liền hiểu ngay, miệng tủm tỉm cười nhìn Jinyoung đang mếu máo.

- Bắt đền anh đó, làm người ta trượt chân ngã như vậy còn cười được hả?

- Là tại anh, tại anh hết. Tại anh để em bé đi một mình ở phía sau nên mới ngã như vậy...

- Anh còn nhắc lại?

Jinyoung nghe vậy xấu hổ muốn chết, liền trợn mắt doạ Minhyun...

- Được rồi được rồi anh không nói nữa. Đây, leo lên đây anh cõng về phòng. Sau đó gọi đồ ăn về chứ không cần đi đâu cũng được.

Hwang Minhyun cũng thật kì lạ, còn chưa hỏi chân Jinyoung có đi được không mà đã nhân cơ hội rồi. Ngay lập tức anh liền ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Jinyoung. Và tất nhiên là cậu bé đã lóc ngóc bò dậy rồi trèo lên tấm lưng to lớn của anh.

- Thích quá...

Cả quãng đường Minhyun cõng Jinyoung về phòng nghỉ, cả hai chỉ có nghe thấy tiếng thở của đối phương. Em bé nọ lại không thể kiềm lòng mà tự thì thầm ra như vậy. Nhưng em bé cũng ngốc quá đi, miệng của em bé đang nằm sát bên tai anh như vậy, có khác nào đang thì thầm cho anh nghe không?

---------
haha long time no see mọi người ;-; mình đang trở lại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro