un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc hẳn em đã mơ về những ngày ở paris.

felix đã đến paris. à không, là felix từng ở paris chứ, nhỉ? hyunjin chẳng nhớ rõ em đã ở đó bao lâu, em từng nói, nhưng anh lại không rõ số ngày, hay chăng là số tháng, số năm. em ở paris lâu đến mức em thành thạo được vài lẽ chào thân mật và những câu từ thông dụng, và hơn thế nữa. mặc dù em chỉ được học qua vài trường lớp tiếng pháp trong hai năm khi còn sống bên úc. những ngày còn ở đấy, hyunjin vẫn thường bắt gặp em trốn trong căn hộ bé xíu tít tắp tận đâu đấy tầng cuối cùng của căn chung cư vừa được cất lên trên đường quai voltaire cạnh sông seine. em thích trồng hoa, thích nướng bánh, thích đan len và thích cả việc nằm ườn cả ngày ở nhà mà chẳng làm gì cả. rõ ràng trông em như rảnh rỗi lắm, nhưng lắm lúc anh lại thấy em chưa bao giờ ngơi tay từ việc này đến việc kia. hồi còn sống cạnh em ngay căn hộ đối diện, hyunjin vẫn hay có những lần thăm hỏi bất chợt cùng quà cáp, và những lần bất chợt ấy thường sẽ là vào những hôm em đang bận bịu chăm sóc dàn hoa lá em treo ngoài ban công. mãi sau này anh mới biết, hóa ra em thích hoa. felix thường hay mua hoa từ tiệm hoa stéphane chapelle, 29 rue de rechelieu.

đương nhiên, em cũng thích cả làm bánh nữa. căn bếp nhỏ của felix luôn chất đống nguyên liệu làm bánh và chiếc lò nướng dường như chưa bao giờ được nghỉ ngơi. mấy lần được em nhờ vả đi tặng bánh cho hàng xóm, hyunjin còn phát hiện ra mấy túi giấy em xếp gọn đặt cạnh chân bàn bếp in tên cửa hàng, g.detou. fel làm bánh nhiều, nhưng có vẻ như em lại chẳng ăn bao nhiêu. phần lớn thời gian em làm chúng chỉ để tặng cho mấy người hàng xóm quanh đây thay lời cảm ơn vì đã giúp đỡ em, trong số đó tất nhiên là có cả anh. và hyunjin cũng rất vui lòng nhận lấy món quà đáng yêu đầy ngọt ngào ấy kèm theo ly chocolate nóng, mềm mại lớp marshmallow chảy phía trên cho một ngày rét khá đậm đầu tháng 12 lắm.

"hyun này."

"ừ?"

"hyun thích khăn choàng len không? em đan cho hyun nhé."

em hỏi anh thế vào một buổi tối bình thường se lạnh. căn phòng nhỏ rõ đang bật máy sưởi vừa đủ, ấy vậy mà dường như vẫn chưa cảm thấy ấm, felix lại quấn quanh mình thêm chiếc chăn bông dày dặn, thứ mà em từng kể với anh rằng khó khăn lắm mới nhét gọn nó vào vali và mang từ úc sang đây. em đang đan khăn. đôi tay nhỏ thành thục cầm lấy hai chiếc kim và móc ngoéo những sợi len vào nhau thật đẹp mắt, dần dần tạo nên hình dáng của một chiếc khăn choàng sắp hoàn chỉnh. hyunjin nhấp nhẹ một ngụm trà nóng vừa pha, anh dời tầm mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở trên đùi, thành ghế sofa êm ái đến mức khiến anh tưởng chừng như mình đã ngủ quên trên nó cùng hàng ngàn con chữ bay bổng trong đầu, cho đến khi em mở lời.

"khăn choàng à?" anh nhướng mày. rồi như nhận ra. ừ thì chắc là đã lâu lắm rồi anh mới được nhận một chiếc khăn choàng làm quà. chiếc khăn cuối cùng hyunjin nhận được có lẽ là món quà sinh nhật năm mười sáu tuổi từ mẹ trước khi anh rời hàn quốc, "chiếc em đang đan ấy hả?"

"không ạ. cái này cho em. của anh em đã đan xong từ hôm hai sáu tháng trước rồi." em lắc đầu, khúc khích. chiếc khăn trên tay em đan từ loại len cashmere đắt tiền, xen kẽ giữa màu đỏ trầm và trắng sữa như lông cừu. hyunjin không rõ vì sao em có đủ chi phí để mua những cuộn len có mức giá trên trời ấy, nhưng anh lại chắc mẩm với mình rằng mấy công việc bán thời gian tự do của em chắt chiu dành dụm sẽ đủ thôi mà. anh cũng thôi chú tâm vào cuốn sách đã đọc quá nửa kia, cảm nhận quai tách móc qua ngón tay trỏ nóng lên, hằn một vệt màu đỏ. hyunjin cứ nhìn em mãi, nhìn em chăm chỉ đan từng móc nối vào nhau.

"màu đỏ hửm. cái của anh màu gì ấy?" anh hỏi, lướt nhanh qua khung cửa sổ là bức tranh về đem loang loáng ánh đèn đường màu vàng. mười giờ tối hơn, tuyết bắt đầu rơi và anh cũng dần chẳng còn thấy gì ngoài một màn tuyết rơi trắng xóa. hyunjin chợt nhớ những ngày mình thường cùng em trèo lên nóc sân thượng chung cư thông qua cầu thang thoát hiểm mỗi khắc trời chiều tà để cùng ngắm trăng và sao lấp lánh đầu hạ, thế mà giờ đã vào đông. thế là anh đã cùng em trải qua ba mùa tuyết rơi rồi.

"màu nâu ạ. nâu sữa, trắng và nâu espresso." em đáp. felix loay hoay đổi một cuộn len màu khác, mỏng hơn để làm chi tiết mấy ngôi sao và một vầng trăng khuyết to to, "em nhớ anh từng bảo anh thích màu cà phê lắm. americano anh nhỉ?"

"anh chỉ thích uống americano thôi, munchkin ạ. màu anh thích là đỏ cơ." anh đảo mắt, bảo. có vẻ thích thú khi thấy gò má em bắt đầu ưng ửng sắc hồng.

"và việc em nhầm lẫn màu sắc anh thích từ đỏ sang nâu cũng không có nghĩa là anh được quyền so sánh em với loài mèo chân ngắn kia?" hyunjin thấy fel nhướng mày, dường như em không thích lắm cái phép so sánh kì cục này của anh. mà kệ chứ. trông em giống với munchkin hơn bất kì thứ gì khác anh có thể mường tượng đến. và cũng đáng yêu nữa. ý anh là, cả cái tên và cả cái cách em phát ngượng lên kia. vô cùng đáng yêu.

"em có thêu tên lên không? cái khăn màu đỏ ấy. thêu tên anh."

"anh muốn lấy cái màu đỏ ạ?" fel tiếp tục quay lại với việc đan khăn. mấy ngôi sao bé xíu dần hiện ra dưới bàn tay em, "ừ. rõ ràng." anh đáp.

"thế em sẽ lấy cái màu nâu kia. em chưa thêu tên đâu. mà nếu anh muốn thì được thôi ạ."

"thêu cả tên em nhé." hyunjin bỗng gật gù, bảo thế.

"vâng?"

"cái khăn màu nâu ấy, thêu cả tên em nhé. để mỗi lần anh quên chiếc khăn của mình thì em sẽ đưa anh chiếc khăn của em."

"và khi người ta hỏi anh tên felix à? thì anh sẽ trả lời rằng: không, felix không phải tên tôi. chiếc khăn này cũng không thuộc về tôi. nhưng chủ nhân của chiếc khăn là người yêu tôi. em ấy lại thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro