một chút nữa thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


felix bước ra từ siêu thị với hai túi bóng đầy đồ bên hai tay, nhẩm lại xem mình đã mua đủ đồ cho một tuần đến chưa.

đi về trên con đường quen thuộc đến mức kêu nhắm mắt mà đi thì đó là một điều gì đó chẳng phải là thách thức. một bước, mười bước, nhiều không kể nổi.. felix bỗng dừng tại một cửa hàng đồ cưới. em nhìn hai bộ vest tươm tất được mặc trên người con ma nơ canh với chút gì đó bồi hồi, trông thật đẹp đẽ biết nhường nào, felix cũng muốn khoác lên mình bộ áo đó một lần.

.

felix về đến nhà, bắt tay vào công việc soạn đồ và dọn dẹp như mọi khi. nhà tuy chỉ một người ở nhưng cũng không dọn dẹp thường xuyên, thành ra vẫn có chuyện để làm. sốt cà chua, tương ớt, tương đậu nành một kệ. khăn bếp, bao tay một kệ. lần lượt là bếp rồi phòng ngủ, nhà tắm, thoáng cái cũng đã chiều. felix nghĩ mình sẽ đi tắm, sau đó nấu cơm và ngủ thật ngon, đó là kế hoạch cho buổi tối này.

* reng reng *

chuông điện thoại reo lên mấy hồi, có vẻ như là số lạ, felix bắt máy và lịch sự trả lời - " felix nghe "

đầu dây bên nọ chưa trả lời vội, cứ ngập ngừng thật lâu.

" alo ? "

" felix.. "

à.. ra là người này, felix biết người này là ai - " ừm ? mình nghe "

cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng, đại loại là felix sẽ có một cuộc hẹn, tuy chẳng hề muốn đi nhưng em không thể từ chối!

đó là hyunjin, người cực kì quan trọng. kể về hyunjin như nói về khoảng trời của felix khi em và cậu ở độ hai lăm. cả hai bên nhau được bảy năm, là bảy năm, hyunjin vừa là tuổi trẻ, vừa là thanh xuân của felix. nhưng rồi sao? thì, cả hai vẫn phải chia tay thôi, chẳng phải vì hết yêu hay chán nản điều gì khi mà càng bên nhau càng lâu hai người họ càng quấn nhau nhiều hơn, mà là cả hai là có rất nhiều chuyện khó nói, rồi gia đình nữa, kể ra rất nhiều rào cản đấy. cái tên đó felix không tùy tiện nhắc đến suốt ba năm qua, ba năm qua hyunjin bị gia đình bắt đi du học, felix chắn mẫm một điều rằng gia đình hyunjin chẳng muốn em dây dưa với con trai họ. em là người có lòng tự trọng, em đề nghị chia tay với cậu..

và trong ba năm qua, felix chưa từng để hạt nắng nào tràng vào cõi lòng em, nơi tăm tối, nơi em cất bao nhiêu tấm chân tình của mình vẹn nguyên chờ đợi một người quay về nói yêu. tuy rằng nói là vậy, nhưng felix thừa biết, cả hai chẳng còn một cơ hội nào nữa rồi.

.

felix đến thật sớm với bộ đồ thanh lịch như phong cách mọi ngày. và xuất hiện trước mặt em là chàng thanh niên năm nào, nay đã có phần chững trạc và trưởng thành hơn nhiều.

" chào felix " - người nọ mở lời

" um " - felix cố kéo cho mình một nụ cười - " gặp mình có gì không? "

" hm, ăn trước nhé! bữa này mình mời! " - hyunjin cũng phải cố tỏ ra mình thật tự nhiên hết mức, và có vẻ cậu trân quý thời gian của mình cạnh bên nhỏ nhiều, nên cậu đã đề nghị dùng bữa trước, có lẽ để thời gian cho cả hai có thể dài hơn.

ba năm rồi, hyunjin trong mắt felix vẫn là một người đàn ông tuyệt vời. cậu ấy quan tâm và tinh tế, cậu ta vẫn nhớ felix có thể ăn những món gì, ghét thứ gì. cả hai cứ im lặng ăn suốt khoảng thời gian đó, lâu lâu lại hớp một ngụp sâm banh, felix thì chọn dùng nước trái cây như mọi khi thôi, hyunjin đã gọi cho felix mà không cần hỏi.

" tuần sau.. mình kết hôn! " - và rồi hyunjin mở lời, tay run run lấy ra tấm thiệp được nắn nót viết gửi đến felix - " mình đã giành viết cái thiệp này cho cậu đó.. haha "

felix biết điều này sẽ xảy ra, nhưng em không ngờ khi em còn yêu thương người này quá độ thì chuyện này lại đến. felix đảo mắt để nước mắt không trào ra - " ừm, mình sẽ đến dự cho hyunjin và cô dâu mà "

hyunjin liếc nhìn felix với gương mặt ửng đỏ do rượu, cậu bất mãn nói - " này.. cậu ghen đi, như cái hồi.. "

" thôi hyunjin, chuyện qua lâu rồi mà! "

" mình.. felix à.. "

" gì chứ, ba năm qua mình quên cậu lâu rồi, hyunjin kém quá đó "

nói dối! felix là kẻ nói dối không chớp mắt! làm gì có chuyện quên, suốt ba năm qua kể đến việc gì felix cũng ít nhiều liên quan đến hyunjin. em vẫn hay nằm, xoa xoa cái gối và khoảng trống ở cạnh mà khi trước hyunjin là người nằm đó, em luôn chuẩn bị phần ăn cho hai người, đến khi mua sắm đồ đạc cho bản thân, người đầu tiên em muốn thấy phản ứng chính là hyunjin đó, đôi lúc em sẽ khóc vì nhớ hyunjin nữa mà.

" ừ kém, mình thừa nhận mình còn nhớ felix rất nhiều " - hyunjin nói.

".. "

" cậu biết cậu nói dối tệ lắm không? cậu quên rằng cậu từng sùng bái mình về khả năng đọc vị người khác hả, ừa.. mình biết điều đó, nhưng cứ cho là cậu quên được mình đi.. " - hyunjin nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay của em, áp vào má mình - " mình vẫn canh cánh trong lòng về hình ảnh của cậu, mình chẳng còn tư cách gì để nói câu này khi sắp lấy vợ, nhưng cho mình phạm sai đi, lần này thôi " - hyunjin nói, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi sau một hồi hyunjin cố gắng kìm nén nó.

" mình yêu felix, mãi mãi một mình cậu, felix ơi "

" sao cậu ác vậy? "

" mình chẳng thể làm gì khác, đây sẽ là lần cuối cùng mình có thể gặp cậu khi mình còn tư cách, sau khi lấy vợ thì mình không chắc đâu "

" cậu còn yêu mình thì thôi đi.. cậu có vợ rồi"

" không, mình chẳng hề yêu cô ấy "

" thôi.. "

" felix.. mãi mãi ở trong trái tim mình, mình có thể moi hết ruột gan để nói ra điều này, mãi mãi là người mình yêu nhất, cảm xúc nhất.. mình không thể quên cậu đâu mà, xin đừng ép mình "

felix không nói gì nhưng khoé mắt bắt đầu cay cay, đối với em ba năm qua chẳng là gì, cứ như hyunjin mới vừa xa em ngày hôm qua. em luôn tâm niệm rằng chỉ cần mình giữ trong lòng thôi, chẳng làm phiền đến cậu ấy, một mình yêu cho đến khi còn có thể. em nghĩ mình vẫn luôn mạnh mẽ khi đối diện với điều mà em luôn muốn trốn tránh, bản thân em đâu nghĩ được rằng càng xa nỗi nhớ lại càng đầy. có những hôm ở góc phòng, nhìn đồng hồ tích tắc trôi đi và mâm cơm lạnh tanh, em vẫn chưa chấp nhận được chuyện người mang giấc mơ đi xa nơi chẳng còn em, rồi một giây, một ngày, một năm em vẫn chưa quên được hình bóng đó mặc lòng nói rằng sẽ phải quên.

" sao cậu ác thế? thật sự đấy.. " - giọng em mếu máo hờn dỗi - " ba năm lận.. "

" đối với mình cậu mãi mãi là tình yêu, mình hứa.. " - hyunjin nói, nước mắt vẫn không ngừng - " dù mình biết điều này giờ là vô nghĩa "

" ai nói? cậu mà thất hứa xem? mình sẽ đánh cậu đấy "

hyunjin bất ngờ nhìn em, rồi lại bật cười trước câu nói đó. felix vẫn là mặt trời, vẫn có thể cười và khi em khóc cũng thật đáng yêu. tiếc rằng sau này, người đồng hành với em bên cạnh cảm xúc lại không còn, có thật rằng khi xa em trái tim người sẽ nguội lạnh không? em ước gì em đã là một thiếu nữ xinh đẹp, hyunjin quá tốt để em có thể yêu dù là bất cứ giới tính nào đi chăng nữa. ba năm qua một mình, em từ chối không ít lời tỏ tình, không phải vì em quá yêu hyunjin mà vì hyunjin đã chính là một phần trong cuộc sống của em từ bao giờ. dù cậu không còn ở lại đây.

em nghĩ mình đã rất hối hận khi chia tay cậu, giờ hối hận cũng muộn màng.. chẳng còn lại gì sau cảm xúc như phai tàn, em thấy mình thật đáng thương lại đáng trách, lẽ ra mình phải mạnh mẽ hơn nữa nhỉ? hyunjin có một khoảng thời gian vì em mà tự trách, cứ gửi những bức thư tỏ ý có thể quay về hay không, và em chẳng có một câu trả lời cụ thể, giờ thì người bỏ em đi rồi, em mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.. sao em không ích kỷ hơn một chút?

.

ngày hyunjin cưới, felix với bộ vest đen đơn giản nhưng nét mặt cầu kì khó tả, em phải vui nhưng lòng cứ như bị ai đó cào xé tứa máu. em đảo mắt nhìn quanh, lễ cưới sang trọng với hoa đắt tiền, cả rèm và cả nến. hương lài thoang thoảng nhẹ cả khứu giác, hyunjin nhớ em từng nói rằng em thích mùi hương này, nó làm em như được xoa dịu và thoải mái. em cười, cho rằng đó là điều an ủi nhỏ bé mà hyunjin cố gắng thể hiện nó cho em thấy - " còn yêu mình như vậy mà sao bỏ mình? đồ chồn thối tha.. mình ghét.. mình ghét bản thân mình vì đồng ý cho cậu bỏ mình " - em thầm mắng.

lễ cưới bắt đầu, nhạc vang lên. ai cũng vui vẻ chúc mừng cho đôi trẻ sắp nên vợ nên chồng, riêng duy nhất chỉ hai gương mặt mãi một cảm xúc gượng gạo, hyunjin từ đầu đến cuối chỉ nhìn người trong lòng nhỏ bé ở phía dưới.

" giờ là phần trao nhẫn !! " - tiếng mc hào hứng vang lên, đám đông ồ ạt hô vang cỗ vũ.

" từ giờ, em sẽ là nửa kia của cuộc đời anh, mãi mãi trong lòng một mình em, hạnh phúc nhỏ!" - hyunjin nói

" em đồng ý " - cô dâu nói

và rồi đám đông đồng thanh chúc mừng. mọi người ai cũng nghĩ đó là một cái kết cho cuộc tình đẹp như mơ kia. và có lẽ chẳng ai biết được rằng lý do vì sao hyunjin không tổ chức lễ cưới trong nhà thờ, đó là một trong những điều ước ao lớn nhất của hyunjin! cùng người mình thương sánh bước vào lễ đường, có trời có đất, có chúa chứng giám cho tình yêu đôi trẻ. và cô dâu sẽ mãi mãi không hiểu được ánh mắt đó là gì, khi anh nói câu đó, cô hiểu rõ nó không dành cho mình, mà ở hướng đó, hyunjin đặt trọn nặng tình của mình trong cậu trai trẻ với bộ vest tươm tất, gương mặt thanh tú kia.

" em đồng ý " - và ở khoảnh khắc đó, felix vừa đau lòng vừa hạnh phúc khi cậu biết được người mình thương dù có thế nào cũng sẽ dành chỗ cho mình, trong lòng em như vậy cũng đủ. hạnh phúc nhỏ, đó chính là felix đó thôi, nhưng nghe sao khoảng cách quá.. em cũng muốn nói " em đồng ý " một cách thật ngại ngùng dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, em khao khát. vừa nói nước mắt em lăn dài, em cố giữ mình bình tĩnh, mân mê đôi nhẫn acrylic màu trắng và nâu cà phê sữa trên ngón áp út của mình.

và giờ khi em đi qua tiệm áo cưới, em sẽ không còn thắc mắc vì sao chẳng có ai trưng hai con ma nơ canh mặc vest cạnh nhau, người ta chỉ sẽ trưng một bộ vest lịch lãm và một bộ cánh trắng lộng lẫy, em sẽ không còn mong chờ ngày anh trở về, cầu hôn em như đã hẹn dù lòng vẫn yêu thương anh tuyệt đối.

.

p.s : khi tổ chức đám cưới trong nhà thờ, là có chúa chứng giám. tình yêu và hôn nhân trong công giáo rất được coi trọng và nghiêm túc, khi lấy nhau thì ở bên nhau cả đời, lễ cưới của một người chỉ được tổ chức trong nhà thờ một lần trong đời. nên sau khi ly hôn, dù có tái hôn cũng sẽ không được tổ chức trong nhà thờ lần nào nữa. ý của mình ở đây muốn nói rằng, duy nhất của hyunjin mãi mãi là felix, hyunjin sẽ không bao giờ từ bỏ một lễ nghi nghiêm túc như vậy với một người mà hyunjin thật sự yêu, hyunjin vẫn muốn và khao khát hoàn thành một điều mà chúa và tất cả mọi người đều phải nhìn thấy giữa hyunjin và felix hạnh phúc thế nào khi ở cạnh nhau.

cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình sau một khoảng thời gian mình lặng khá lâu, từ giờ mình vẫn sẽ up fic tiếp nhưng mà không có siêng như khi trước thui ^^ cảm ơn mọi người <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro