my moon, sun rise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lee felix? nói cho tôi biết sao em lại làm như thế hả?! " - người phụ nữ đập mạnh tờ tài liệu thật mạnh xuống bàn thi, mắng chửi felix trước mặt hàng chục cô cậu khác đang ngồi ở phía sau, bọn họ bắt đầu bàn tán - " ôi trời, cái trường này làm gì sai với em chứ? " - bà ngồi xuống, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài. rồi lại liếc lên, bảo felix đi ra chỗ khác, bà không muốn nhìn thấy mặt của em nữa.

tất nhiên, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. felix chỉ mím chặt môi rồi gật đầu xin phép. về chỗ ngồi, em thở mạnh một hơi kìm nén, mắt bắt đầu mờ đi, mờ hơn nữa. lớp nước không trụ nỗi lâu trong khoé mắt chật chội nó chảy ra thành dòng. felix mở sách, nắm chặt hai tay làm cạnh của hai bên sách theo đó mà móp méo. cánh mũi nở ra và hẹp lại liên hồi, felix khóc. em đứng dậy xin phép cô một tiếng mà không thèm nghe câu trả lời, chưa gì đã chạy ra ngoài. cửa lớp rầm một tiếng động lớn vì em chỉ muốn ra khỏi cái không khí ngộp ngạt đó mà không để ý đến việc kiểm soát lực tay của mình khi đóng cửa.

chạy vào nhà vệ sinh, khoá cửa. hai chân em run rẩy, đầu gối khép lại. em đau khổ lúc này mới bật ra thành tiếng. cứ oà lên rồi đấm tay vào đùi mình, rồi lại ôm mặt tiếp tục oà khóc cho đến khi hết sức, mặt lấm lem, nuốt nước bọt. cứ chần chừ không dám mở cửa vì sợ ai đó sẽ thấy em với đôi mắt đỏ hoe sưng húp. thôi, ngồi trong đây một lát nữa cũng được.

đến khi chuông reng, học sinh ồ ạt lao ra lớp như ong vỡ tổ. felix mới len lén ra rửa mặt rồi đi vào lớp. trên đường về lớp dù là không muốn nhưng cũng không tránh khỏi những soi mói và kèm theo là những lời khó nghe. felix chỉ dám giả vờ rồi bước đi như chưa có chuyện gì.

" sao? thằng đó đại diện trường đi thi mà nó làm cái m* gì vậy? "

" thì nó thi sáng tác truyện truyền động lực đó, đề là viết cảm xúc khi con người ta hạnh phúc. biết nó viết gì không? đ*t m*, nó viết truyện đồng tính đấy, m*! bệnh hoạn thế không biết "

cuộc thi vẫn chưa có giải, nhưng cho dù có hay không thì việc bọn họ chế nhạo với cái thể loại này là chuyện bình thường, thật ra felix cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ là không ngờ em không đủ rắn rỏi trước mặt bọn họ để kiềm chế cảm xúc của mình. thầy cô thì khỏi nói, chửi em bệnh hoạn, điên rồ và ti tỉ những thứ khó nghe khác. em thì vẫn phải chịu đựng thôi, vì em cũng không thấy mình làm sai bất kì điều gì để mà phải hổ thẹn cả, cũng chẳng cần xin lỗi ai. nhưng may mắn là vẫn có những người bạn họ thật sự bên cạnh em, vì họ thấu hiểu cho những gì em trải qua.

" sao mày không chửi lại tụi nó?! " - jisung tức giận nói.

felix chỉ cười, rồi ngả người ra lưng ghế - " tao làm thế thì tụi mày đào hố giúp tao đi, chừng hai mét "

" làm gì? liên quan gì? "

seungmin đứng cạnh tán nhẹ vào đầu nó rồi chống nạnh - " chôn luôn chứ làm gì? mày nghĩ chửi lại thì tụi nó sẽ sợ hãi mà quỳ gối xin lỗi felix à? tụi nó đi theo đám chứ một đứa tao cũng chẳng nói. mày chỉ giỏi bốc đồng "

jisung tức giận nuốt nước bọt, chửi thề mấy câu rồi lại nhìn sang felix - " ổn không? "

" bài làm thì tao thấy ổn, tao thấy tao viết cũng hay mà.. " - felix gãi cằm.

" ai hỏi cái đó? tao hỏi mày đó, mày ổn không? "

seungmin đi tới ngồi cạnh, rồi lại vuốt lưng felix hỏi em ổn không. felix từ bình thường rồi lại cúi mặt xuống. đến khi jisung không kiên nhẫn nữa để chờ câu trả lời, nó đi tới vỗ nhẹ vai thì giật mình nhận ra felix đang khóc vì hai bên vai run rẩy nhẹ.

" s-sao đấy.. tao làm gì? " - jisung ngơ ngác hỏi.

" tụi mày cứ như thế là tao cứ khóc đấy, cái lũ này.. " - felix mếu máo nói.

seungmin nhìn jisung vẫn chưa hiểu gì bật cười. thật ra felix đang tập mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra vẫn là một cậu nhóc hay cười hay nói và dễ cảm xúc, từ trước đến nay chưa hề thay đổi gì cả. nhưng dạo gần đây, em hay ngồi thẫn thờ ra đó, một mình đi đi về về sau giờ tan học. nhưng hỏi đến thì vẫn bảo không sao, cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

" muốn khóc thì cứ khóc đi, có sao đâu chứ " - seungmin vuốt lưng, cậu an ủi.

" không.. không được.. tao đã hứa với cậu ấy rồi.. tao phải tập mạnh mẽ đi thôi, hứa thì phải làm mà.. "

jisung lúc này trầm lại, nó đi xuống ngồi cạnh bên còn lại của felix, chống hai tay ra sau nhìn lên trời, rồi lại chỉ về một hướng - " hyunjin nhớ mày rồi kìa "

felix và seungmin nhìn theo, đó là mặt trăng. dù mới có chập chờn sáu giờ tối của tháng ba, tức là trời vẫn còn hồng cam chuyển sắc. mặt trời vẫn còn đang lặn, chưa rời đi hoàn toàn vậy mà.. giờ đã lấp ló bóng trăng mờ mờ sau tầng mây mỏng lét.

felix khoanh hai tay quanh gối, tựa cằm lên đó mà nhìn. em nhắm mắt lại - " hyunjin đến và xoa đầu mình được không? hyunjin đến và hôn mình một lần cuối có được không? " - em nhắm chặt mắt, nước mắt thì cứ tuôn dài trên má thấm vào tay áo loang ướt một mảng, và còn lặp lại câu nói đó trong đầu cũng chẳng biết bao lần rồi.

bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ lướt qua tóc, rồi cái xoa đầu đó phút chốc em vỡ mộng vì đó là vò đầu chứ chẳng phải xoa nữa. seungmin vò tóc em một lúc rồi đứng dậy phủi mông, cậu bảo - " mày đã hứa với hyunjin sẽ mạnh mẽ rồi còn gì? đi về thôi, tối rồi " - nói rồi cậu quay lưng rời đi, jisung cũng vỗ vai rồi chẳng để lại lời nào.

đến khi felix bình tĩnh, em đảo mắt rồi quệt hết đi những lấm lem trên khuôn mặt. phải rồi, cái ngày đó dường như đã xa lắc xa lơ rồi, ngày mà em lần cuối được tạc nét những gì là tất cả trên khuôn mặt của hyunjin.. thì làm gì cậu còn đứng đó mà xoa đầu em như mọi lần nữa chứ. đứng dậy phủi đồ, cầm cặp sách và quay đầu lại. em vẫn thấy có hai bóng lưng em đinh ninh đã bỏ em lại một mình vẫn đứng đó đợi em, jisung và seungmin. felix cười mỉm một cái, vẫn là hai đứa nó hiểu tất cả những gì mà em phải trải qua, chỉ có hai đứa nó thôi. em hít một hơi thật sâu rồi chạy theo choàng vai hai đứa nó, ra vẻ vui tươi và bình thường nhất như mọi ngày.

.

đó là những gì kinh khủng nhất trong đời khi tôi biết được anh sắp phải xa mình. xa theo nghĩa đen, hoặc có gần.. tôi cũng chẳng thấy được anh vui vẻ cười nói trước mặt mình một lần nào nữa.

anh bị ung thư máu, nó sẽ mang anh rời xa khỏi vòng tay tôi trong vòng chưa đến một năm tới. tôi biết việc con người vào một ngày nào đó sẽ phải theo người về với cội nguồn là điều hiển nhiên, tôi không hề theo đạo tà đen hay bất cứ dị giáo nào cho rằng việc cái chết xảy đến là một việc không nên xảy ra, tất nhiên là tôi cũng tin vào người, tôi đã mười sáu, mười bảy năm trên cuộc đời tin rằng chúa làm vậy là có lí do và chúa luôn công bằng với tất cả. nhưng cho tới khi tôi biết việc người tôi nặng lòng thương nhớ sắp phải rời xa, tôi đã lần đầu tiên quở trách người. việc mang anh rời xa tôi, nó quá kinh khủng và làm tim tôi đập như thể cho đến khi nó bơm đủ máu lên tới não, các mạnh máu căn đầy và một chốc thì nổ tan tành, lúc đó tôi nghĩ thứ trọn vẹn duy nhất còn sót lại đó là lời thỉnh cầu về việc đừng mang anh rời xa tôi, tôi không rút lại nó đâu, không bao giờ! nói thẳng ra thì cái tình cảm tôi dành cho anh nó cũng không có nguyên vẹn như tôi nghĩ, vì tôi ghét anh, việc anh hứa sẽ nhìn thấy tôi ăn củ tỏi trước anh rồi anh mới đi theo tôi, anh không làm được. tôi ghét anh, nhưng xem lại thử thì tôi mới thấy tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào.

tôi đã chắc nịch về việc tôi sẽ không buồn và đau khổ nữa nếu một ngày anh rời đi, tôi chuẩn bị cả rồi. tôi vẫn bên anh cười nói và vui đùa như những ngày trước đó tôi hay làm với anh, nhưng thay vì chúng tôi sẽ đi ăn kem, nằm lăn lóc trên bãi cỏ sau trường thì.. tôi phải tận mắt nhìn anh đau đớn với đống thuốc được kê toa hằng ngày, nhìn tóc anh xác xơ vào từng kẽ tay vì những đợt xạ trị khi tôi vuốt ve mái tóc từng là niềm tự hào của anh, tôi cũng yêu mái tóc của anh lắm, tôi cá chắc rằng mình yêu tóc anh hơn cả anh yêu nó, vì anh phải yêu tôi nhất mà! anh thử nói anh yêu cái khác hơn xem? tôi sẽ cho anh tèo trước khi cái bệnh chết tiệt của anh làm điều đó. bấy nhiêu đó tôi nghĩ rằng, việc chấp nhận anh rời xa tôi cũng sẽ chẳng có gì khó khăn. nhưng tôi vẫn đau lòng, sao mỗi đêm về nhà tôi không kiềm được lòng mà nằm co ro thút thít, như thể tôi tuyệt vọng lắm rồi và chẳng còn biết làm gì ngoài khóc.. nhưng sự thật là thế mà? tôi phải làm sao để anh ở cạnh tôi quài quài như anh đã hứa được đây? sẽ chẳng có gì tệ hơn khi biết chuyện người mình yêu sẽ phải rời xa mình cả.

" có! đó là khi.. mình nói dối em như trong mấy bộ phim đó, như kiểu mình lừa dối em rằng mình có người khác rồi bỏ đi.. em ở lại, chừng đâu vài ba năm sau khi em biết mình bị bệnh chứ thực chất chẳng hề có cô tình nhân nào.. em sẽ còn tệ và tuyệt vọng hơn thế nữa "

" vậy là anh cảm thấy vui khi anh nói bệnh tình của anh cho mình?! "

" đó là cách tốt nhất để mình có thể yêu em lần cuối và bằng tất cả gì mình có.. cho mình ích kỷ một chút đi mà.. mình không còn có nhiều thời gian nữa "

" anh quá đáng! mình ghét anh lắm "

" ừ.. mình cũng yêu em.. "

tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó anh lại nói như thế. giờ thì tôi nhận ra rồi, sẽ không có một thằng ngốc nào quyết định ở lại với một thằng bệnh, biết rằng người đó sắp phải xuống lỗ mà vẫn quyết định ở lại với anh như tôi. tôi nói dối quá tệ.. thật sự đấy, nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm thế, vì tôi hoàn toàn yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì tôi có cho dù lúc đó tôi có phải cúi rạp đầu quỳ gối mà thành khẩn van xin dưới chân một ông bác sĩ để ông tìm được một phép thuật nào đó ngăn thần chết cho tôi có thể bên cạnh anh dù chỉ là lâu thêm một giờ đồng hồ.. à, không, tôi chỉ cần nửa giờ đồng hồ, mười lăm phút đồng hồ.. ừ thì.. bao nhiêu cũng được mà, tôi chỉ muốn anh ở lại với tôi lâu thêm một chút.

tôi đã từng nghĩ sao phải là anh, bắt buộc phải là anh à? sao không phải là cái ông thầy dạy hóa gầy nhom lớp tôi? hắn ta bán đề cho phụ huynh còn gì? còn con mụ dạy toán thì giải đề thi cho những đứa học thêm của mụ, những đứa đó chỉ cần học thuộc thì vào phòng thi như đi dạo phố vậy thôi. còn lão hiệu trưởng bụng bia nhận tiền đen để chỉnh sửa kết quả cho con những vị phụ huynh nào đút tiền cho lão ta, càng nhiều thì điểm càng cao, lão ta còn mặt dày ra sức giảng đạo về công tác trồng người bằng những cái lời văn sặc mùi phân biệt giàu nghèo của lão. lão nói nào là phụ huynh phải rộng lượng thì các em mới thành công, nào là học sinh phải có một chút " đồng bạc lẻ " trong người để còn tìm cách ứng phó, lão nói thế tức là những đứa nghèo thì lại chẳng được thành công hay thế nào? trường chỉ toàn rác, sao bọn họ không chết đi? chết đi thay anh của tôi?

nhưng còn gì thảm hại hơn khi biết chắc rằng người mình yêu thương phải rời xa mình. tôi còn được hẳng vé thương gia, biết trước anh rời xa tôi lúc nào nữa chứ. tôi chán ngấy với chuyện nhìn anh ho khan, cổ họng anh đau rát sau từng đợt xạ trị mà chẳng hề có kết quả rồi. nhiều lúc nó làm tôi cáu, tôi buồn vì ước gì tôi có thể san sẻ nỗi đau đó với anh, nhìn dáng vóc anh từ một người khoẻ mạnh, anh lăng tăng chạy nhảy, những lần anh lao vào bế xốc tôi lên vì nhớ.. giờ phải ngồi xe lăn vì sức anh cũng chẳng còn để đi, điều duy nhất tôi có thể làm để được gần anh nhiều hơn là nằm lên giường bệnh anh để mắt, mũi, tai và môi của tôi và anh thật gần. tôi thích cọ trán và đầu mũi của tôi vào của anh rồi được anh ôm nhẹ đầu hôn lên mắt.

" em cứ khóc hoài, mình thích đôi mắt của em lắm, nhỡ em khóc rồi có ngày nó trôi đi rồi thì mình biết tìm nó ở đâu? "

" vậy thì anh ở với mình lâu hơn chút đi.. mình sẽ chẳng phải khóc nhiều như thế "

" nếu mình đi rồi, có lẽ mình sẽ bay lên cao thật cao, mắt em có trôi thì mình sẽ hái sao lắp vào cho em, còn mình sẽ làm mặt trăng của em! "

" thì sao? mình cũng chẳng thể thấy anh trên đời được nữa. mình muốn thấy dáng này, khuôn mặt này, mái tóc này! mình muốn thấy anh, hyunjin! "

" em đừng khóc.. "

" anh nói mình đừng khóc, nhưng rõ ràng là anh làm mình khóc nhiều hơn! yêu bằng hành động của anh là như thế đó hả? anh tệ lắm đó anh biết không? "

" mình đã biết mình tệ từ khi quyết định nói chuyện mình sẽ phải đi trước em rồi.. mình tệ lắm chứ gì? ngoài nói mấy câu mình yêu em thì mình cũng chẳng thể làm gì tốt hơn "

bây giờ tôi ước chi anh thấy tôi mạnh mẽ thế nào. tôi từng hứa với anh rằng tôi sẽ thật mạnh mẽ, tôi sẽ không như anh, tôi sẽ thật khoẻ mạnh và hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần anh. tôi nói thách anh như vậy khi tôi đau lòng nhìn anh qua ô nhìn trong phòng kích tim, anh hồi còn đi học nổi tiếng là người thích ra vẻ hơn thua mà. và anh đã qua cơn nguy kịch ngay sau đó, tôi khuỵ người ôm tim mình mà khóc không thành tiếng. nhưng điều đó cũng cho tôi biết rằng ngày tôi sắp xa anh đến cũng gần hơn rồi. thật sự đấy, tôi không tin tưởng thần chết tí nào cả.. lão người xương đó thì vỗ béo anh của tôi thế nào đây.. tôi chẳng thể an lòng mà giao anh của tôi cho ngài ấy.

dòng chảy của thời gian vẫn âm thầm huỷ hoại đi cuộc đời của tôi và anh. anh yếu đi, rồi chẳng thể đi nổi mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn. tôi đưa anh lên tầng thượng, anh có vẻ vẫn còn luyến tiếc lắm cái cuộc sống này. nhìn cái cách anh hướng về ánh mặt trời, nhìn cái cách anh nhắm mắt đón gió. tôi chẳng thể làm gì để giúp anh cả, tôi suốt ngày chỉ biết khóc. có một khoảng thời gian tôi cảm giác mình vô dụng lắm, ngoài việc ghi tạc nét mặt anh từng ngày khi anh dần ốm yếu, tôi chỉ biết nói rằng sau này tôi với anh cùng ở một căn nhà ở ngoại ô, tôi thích mèo còn anh thì thích cún và cả anh và tôi đều sẽ thi nhau xem thú cưng của ai tròn và khoẻ hơn, tôi nói rằng sau này vào mỗi đêm tôi đều muốn mình lắng nghe nhịp thở khi tôi cuộn tròn trong lòng anh trước khi ngủ.

dẫu rằng tôi biết tôi chỉ đang cố nướng thêm vài ba phút trước khi tỉnh mộng giữa thực tại đau thương.

tôi đánh giá tôi cũng không yếu kém gì cho lắm, sao đứng trước anh tôi cứ như một loài hoa tuyết mong manh và dễ tan đến vậy. tại anh hết, tại anh làm tôi yếu lòng, tại anh làm tôi biết cái cảm giác không cam tâm nhìn người tôi yêu ngày càng mục nát là thế nào. toàn là những trải nghiệm tồi tệ, nhưng cũng tại tôi yêu anh nhiều quá thôi, lỗi cũng nằm ở phần tôi mà.

rồi tôi vẫn phải tỉnh, nhìn anh nhắm mắt trước mặt tôi, cảm nhận tay anh từ nắm chặt rồi dần lỏng lẻo rồi tuột ra khỏi cái nắm tay của tôi. tôi áp mặt lấm lem vào hõm cổ anh, khi anh tắt thở hẵng và dấu hiệu của sự sống hoàn toàn biến mất, tôi nghĩ về khoảng thời gian anh khoẻ mạnh và nhìn lại hiện tại, căn bệnh đã hành hạ anh của tôi nhiều đến mức nào. anh ốm yếu và mặt thì xanh xao, tóc cũng rụng hết đến xơ xác vài ba cọng gãy còn lỉa chỉa khó coi, râu ria thì không có đâu vì hôm nào tôi cũng là người chủ động vệ sinh cho anh, có lần tôi thấy anh với mấy chỏm râu lồm xồm khó coi lắm, hỏi thì mới biết anh chẳng muốn để ai động vào nếu người đó không phải là cái " cậu yongbok " mà họ thường nghe anh nhắc đến.. thiệt tình, làm như còn nhiều thời gian lắm mà còn ra cái vẻ khó ở đáng ghét thế không biết. người anh lạnh lắm, chẳng giống mấy khi tôi ghé mũi vào xương hàm anh mỗi khi tôi bảo anh rằng tôi muốn được tựa đầu vào vai anh. nhưng tôi không ghét cái dáng vẻ của anh hiện tại, tôi thương anh nhiều hơn nữa, nhìn như thế mới biết cái sự dũng cảm và mạnh mẽ của tôi cứ như một con cóc mía trước anh vậy. anh đã phải chịu những gì? anh đau đớn ra sao? những gì khủng khiếp vẫn đang dày vò anh tôi chẳng hề cảm nhận được, anh cũng chẳng nói luôn.

" suốt ngày chỉ biết nói mình yêu em, ai dạy anh vậy hả hyunjin?  "

" hyunjin nghe mình hỏi không? "

" hyunjin anh mau trả lời mình! "

" hyunjin à.. "

" hyunjin?.. "

nói bỏ là bỏ vậy hả? anh dứt khoát quá nhỉ.. chẳng như tôi, cái cách cứ chần chừ không dám bước vào phòng bệnh vào cái lúc tôi nghe anh đổ bệnh. anh ơi, về với tôi đi? anh trên cao, tôi biết lỗi rồi..

dẫu anh có phải rời xa tôi một cách tuyệt tình như vậy đi chăng nữa, khiến tôi vừa thương vừa ghét. nhưng tôi đã hứa rằng sẽ ở lại với trái tim bình lặng, sẽ tiếp tục sống, tiếp tục hẹn hò, tiếp tục mơ ước về căn nhà ở vùng ngoại ô có đầy cún mèo thậm chí là những thú cưng là con vật khác. dù tôi không hoàn toàn hoàn thành nó đúng với những gì anh mong đợi ở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ tự hào nói rằng lời cuối cùng anh nghe được từ tôi là một lời chúc ngủ ngon chứ chẳng phải lời từ biệt thương đau nào cả, tôi đủ mạnh mẽ chưa? anh thấy mà!

" ngủ ngon, hãy mơ về ngôi nhà mái ngói có mình và anh! hôm sau mình sẽ nấu cho anh vài món ngon ngon "

dù rằng tôi đã phải khóc rất nhiều, nhưng tôi không hối hận. dù rằng từ sau khi đó tôi chẳng thể hẹn hò được với ai như anh mong đợi, nhưng tôi không hối hận.

về việc yêu anh, thì tôi cảm thấy mình hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trong số những người hạnh phúc.

tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi hạnh phúc khi được yêu anh! được thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro