rings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè, dạo này sao hyunjin không đeo cặp nhẫn với bồ vậy ? "

" à, hyunjin bị lạc mất ở stage ý mà, có gì không ? "

" nhưng mà.. "

" nhưng cái gì, hyunjin với mình còn rất thương nhau nhé "

" vầngg, tôi biết tình cảm của hai bạn, nhưng ý tôi là hyunjin ổn không ? "

felix vừa nằm ở sofa vừa gọi điện nói chuyện phiếm với một bạn học cũ, cậu miết miết đôi nhẫn một đen một trắng trên tay mình.

" mình lo lắm, ông của hyunjin vừa mất, phải đi lại mà lịch trình rất dày đặt.. dù sao thì bồ biết đó, đang mùa comeback của tụi mình mà.. "

felix vừa nói vừa liếc sang phía cửa phòng hyunjin lại thở dài. giờ chỉ mới có bảy giờ chiều thôi, đáng lý ra bình thường thì hai đứa sẽ tò te lên app đặt đồ ăn nhanh hay cùng nhau xem bộ phim nào đó. nhưng hyunjin vì mệt nên đã nghỉ từ sớm rồi. felix không thể không lo lắng cho đồ chồn ngốc của mình được, cái hôm khi đi "thăm" ông về còn tỏ vẻ mình rất ổn cơ, thì.. cũng đúng thôi, hyunjin lúc nào cũng muốn mình thật mạnh mẽ để có thể làm điểm tựa cho mèo nhỏ. nhưng đợi tất cả đều chìm vào bóng tối, khi tất cả mọi người đều ngáy ngủ thì có ai đó lại thút thít.

hyunjin đang khóc, nhưng cố không phát ra tiếng dù cho đó là tiếng nấc nhỏ nhất. cậu cứ vùi đầu vào gối đến khi sắp không thở nổi lại há miệng thở lấy thở để vì mũi đã nghẹt đến không thở được.

" hyunjin à~ " - felix từ đâu chạy thẳng vào phòng hyunjin với bộ pijima quá khổ của người yêu lớn, em lon ton chạy vào ôm lấy tấm lưng đó, mùi hương quen thuộc len lỏi và chui vào khứu giác. felix yêu cái cảm giác này, mùi hương của hyunjin.

" felix à.. anh.. " - hyunjin nói với giọng nấc lên từng cơn, nghẹt như thể sắp không thở nổi.

" ừa, em biết bạn không ổn, bạn cứ khóc đi mà.. em nhớ bạn nhiều chút thôi "

".."

cảm thấy hyunjin thật sự không ổn, felix ôm hyunjin chặt hơn - " nên em ôm bạn một chút, được chứ ? "

hyunjin nghe thế lại òa khóc, miệng thì lẩm bẩm mấy câu đại loại là cậu không muống khóc, sẽ rất xấu xí và thật yếu đuối.

" hyunjin từng nói trên vlive là khóc không hề làm bạn trở nên yếu đuối mà không phải chứ ? nó cũng là một loại cảm xúc của hyunjin mà, khóc không phải việc gì xấu cả.. hyunjin đừng lo, em sẽ ở đây nếu hyunjin cần em "

hyunjin xoay người lại, mặt đối mặt với felix, nhưng với đôi mắt đỏ ửng kia hiện tại hyunjin chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật an toàn để được an ủi thôi. hyunjin cuộn tròn lại, nằm ngoan vào lòng người nhỏ, tay siết eo felix chặt hơn như để trả lời câu nói của felix khi nãy, hyunjin hiện tại không chỉ cần mà là rất cần felix, ngay bây giờ.

" anh xin lỗi.. "

" sao chứ, khóc cũng phải xin lỗi em à ? khóc thì cũng không tốt thật, nhưng bạn phải trân quý nó chứ vì đó là cảm xúc cá nhân của bạn mà.. dù sao biết thêm một thứ không phải là tệ, nhỉ ? " - felix nói với một thái độ như xoa dịu hyunjin nhất có thể, em nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng, tay còn lại xoa đầu người lớn hơn. - " giờ thì bạn chợp mắt một tí đi, em sẽ ở đây với bạn "

felix nhớ lại đêm đó, hyunjin mới nhỏ bé làm sao, nhưng lại rất đáng yêu đó chứ.

" felix à.. " - hyunjin với bộ dạng xộc xệch, đầu tóc bù xù vừa dịu mắt vừa gọi tên felix.

felix cúp máy, quay sang chỗ của hyunjin - " ơi, em đây bạn ơi "

hyunjin đảo mắt, thấy felix đang nằm ở sofa thì liền chạy tới với cái điệu cười hì hì. chạy đến rồi thì nhanh tay nhanh chân xí cho mình một chỗ và ôm mèo nhỏ vào lòng.

" nhớ felix.. cũng nhiều.. " - hyunjin nói giọng mềm và cái điệu còn đang ngáy ngủ. hyunjin hay nói những điều ngốc nghếch như thế khi đang chưa tỉnh, đáng yêu mà, nhỉ ?

" cỡ nào ? "

" nhiều.. nhiều lắm, như muốn vỡ não ra luôn.. trong đầu chỉ có felix thôi.. "

và tên ngốc đó thành công chọc cười felix, felix xoay hẳng người, vuốt lưng của hyunjin. và mắt em rơi vào một điểm, bàn tay của hyunjin. em bất ngờ cầm lấy tay bạn lớn, thấy đã có đôi nhẫn đã yên vị ở ngón áp út từ khi nào.

" ớ, bạn tìm được nhẫn rồi à ? "

" anh mua mới đó.. "

" sao không bảo em, nếu hôm nay không phải vì lo cho cái bụng đói của ai kia thì em đã đi shopping để tiện mua cho bạn đôi mới rồi " - felix vừa nói vừa xoa cái bụng của hyunjin. mặt đanh đá mà nhìn cậu.

*chụt*

" nè, làm gì em đó !! "

" anh hôn người yêu thôi, không được sao hả  ? "

" thương yêu gì nhau mà hôn "

" có, anh thương bạn nhỏ nhiều lắm lắm lắm luôn, nhớ mùi của mèo lắmmm "

" dẻo miệng, đi ra !!! "

" không "

" bỏ ra " - felix vừa nói vừa đẩy hyunjin, và tất nhiên với cái thân hình quá khổ so với cái ghế sofa, đã thế lại còn hai người nên việc hyunjin không bị té có phải là đang rất có lỗi với cái ghế không ?

" đ-đau " - hyunjin vừa nói vừa vặn vẹo ôm lấy cái lưng, felix thấy thế hốt hoảng chạy xuống xem bạn lớn thế nào thì..

" bắt được rồi nè, bạn làm đau anh hả "

" đừng- n-nhột em.. hyunjin dừng lại ! "

.

" em tự hỏi không biết hyunjin yêu em thế nào ? "

ngay ngắn trong lòng của hyunjin, em đưa tay lên ánh đèn đường mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp. em chưa bao giờ muốn tháo nó ra, thật lòng mà nói.

hyunjin nghe xong chỉ ôn nhu nhìn vào em, nhiều đến thế nào nhỉ, hỏi thế này thì trả lời thế nào được đây ? cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy cái măng cụt đang nghịch bóng đó, cái nắm tay này khiến tay nhỏ nằm gọn vào đó.

" nhiều như thế này "

.

p.s : hêhê vì high quá high nên mình viết ra cái này, lúc biết bạn lớn mất nhẫn mình chỉ hơi tiếc thôi, vì nhìn hyunjin buồn lắm.. mình thì không muốn chồn ngốc buồn đâu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nhưng sáng nay hyunjin nhắn lên bbl là bé mua lại nhẫn goi các bạn ơi, soft nhắm 🥺 thương nhiều thương nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro