iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè, mốt muốn ăn gì thì nói dùm cái đi " - hoàng đưa cái bịch bóng đầy đồ ăn đồ uống cho cái đứa đang ngồi chồm hổm nghịch cỏ dại chỉ vì một cái tin nhắn từ cái đùi gà bảo đói. lúc nấc cụt nhắn hỏi ăn gì uống gì thì lượn đâu mất tiêu, không trả lời luôn.

thật ra.. đùi gà vẫn đọc được tin nhắn mà, chỉ là cứ nhấn nhấn mấy cái phím số cao su trên điện thoại rồi lại xoá, tại vì.. đùi gà không biết nên ăn gì cả!! thèm cái này cái kia, nhập súp cua thì thèm bánh mì hai trứng, nghĩ đến bún nem nướng thì một nùi xiên bẩn hiện ra. nghĩ mãi cũng không biết nên ăn gì, vậy là cáu. ờ, đơn giản vậy đó, cáu!

cái này thì người ngoài sẽ nghĩ không ra, nhưng mà hỏi hoàng để hoàng trả lời cho! thật ra phúc cáu là vì nghĩ hoàng lơ phúc đó, vì đáng lí ra thấy người ta không trả lời lâu lắc lâu lơ như vậy rồi thì phải có cái tin nhắn gợi ý món này món kia chớ đúng không? mà hoàng im thin thít nãy giờ rồi, ý là ghét vì định bỏ đói người ta đó. cho thành đùi gà teo cơ còn cục xương treo miếng da, nghĩ đến đây thôi là đùi gà ước gì nấc cụt bị nấc một trăm lần, để cái lời nguyền chết chóc đó bắt nấc cụt đi luôn đi, đùi gà sẽ kiếm bạn mới.

nhưng mà vẫn đâu vào đó thôi, mặt giận giận chớ dỗ mấy câu là ngoan lại liền. nay hoàng mang toàn mấy món đúng ý thôi á. đúng là yêu hoàng có lãi lắm chứ không lỗ đâu.

.

dạo này vào hè rồi, không lên trường nên phúc cũng không hay gặp hoàng thường xuyên nữa. nhưng chẳng phải là nhà của thằng hoàng cách nhà phúc bảy bước rưỡi, tám bước chân hay sao? mấy năm ngoái hoàng luôn là đứa tò te rủ nó với tụi thành, mẫn đi trại hè, đi chơi đá lon, chơi bóng đá đủ kiểu mà lý do phúc tự cho là chỉ vì hoàng muốn gặp phúc đó mà (càng nghĩ phúc thấy mình càng đúng). năm nay, đến cái móng giò còn không thấy chứ đừng nói gì là đi chơi (không được đi chơi nên chán thôi, không nhớ ai ở đây cả, không nhớ! không nhớ!)

dù nhắn tin thì vẫn nhắn, đêm là nhắn vậy đó. cái đó làm phúc khó chịu hơn nữa! vì toàn nhắn lúc trò xếp gạch sắp phá đảo, mà cái điện thoại này lâu lắm rồi, lúc hoàng nhắn là nó hay lag xong rồi bị out game, thành ra phúc vẫn chưa phá đảo được nên tức lắm. ba phúc dùng rồi tiện để lại phúc sài vì tiện liên lạc, còn lý do không mua cái mới là vì phúc còn quá bé. trước giờ vẫn hay dùng điện thoại bàn nên có điện thoại riêng phúc vui lắm. lúc rủ tụi nó qua nhà thì hoàng là đứa xin số nó đầu tiên.

" đừng có tán tỉnh con trai của chú! " - ba phúc cốc đầu hoàng cảnh cáo. cả đám thì cười sung sướng vì hoàng không chỉ bị cốc lại còn bị chọc quê.

nhưng hoàng là ai chứ? đến lúc ra về thì hoàng đá hết hai đứa kia về trước. đợi bố phúc vào dọn bàn ăn thì đứng trước cổng thập thò níu tay phúc lại. thì thầm thầm thì.

" cho mình xin số phúc đi! " - nói rồi cười hí hửng móc cái điện thoại ra đưa cho phúc.

nhưng phúc là ai chứ? chọc cho quê chết luôn. thành ra cái lúc bấm nhập số rồi nhá vào điện thoại mình là phúc đã có số của hoàng rồi. nhưng phúc mò vào xoá phần lịch sử đi. rồi trả lại hoàng cái điện thoại trống trơn.

" đừng có tán tỉnh con trai của ba mình! " - nói rồi chạy vào nhà để hoàng không bắt được, lại còn nhìn ra lêu lêu. cũng cùng lúc đó có tiếng cười khằng khặc ở xa, ngoái lại thì mới thấy hai tụi kia nó vẫn chưa về nhà. vậy là quê nhân đôi. hoàng thì giận lắm nhưng cũng không làm được gì ngoài việc tự tin vuốt tóc, ưỡn ngực bước về nhà.

* bẹp *

" ê! " - thành hét lớn.

" tao định nhắc mày coi chừng chỗ đó có bãi phân mà con tít nhà bác năm thìn mới nặng một đống ở đó, nhưng mà.. " - một khi tất cả đã xảy ra, thì các con chữ được ghép vần trước chữ nhưng đều là vô nghĩa.

hôm đó là một ngày hết sức thê thảm với hoàng. dép thì vứt luôn chứ đưa cho mẹ chà để bị ăn bạt tay à. hoàng cũng tự an ủi thôi thì nó sắp đứt quai rồi thì mai nhắc mẹ ra chợ mua cho đôi mới, sướng. nhưng nói gì thì nói.. cũng ấm ức chớ bộ. chưa kể lúc dẫm phân chó còn bị cụng đầu vào cái cổng nhà, may mà tối nên tụi kia không thấy chứ giờ cũng u đầu một cục bự chảng.

vừa nằm trên giường lăn trứng gà vào chỗ u đầu vừa ỉ ôi sao tất cả mọi chuyện kinh khủng nhất lại xuất hiện vào cùng một lúc vậy.

*ting*

bánh phồng hai má: mai rảnh không? đi nhảy au đi.

nấc cụt ngốc nghếch: khồng

bánh phồng hai má: thôi, lần sau không cười mày nữa.

nấc cụt ngốc nghếch: mày đi mà kêu cái đứa "hận thằng bán bánh" tem tém dùm tao, cho thằng bố mày nhờ.

bánh phồng hai má: biết rồi.. mai mốt hứa không chọc mày nữa đâu mà, mai ra net đầu hẻm đi, cái tiệm bên xóm dưới cạch mặt thằng mẫn luôn rồi.

nấc cụt ngốc nghếch: mắc gì cạch? mà nhắc mới nhớ lâu rồi chưa xuống dưới đó.

bánh phồng hai má: ờ thì bữa tao với cu mẫn xuống dưới bị tụi thằng tôm càng bên a4 kiếm chuyện, tụi nó đục thằng mẫn rồi kêu gì mà tránh xa em bán bánh ra đó.

nấc cụt ngốc nghếch: à, vậy là từ "niềng răng bắn rap" thành "hận thằng bán bánh" à?

bánh phồng hai má: chứ còn gì, đợt đó mày không đi theo nên tụi nó mới kiếm chuyện đó. tụi thằng tôm càng sợ đám ông bằng sói gì gì lắm, mà mày bình thường thân với mấy ổng còn gì.

nấc cụt ngốc nghếch: ai? anh bằng mà chơi với anh bân hả?

bánh phồng hai má: ờ ờ ổng đó, tao nghe nói hồi trước khi ổng ra trường thì thầy cô cũng phải sợ ổng nữa, ghê lắm mày ơi.

nấc cụt ngốc nghếch: không có đâu, thầy cô thương ổng lắm á, nhìn ổng đàn anh đàn chị thôi chớ hiền khô à, ổng sợ mèo đó, mà hồi đó anh bán nước mía của mày cũng đệ ổng.

bánh phồng hai má: anh bán nước mía nào của tao? không có à.

nấc cụt ngốc nghếch: ừ không có, kệ mày đó.

bánh phồng hai má: ủa, mà ổng sợ mèo là sao vậy?

nấc cụt ngốc nghếch: nhớ anh hạo không? cái anh cờ đỏ mà cu mẫn sợ đến độ mà nín tiểu để không phải gặp ổng đó.

bánh phồng hai má: ừ nhớ chứ, mà ổng nhìn ghê thiệt, má, tao cũng sợ.

nấc cụt ngốc nghếch: ổng đó, mèo của tên bằng, là anh họ của phúc nữa.

bánh phồng hai má: vãi? sợ thế.. cái này thằng mẫn biết chắc nghỉ chơi với thằng phúc sớm luôn á.

nấc cục ngốc nghếch: tao còn sợ nói gì mày, ổng đòi cho tao đi sấy khô đó, mà ổng thương long phúc lắm á, hơn cục vàng cục bạc nữa.

bánh phồng hai má: nghe ghê vậy mày.. sao là mèo được..

nấc cụt ngốc nghếch: bộ mèo thì phải đáng yêu à? thì ổng là mèo rừng, còn phúc là mèo nuôi, ê mà tên bằng mê ổng như bị chuốc thuốc vậy á, đợt tao thấy ông bằng bị cào hai lằn dài trên cánh tay luôn mà ổng chỉ cười cười rồi nói bị mèo cào thôi! ổng bị điên rồi.. ổng nói hạo càng nổi giận thì càng dễ thương, hai cái vết cào đó là ổng tình nguyện bị cào để ông hạo xả giận đó.

bánh phồng hai má: vãi thiệt.. mà.. nói chuyện xôm vậy là hết giận rồi nha~ ê vậy mai lại đi tiệm net xóm dưới ha? có gì nhờ anh bằng giúp với

nấc cụt ngốc nghếch: anh bằng lớn rồi cho người ta cuộc sống riêng đi chớ, mà ai nói tao đi? nhìn mặt tao giống dễ tha thứ bằng mấy câu nói ngọt thôi hả?

bánh phồng hai má: có long phúc.

nấc cụt ngốc nghếch: đi.

.

hôm sau thành qua rủ phúc từ sớm để đi ăn hủ tiếu gõ ngoài đầu đường. hôm qua đã hẹn rồi nhưng sáng nay mẫn thì còn say ngủ, hoàng thì bác gái nói sáng có chuyện gì quan trọng lắm nên đi đâu mất rồi.

" có gì quan trọng bằng tao à.." - phúc hậm hực.

" ăn đi, hồi nó nở cho tầy quầy bây giờ "

" mày sao chỉ ăn thôi vậy?! "

" chứ chuyện gì? "

" đó " - phúc càu nhàu gắp đũa hủ tiếu mì đầu tiên, vừa nhai vừa càu nhàu trả lời - " hoàng đó, nay hẹn đi chơi cho đã rồi biến đi đâu mất tiêu-"

vừa than thở xong chưa kịp gắp đũa thứ hai thì bóng dáng của hoàng từ đâu xuất hiện, nó cười cười nói nói đạp xe rồi quẹo vào hẻm nhà, rồi phúc thấy sau xe của nó không phải là phúc! chính xác là của một thằng nhóc nào lạ quắc lạ hươ.. (nheo mắt nhìn thì phúc thấy có hơi quen quen) nhưng phúc mặc kệ, vì bây giờ không phải lúc nghĩ xem đứa kia là ai.

thành thấy bạn mình trố mắt nhìn ngó nghiêng nên cũng quay ra sau nhìn, lúc đó thì không có ai nữa. mà quay mặt lại thì phúc vẫn đang hoá đá nhìn theo hướng đó, cho đến khi thành lay người phúc thì phúc mới giật mình. rồi kéo thành đi dù tô hủ tiếu chưa ăn hết nửa tô.

.

" TAO SẼ XÙ THẰNG HOÀNG LUÔN! " - vừa nói phúc vừa rút giấy rồi mè nheo với hai đứa bạn. mẫn không biết nên ngồi một bên cứ ủa? sao? gì?, bên còn lại thì là thành, nó cũng cứ thôi nín đi! thôi đừng khóc nữa! làm phúc nó đã buồn giờ còn bực mình.

"thôi đi! tụi mày phá tao hả?!" - nói rồi lại khóc, rồi vừa nói vừa khóc - " tao ghét hoàng.. mai mốt vô lớp lại là tao sẽ nghỉ chơi với hoàng luôn! tao sẽ xem như hoàng là người lạ từng quen! "

"ơ..? nhưng tao có biết gì đâu?.." - bị phúc liếc, nó liền giao tiếp ánh mắt với thành. thành chỉ chỉ vào điện thoại ý là vào xem tin nhắn đi, vì sợ phúc lại buồn khi nghe lại lí do.

bánh phồng hai má: sáng nay tao với phúc đi đá hủ tiếu gõ đầu đường thì thấy hoàng chở thằng nhỏ nào lạ quắc đi theo á.

đọc xong thì mẫn ngước lên nhìn thành mặt đầy bất ngờ như kiểu hai chữ "thật á?" có thể nghe thấy chỉ bằng cái trố mắt của nó. thành gật đầu, rồi lại xoa lưng của phúc.

"cái thằng ròm này là quỷ! tao sẽ xù nó luôn cho nó biết! " - vừa nói vừa xì mũi, thành cũng chỉ biết cười rồi nói nó thôi nín đi, mà mấy câu đó có ý nghĩa gì!

"tụi bây thôi hết!" - mẫn lên tiếng, hai đứa quay qua nhìn nó. thấy bị nhìn bất ngờ, mẫn tằng hắng rồi nói - "tụi mày.. chưa biết đó là ai mà? sao nghĩ hoàng là đứa vậy được"

"mày đó! qua mà bàn kế để nói dối tao với hoàng đi! mày là bạn thân của nó mà!" - phúc vừa nghe xong đã không muốn nghe câu tiếp theo mà nhào vào nói mẫn là nội gián của hoàng cho qua.

mẫn biết giờ phúc đang dỗi nên cũng từ từ nói tiếp - " thân thì thân chứ? hai tụi mày cũng thân với tao mà? với lại.. hoàng trước giờ có lừa dối gì mày đâu? "

phúc nghe xong cũng thôi trách móc, ngồi chống cằm đợi mẫn nói tiếp - " nhưng mà.. tao thấy mà.. nó chở đứa nào xong huỷ kèo đi chơi còn gì "

" nhưng mà có biết thằng nhóc đó là ai đâu đúng không? lỡ bạn thôi gì sao? với lại nó là con trai chứ có phải con gái đâu mà lo! "

" chứ tao là con gì? với trước giờ hoàng có gì cũng nói tao nghe hết, nó cũng không chơi với ai thân đến độ đó đâu "

mẫn chắt lưỡi - " ừm thì biết, nhưng mà giờ mày cũng có chắc cái thằng nhỏ đó là ai đâu, giờ mày muốn biết rõ không? "

" muốn.. "

" thì hỏi thẳng cho nó đi! "

" không.. ngại lắm.. "

vậy là cứ đẩy đưa một hồi thì mẫn may mắn bị hai thằng bạn chọn là người sẽ gọi điện để ép cung thằng hoàng.

" alo..? "

[" alo, gọi giờ này có gì không? "]

"ừm thì ờ.. " - ngước lên nhìn bị thành với phúc trừng mắt nên mẫn nuốt ngược đắng cay đành phải bán đứng bạn của mình, nó nói tiếp - " hỏi chơi thôi, mà sáng nay làm gì mà không đi nhảy au mày? "

[" thì.. tao có việc "]

" việc gì? "

[" bí mật! "]

" nói đi, biết đâu tao giúp được "

[" sao mày nghĩ mày giúp được? mày biết tao có chuyện cần giúp? "]

" tao đoán thôi "

[" ừm.. mày đừng nói cho thành với phúc nha? "]

nói đến đây thành với phúc lập tức chồm người về trước định giật điện thoại thì bị mẫn cản lại, nó ra hiệu bình tĩnh rồi nói tiếp - " ừm "

[" tao đang học làm bánh.. cho.. cho phúc "]

" thật không? "

[" thật, tao thấy lần nào đi chơi phúc cũng thích ăn bánh ngọt nhất là mấy cái bánh quy gì đó đó, bình thường phúc luôn là đứa làm bánh tặng cho tao mà nên giờ tao cũng muốn làm gì đó cho phúc "]

" làm gì đó cho phúc " nghe xong phúc liền thay đổi thái độ ngay, hoàng làm cho phúc biết bao nhiêu chuyện rồi. phúc nghĩ mình là đứa chỉ giỏi mè nheo, nhõng nhẽo nên đôi khi phúc tự nghĩ không biết mình có làm cho hoàng phiền lòng hay không. lâu lâu cũng chỉ đưa cho hoàng mấy hộp bánh tự làm, thấy hoàng vui nên phúc cũng đỡ lo là hoàng sẽ bỏ mình. giờ nghe được câu này phúc thấy mình không thích hoàng nhiều bằng một góc hoàng thích phúc luôn á.

[" alo? "]

" ừm tao đây, tao chỉ đang suy nghĩ mày học làm bánh từ đâu thôi "

[" tao học của cu dần, xóm dưới á! nhà nó bán ba cái đồ bánh trái nên mấy chuyện này nó giúp tao được "]

dần! phúc nhớ rồi, dần là cái đứa khối dưới thích mẫn, bao sao thấy quen quen.

" vậy thôi ha, lo mà lo mấy cái vụ này cho kĩ đi, tao giúp gì mày được không? "

[" tất nhiên! mấy nay phúc giống giận tao quá à nên tao phải chuộc tội thôi~ sợ phúc buồn "]

" buồn cái nỗi gì, là mày làm là nó đã vui lắm rồi! "

[" vậy mai qua nhà tao ha, tao dẫn theo dần nữa! phụ tao cắt giấy làm hộp làm quà cũng được "]

" mày nghĩ tao là chân sai vặt cho mày à! "

[" tao sẽ giúp mày xử lý cái tụi thằng dũng tôm càng hôm nọ kiếm chuyện với mày "]

" biết gãi ngứa quá rồi đó!! "

.

mấy hôm sau đó phúc chỉ biết trong phòng ngồi buồn thiu, thành rủ đi ăn chè cũng không đi. cứ ngồi suy nghĩ về chuyện hoàng làm cho phúc mà phúc lại cứ không hay nghe hoàng rồi lại giận dỗi vô cớ miết.

*ting*

nấc cục ngốc nghếch: hôm nay phúc rảnh không?

đùi gà đáng yêu: có, hôm nay mình rảnh

nấc cụt ngốc nghếch: chiều mình chở phúc đi chơi ha? mình có quà cho phúc~

đùi gà đáng yêu: dịp gì mà quà cáp?

nấc cụt ngốc nghếch: phải dịp gì mới được tặng quà sao?

đùi gà đáng yêu: ừm!

nấc cụt ngốc nghếch: thì.. cứ cho là dịp mình thương phúc nhiều hơn đi~ dịp này thì ngày nào mình cũng phải có quà cho phúc mất thôi~

đùi gà đáng yêu: ghét ghê! chiều 4 giờ qua đón mình!

nấc cụt ngốc nghếch: ừm, mình nhớ rồi.

phúc ngồi suy nghĩ một hồi, phúc quyết định mình không thể chịu thua tên hoàng được! phúc phải là đứa thích hoàng nhiều hơn. nói rồi phúc bấm gọi cho bánh phồng hai má.

" alo? rảnh không? "

[" cũng có mà cũng không "]

" tóm lại là rảnh không? "

[" có, nhưng đợi coi xong nốt bộ phim đã "]

" không! tao gấp lắm, ra nhà sách đi! "

.

đúng 4 giờ như đã hẹn, hoàng lái con cub mới toang sang nhà phúc.

" woah! hoàng có xe mới hả?! "

" ừm! mẹ mình mua cho để tiện đi học với đi phụ mấy việc linh tinh cho mẹ nữa "

" nhưng mà mình như vậy có ổn không? mình chưa chuẩn bị xong "

" thiệt hả? mình tưởng phúc chuẩn bị xong hết còn đợi mình nữa á.. nhìn phúc xinh ới là xinh luôn! "

phúc ngại đỏ mặt, đẩy vai của hoàng - " hoàng này! ghẹo mình! "

" không có, mình nói thiệt! phúc dễ thương nhất "

" đợi mình vào lấy túi đã "

" nhanh nha~ xe ôm mình chỉ đợi phúc mở hàng thôi! "

" vía mình hên lắm, mở hàng đông khách " - vừa cười vừa nói rồi lại ngưng cười - " hoàng tính chở ai khác ngoài mình hả? "

" k-không? mình chỉ chở mẹ với phúc thôi! nói thiệt "

" tin được không? "

" nói dóc bị diêm vương cắt lưỡi! "

hôm đó phúc được anh xe ôm riêng của mình chở đi tà tà vòng vòng sài gòn chơi. nghé qua hội chợ, hoàng còn chơi thắng trò phi tiêu để lấy thú bông cho phúc nữa. đi chơi đã đời rồi thì chở phúc về cũng chập tối, phúc định đưa tay cởi nón thì hoàng đã làm truớc rồi.

" mấy cái này, để mình lo! " - vừa nói hoàng vừa bấm khuy cài nón cho phúc. cởi xong phúc cũng chưa vào nhà mà còn nấn ná, chắp tay ra sau lưng miết cái món quà trong túi sách, không biết nói thế nào để tặng cho hoàng.

hoàng cũng vậy, cũng ngồi nghịch cái tay cầm lái đôi lúc lại nhìn xuống cái hộp quà nhỏ đang treo ở móc xe.

" à phúc! "

" à hoàng! "

cả hai đều lên tiếng, rồi ngại ngùng gãi ót.

" phúc nói trước đi, mình nghe "

phúc lúc này mới rút từ trong túi ra quyển sách, phúc biết hoàng thích đọc sách với rất thích quyển này, lần nào đi thư viện cũng hỏi mượn nhưng vì sách hay nên hoàng chưa mượn kịp.

" nè.. cái này, mình biết hoàng thích nhưng chưa kịp đọc, mình chỉ mua được ở chỗ sách cũ thôi vì mình không có nhiều tiền đâu.. nhưng cuốn này là mới nhất luôn đó, mình đi mấy hàng mới lựa đượ- "

" cảm ơn phúc.. cảm ơn phúc, mình thích lắm! "

phúc vẫn đang bận bịu nói năng liên hồi để tìm cớ nói nhiều nhất có thể vì phúc sợ hoàng không thích? hoàng không nhận? nhưng may là điều đó không xảy ra, phúc thở phào một hơi. vì ngại nên lúc nói phúc chỉ dám cúi đầu xuống đất, nên khi ngước mắt lên thì đã thấy cái hộp quà nhỏ trước mặt mình rồi.

" nè, tặng phúc! mình nghĩ sẽ không ngon bằng phúc làm cho mình đâu nhưng đây là lần đầu mình thử làm, mình nghĩ vị nó cũng.. ổn? nên phúc nhận nha! mình không biết gần đây có làm phúc buồn không nhưng có lẽ là mình cũng nên nói trước vì mình cảm thấy mình không nên giấu diếm phúc gì cả, mấy hôm nay mình không chơi với phúc với thành là vì mình muốn học làm bánh nên là mình đã- "

phúc cũng không cho hoàng nói nữa mà thơm ngay một cái vào má, phúc biết là hoàng cũng ngại y chang mình thôi nên chỉ cúi mặt nói một lèo mà không để cho người khác kịp cảm ơn.

" mình cảm ơn.. mình cũng thích món quà của hoàng! "

" ừm! em dần với thằng mẫn giúp mình nữa! dần dạy mình làm bánh còn mẫn thì phụ mình làm hộp, trang trí.. ờ thì trong lúc làm bánh mình thấy dần với mẫn cũng thân.. mình thì thấy vui vì làm cho phúc.. " - nói xong hoàng chỉ biết tiếp tục gãi cổ và muốn cắn lưỡi mình vì quá ngại và không biết mình có nên nói vậy không?

phúc thì chỉ cười - " biết rồi! mình sẽ ăn thật ngon~ "

.

tối hôm đó về nhà, lật quyển sách của phúc tặng ra có dòng kỉ niệm ở trang đầu của sách được viết nắng nót và rõ ràng.


mình mong sau này không chỉ có hoàng thương mình! mình cũng muốn thể hiện là mình cũng thương hoàng nhiều lắm.. mình không biết phải thể hiện thế nào cho thật tinh tế giống hoàng mặc dù mình có vẻ là người hay thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè.. nhưng mà cũng thật khó quá đi, chờ mình nhé!!

                                       phúc.          




hoàng đọc mấy lời yêu thương của bạn trai mà cười tủm tỉm, vẫn chưa chịu mở sách ra đọc dù đó là cuốn mà hoàng luôn ước ao có nó. sách cũ nhưng mùi sách thơm, gáy và góc sách vẫn còn nguyên vẹn và mới toanh, hoàng miết từng trang sách và bọc bìa bằng bao cẩn thận.

may là phúc không giận hoàng, may là phúc vẫn rất thương hoàng!

tối hôm đó, cũng có ai đó đổi tên cho cái tài khoản facebook của mình từ hận thằng bán bánh thành mê em bán bánh rồi nhắn cho từng người một rằng: đổi tên hận này hận nọ của tao trong danh bạ của tụi mày ngay, không ngay mai tao giật điện thoại tụi mày tự đổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro