난 네게 취해.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase | ooc | drabble / unfinished.

lee felix và thuốc lá. và một hwang yêu em.

— ☀︎︎ —

"hwang. đến shangri la với tôi đi."

gã nghe giọng em, mỏng manh và đứt đoạn. ở đâu, ở đâu đấy? gã nhíu mày, hé mắt nhìn quanh. phòng tối om, chẳng có lấy một ánh đèn, nhập nhoạng vài mảng màu bạc trắng hắt từ khe cửa sổ đã đóng kín, nhưng nứt nẻ. trăng bên ngoài rọi vào mặt sàn nhà lát gỗ lạnh ngắt. gã cự mình, lộp cộp tiếng của từng khớp xương kêu lên, khô khốc. hwang thở hắt, ngồi dậy, cố gắng tìm kiếm nơi tiếng nói ấy vừa phát ra. đầu gã còn đau, giật mấy hồi nhức long cả óc từ đằng sau gáy.

"hwang? ngủ rồi à?"

"không." gã đáp. tầm nhìn mờ nhòe khiến gã khó mà xác định được mọi thứ một cách rõ ràng. giọng em vẫn ở đâu đấy, nhưng chúng không còn văng vẳng như được vọng về từ nơi nào đấy nữa. giọng em gần, gần lắm, gần như kề bên tai gã vậy.

"em đi đâu cơ?" gã hỏi lại. thấp thoáng thấy được ánh xanh lam quen thuộc trong góc phòng. gã mò mẫm định bò đến nơi đó, nhưng tiếng thở hắt nặng trĩu đã làm gã khựng lại ý định ấy.

"đừng đến đây." gã nghe em lầm bầm. khoảng trống rỗng vô tận trong gian phòng chật hẹp dường như đã làm cho gã có thể nghe hết mọi thứ, dù chỉ là vo ve ruồi nhặng bu bám trên hộp đồ ăn nhanh chất đống trên gian bếp kia, "đừng. tàn thuốc sẽ làm anh bị bỏng đấy."

hwang nhướn mày. gã không nhớ là đã từng thấy em hút thuốc, hay ít nhất là mấy khi kiểm tra túi áo em trước khi đem nó đi giặt, gã cũng chẳng tìm được bật lửa, hay vài điếu thuốc nhét vội. gã cũng chẳng ngửi được thứ mùi ngai ngái, đắng nghét và cay nồng đó từ em. em luôn thơm, thoang thoảng hương xả vải trên nếp cổ áo đồng phục, mùi nước hoa rẻ tiền nhưng không lố lăng. và mùi của em, mùi cơ thể.

gã chợt muốn hỏi em. em hút thuốc từ khi nào thế?

"marlboro à?"

cuối cùng, gã đã không làm thế.

"chắc vậy? tôi mua đại, hương vị cũng không tệ." em khúc khích, và gã lại thấy ánh xanh lam ấy lóe lên trong màn đêm đặc quánh kia, "đốt nến đi, hwang."

"không mở cửa sổ à?"

"lạnh lắm. không thích bị cảm đâu."

"tôi còn chẳng nhận ra được chúng. mùi thuốc ấy." gã bật cười, lọ mọ thắp nến, sau đó quăng hộp quẹt về phía em. lửa phật lên, tí tách cháy. hwang thấy người nọ lòe nhòe qua ánh lửa lay lắt, thu mình trong góc, kẹp giữa hai ngón tay là điếu thuốc đã vơi hơn nửa, vụn xám tro rơi dầy dưới chân em. em nhuộm vàng mơ mái tóc đã dài quá gáy, lộn xộn như thể chúng vừa bị em vò, nát nhàu tựa như bức thư tình gã tặng em rất nhiều năm trước, thứ mà đã bị em vo tròn rồi vứt vào thùng rác.

"trông em tệ quá đấy. shangri la chắc chẳng thích người như em." gã vu vơ, trông khuôn mặt em vờ trề ra một vẻ buồn tẻ chẳng mấy ăn nhập với đôi con ngươi màu lam đang thích thú dụi tắt điếu thuốc sắp cạn. em quăng nó vào góc nào đó, thường thì sẽ là nơi khó tìm ra vì em có mấy ưa việc dọn dẹp đâu. căn gác xếp nhỏ bừa bọn toàn đồ linh tinh chất chồng lên nhau. may ra còn được vài bộ quần áo được em gấp gọn, đặt cạnh cái bàn gập đã cũ đến mức chỉ cần dùng lực đè mạnh là sẽ kêu cọt kẹt như thể nó sắp gãy đến nơi.

"phui phủi cái mồm của anh, hwang ạ. tôi chẳng bao giờ mang bộ dạng này ra đường hết." em càu nhàu, hai hàng mày nhíu lại ra vẻ khó chịu lắm. nhưng gã biết em chả ghét bỏ gì gã đâu, dù cho hàng trăm ngàn lần trước, em đã luôn từ chối lời tỏ tình của gã một cách thẳng thừng như thế. hàng trăm ngàn lần khiến trái tim gã vỡ tan.

"thế, shangri la có gì khiến em hứng thú đến mức muốn đến nơi đó vậy?" hwang nhìn em. que diêm phừng lên tia lửa đỏ rồi nhỏ dần, hộp quẹt đựng em cầm siết trong tay còn lại, nhàn chán tung hứng thật ngẫu nhiên. nến và diêm. em và sao. và choáng ngợp lam thẫm của sắc trời đương nứt toác. gã chưa từng nghĩ trên thế gian này có một loài sinh vật nào khác đẹp hơn nhân ngư, hay tiên, hay tinh linh. đại loại mấy thứ huyền huyễn từ trong sách, cổ tích, trí tưởng tượng của loài người. nhưng em là một ngoại lệ.

hwang không giỏi văn. những ngày còn mài người trên ghế nhà trường, điểm văn cao nhất của gã vỏn vẹn con số bảy được làm trò từ 6.8. gã thích vẽ hơn, bày biện suy nghĩ của bản thân bằng cọ, màu nước và những khổ giấy to nhỏ khác nhau. nhưng nếu có thể, trong vòng khả năng gã có thể bập bẹ thốt lên, và nếu như những loài sinh vật trong truyền thuyết kia có thật, gã nghĩ em sẽ đẹp như chúng, tựa như chúng vậy. hay vốn em chính là chúng thế?

"nghe bảo ở đó không có trời cũng chẳng có biển." em đảo mắt, bảo. chôn mặt vào vòng tay bao lấy đầu gối, co người lại như một chú tê tê tròn xoe. lửa vẫn loe lóe yếu ớt, xanh biếc vẫn sẫm màu, tan ra, tràn trề chảy xuống lòng trắng đục ngầu. khóe mắt em cay đỏ, hẳn là do sức nóng từ que diêm em đang cầm, kề sát vào mặt. hwang hốt hoảng, định vươn người giật lấy que diêm em đang cầm, nhưng em đã tằng hắng một tiếng ra vẻ như không sao. lốm đốm tàn nhang vì lửa mà lấp lánh, li ti chi chít như vụn tinh tú, bụi tiên dát vàng.

"thế thì thật tẻ nhạt." hwang đưa lời nhận xét, quyết định đứng lên tìm thứ gì đó bỏ bụng. loanh quanh căn gác xếp bé xíu chỉ có mỗi chiếc tủ lạnh là chứa đồ ăn, à không, chắc là còn cả tủ bếp thêm mấy gói mì. nhưng gã đoán chừng chúng đã hết hạn từ đời thuở nào rồi.

"anh nghĩ vậy à?" em hỏi.

"ừ. một nơi tù túng nữa." gã nghĩ thế, "bánh mì kẹp không? tủ lạnh em còn mấy lát bánh và trứng gà này."

"không đói." em lắc đầu, nhìn theo bóng lưng gã mò mẫm trong gian bếp thấp chũn. hwang cao lớn lắm, gã khom người còn muốn đụng trần, chỉ có em là tí hon bé nhỏ thôi. ừm, là bé nhỏ của riêng mình gã, gã cứ luôn lải nhải thế.

"hai ngày nay em có bỏ gì vào bụng đâu?" gã gằn giọng, và em thì giật mình. hwang luôn dịu dàng với em, đó là trừ những lúc em biếng ăn hay buông thả bản thân quá mức.

"nhưng tôi không đói thật. anh có thể ăn một mình." em cáu khỉnh đáp, rồi sau đó chẳng nghe gã nói gì nữa. khoảng không im lặng chợt khiến em bức bối ghê gớm. rồi bằng cách đột ngột nào đấy, em bỗng nhớ lại những ngày nhiều năm trước, cũng có một hwang nào đấy hàng ngày đều đặt lên bàn em đồ ăn sáng, đôi khi là sữa, đôi khi là bánh ngọt, hoặc vài chiếc kẹo ngậm đỡ buồn miệng. em vứt thư tình của gã, từ chối lời tỏ tình dai dẳng của gã, nhưng chưa lúc nào là em đùn đẩy những buổi ăn miễn phí kia cho kẻ khác cả.

và giờ đây, vẫn là tên ngốc họ hwang ấy lo lắng vì chứng biếng ăn dở dở ương ương của em.

"hẳn đó chẳng phải là lý do duy nhất khiến em phải mơ mộng về shangri la đâu nhỉ."

"lý do thật sự là gì vậy?"

em chớp mắt, luồn tay vào mớ tóc vàng vuốt gọn lại. mùi bơ thoang thoảng nức phòng, le lói ánh sáng trắng từ đèn điện thoại, em thấy hwang đặt xuống dĩa hai cặp bánh mì kẹp nóng hổi và thơm lừng mùi bơ nướng vàng giòn và béo ngậy của trứng, phô mai lát cùng mùi tây. bánh mì áp chảo và trứng chiên. tổ hợp chỉ được dùng trong những buổi sáng gấp gáp, nhưng dám đòi hỏi chi khi chiếc tủ lạnh rỗng không của em chỉ còn lại vỏn vẹn những thứ đấy.

"nếu được đến shangri la, tôi sẽ không còn cảm thấy thấy cô đơn nữa."

hwang rùng mình, cái tê dại rét buốt chạy dọc sống lưng gã, bước chân cũng khẽ chững lại. gã đặt dĩa bánh xuống sàn, quyết định mở chốt cửa sổ. ánh trăng từ bên ngoài ập vào, tràn ngập cả khoảng không tối tăm. gã nhìn em. hàng mi em trắng muốt, dài và mảnh, rợp bóng xuống gò má cao, non nửa khuôn mặt gã chẳng thể nhìn rõ, chỉ thấy thăm thẳm rặng mây đen vần vũ dưới đáy mắt.

trông em buồn não nề.

gã nuốt nước bọt, ngồi đối diện em. chưa bao giờ gã thấy việc gần kề bên em lại khiến gã cảm thấy lồng ngực đau thắt như thế này. không gian chật hẹp càng làm cho áp lực đè nặng lên đầu và hai bả vai gã, trĩu trệ. hwang mím môi, trông em cầm lấy chiếc bánh mì bằng hai tay, chậm rãi ăn nó. dù rằng em chính là người trước đó đã vùng vằng chẳng chịu ăn.

"thuốc không?"

"..."

"hwang, giận à?"

"không. hại lắm." gã lắc đầu, "em nên dừng."

và em đột nhiên bật cười. âm vang nghẹn trong cuống họng, cay xè xen lẫn với đắng chát, hệt như mùi vị của một chai apple cider quá hạn, bóp ngạt lấy ngụm khí lưng chừng trong lồng ngực hwang, "tệ đến vậy à?"

"ừ, rất tệ." gã gật đầu. vừa ban nãy gã lắc đầu, giờ lại gật, trúc trắc hệt con rối bị hỏng. hwang nghĩ gã cần tra thêm dầu vào các khớp nối, "em sẽ chết sớm mất."

"kệ. còn ai quan tâm đâu chứ." em nhún vai, dửng dưng. điều đó làm gã rõ là giận.

"lix."

"felix. không được phép nói thế."

có lẽ, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm qua, hwang gọi thẳng tên em như thế.

felix giật mình, ngước mắt nhìn gã. trong miệng còn nhét miếng bánh to, đầy ứ. em quan sát hwang đưa tay vuốt hết đống tóc lộn xộn trước mặt ra đằng sau, buộc vội chúng bằng sợi chun vải gã luôn đeo bên tay. hwang nuôi tóc dài trước cả em, chắc là tầm khoảng thời gian sau khi cả hai vừa tốt nghiệp cấp ba hơn bốn năm tháng gì đó. gã từng nhuộm vàng, rồi đỏ, hồng, đủ sắc. mái đầu ấy xơ xác dù đã được gã chăm sóc rất kĩ, cách vài ba tuần em lại ngửi được mùi thuốc nhuộm nồng nặc từ mái đầu kia. nhưng giờ thì chẳng còn những ngày nhìn thấy gã cùng mái tóc ấy đổi tông đủ sắc nữa. gã quay trở về với màu đen nguyên thủy, cũng vứt luôn tuýp màu nhuộm còn thừa vừa mua chưa đầy một tuần rưỡi. rồi sau đấy là nối tiếp những ngày em bắt chước gã nuôi tóc, lặp lại chuỗi ngày hóa chất quện rát cả da đầu, y như gã đã từng làm.

"anh chẳng là gì với tôi cả, hwang." em thở dài. đau đáu nhìn về phía vệt xám ảm đạm trôi nổi nơi đôi mắt người kia, xoáy vào nhao hệt những tầng mây sắp đổ ào tí tách một cơn mưa rào thật to.

"ừ. nhưng nếu em chết, thì tôi cũng chẳng thể sống được nữa." gã cười khẩy. felix cảm nhận được trái tim trong lồng ngực bị giật ngược lên.

"hóa ra anh chỉ lo cho cái mạng của mình thôi à?"

"một phần thôi, dấu yêu ạ. bởi tôi sợ rằng nếu tôi chết cùng em, sẽ chẳng còn ai lải nhải với thế giới này rằng: hwang hyunjin yêu lee felix rất nhiều nữa cả."

và kì lạ làm sao, em chợt muốn bật khóc vô cùng. đầu tim nóng lên, êm ái đập từng hồi như thể nó vừa được sưởi ấm. dù rằng hwang hyunjin đã tỏ tình em như thế cả trăm lần rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên, chữ yêu ấy từ gã lại khiến em rung động đến vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro