one o'clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geum Donghyun ngáp thêm một tiếng nữa, cảm nhận rõ vệt môi nứt dần hiện lên cùng với cổ họng đã giãn đến mệt mỏi. Nếu có một điều ước, thì em nhất định sẽ ước rằng đống bài tập này không tồn tại trên đời. Những con chữ vô nghĩa (đối với Donghyun mà thôi) cùng hàng số dài tít tắp, xếp cạnh nhau tựa như những ngôi nhà mái ngói bên xóm Phố. Chiếc bút thứ ba hết mực, Donghyun cau có vò rối đầu, ném nó tới một nào đó mà em chẳng quan tâm.

Giá mà, Yunseong ở đây; ừ, giá như là thế.

Giật mình.

Geum Donghyun khẽ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, rời khỏi cái kén được tạo bằng áo lông cồng kềnh trên bàn học. Có gì đó lại khẽ dao động nơi lồng ngực, giống như những cánh bươm bướm, mềm mại vỗ vào từng lớp da thịt.

- Anh Yunseong?

- Ừ, chưa ngủ à?

- Anh cũng thế mà.

Donghyun mỉm cười, ngón tay gõ thành từng nhịp vào vỏ điện thoại, mắt cong lên dưới ánh sáng lập loè của đèn bàn.

- Mệt không?

- Có, mệt lắm luôn.

- Ra ngoài đi, anh đợi.

Geum Donghyun khẽ khịt mũi, khoác tạm bợ chiếc áo phao xám bạc vào thân người, để phần mũ thừa ra làm cho tóc rối bời. Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, tiếng mở cửa vang lên rõ rệt.

Hwang Yunseong chỉ mặc chiếc áo len cao cổ màu nâu sữa, những đợt khói vô hình hiện lên giữa không trung, ân ẩn sau nụ cười trước mặt. Geum Donghyun giống như một chú cún con, ôm chầm lấy cái dáng cao cao gầy gầy có mùi hương của quế. Mùi hương của quế tươi, của cỏ dại, và của Yunseong.

- Tự nhiên sao lại tới tầm này?

- Đem đồ ăn cho em.

Yunseong lắc lư chiếc bọc ni-lông ở trong tay, nghiêng đầu nhìn vì sao mờ nhạt dưới đáy mắt người thương.

- Vào đi, anh ăn mặc phong phanh quá, lạnh chết.

Nhà của Donghyun chỉ là nhà trọ, tiền thuê hằng tháng tương đối vừa đủ, không quá đắt so với mức của sinh viên. Nhìn bề ngoài tuy có vẻ hơi lụp xụp nhưng cũng không tới nỗi, em vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Trong nhà không có lò sưởi, cũng không có điều hoà làm ấm, Donghyun chỉ còn cánh khệ nệ bê tấm chăn nặng trịch đặt lên ghế.

Hai người một nhà, đồ ăn trên bàn được bày ra, bụng dưới họ Geum lại phút chốc cồn cào.

- Chưa ăn gì à?

- Có mà, em có ăn mì gói.

- Không tốt, lần sau anh tới nấu cho em.

Yunseong kéo nhẹ eo người bên cạnh, đôi mắt dịu dàng đặt lên mớ tóc rối, thở một tiếng ngăn nắp sửa lại. Donghyun là đứa trẻ ngốc nghếch, chẳng bao giờ biết quan tâm đến bản thân ra sao, quần áo mặc vài ba bộ giặt liên tục, có nhiều hôm mưa bão quấn chăn ngồi trong nhà chờ quần áo khô mới được mặc. Thế nên đến cả việc tóc tai có trở thành một chiếc nhà cho những chú chim non đi chăng nữa, vẫn chỉ có Yunseong để ý tới.

- Đừng cái gì cũng tạm bợ như thế, chăm sóc bản thân tốt một chút.

Yunseong xoa lòng bàn tay vào nhau đặt trên đầu gối, cẩn thận nhìn tên nhóc trước mặt hai má phồng lên miếng cơm cuộn, cười toe gật đầu. Anh im lặng một hồi, sau đó lại nặng nhẹ ôm Geum Donghyun vào lòng, đầu tựa lên vai áo còn vương mùi nước xả vải. Phía bên kia tựa như một loại thói quen, bình tĩnh ăn nốt đồ ăn vừa được mua tới, một câu cũng không vang lên kì kèo.

Cho đến khi cái đầu màu gỗ thông đã bắt đầu gật gù, Yunseong mới lên tiếng.

- Buồn ngủ à?

- Dạ.

Donghyun xoa nhẹ mi mắt, thở dài thườn thượt khi nghĩ tới đống bài tập chưa hoàn thành. Em dụi đầu vào lớp vải mềm bọc lấy Yunseong, lại mơ hồ muốn đi vào giấc ngủ. Yunseong không nói gì nữa cả, im lặng xoa mái đầu em rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay gỡ hết đi những lọn tóc rối.

- Anh ơi?

- Ơi, ở đây.

Donghyun mỉm cười khúc khích, bàn tay bé nhỏ lại lần mò tìm đến đôi tay bị gió lạnh làm cho tê cứng trên đỉnh đầu, đan xen rồi bình tĩnh nắm chặt.

- Anh có nhớ em không?

Yunseong cong mắt, im lặng nhìn đồng hồ.

- Một giờ, đang nhớ em.

Geum Donghyun xoa nhẹ lên khớp xương rõ rệt trên bàn tay người nọ, ừ hử vài tiếng trong cổ họng. Em cảm nhận được cái đầu đen nhánh nặng nề đang đặt trên vai mình, cọ vào cần cổ ngứa ngáy nhưng rất đỗi mềm mại.

- Còn em, có nhớ anh không thế?

Donghyun nghe tim mình đập nhanh hơn chút. Hơi khó thở.

- Không nhớ đâu.

- Ơ?

Yunseong nhổm đầu dậy, chọc vào eo người kia, lại cắn nhẹ lên má em bé hăm doạ:

- Cho Geum sửa lại đó.

- Nhớ anh nhớ anh nhớ anh. Được chưa?

Em chẳng lãng mạn tẹo nào hết, nhưng Yunseong thì vẫn cứ mê hoài. Donghyun vừa nói vừa bật cười khanh khách, cả người đổ rạp vào lòng anh như cún con đòi được cưng nựng. Em nhẹ giọng, tần ngần rồi chẳng nói, cứ như thế ôm anh một cái thật nhẹ nhàng.

- Bao giờ cũng cảm thấy nhớ anh.

Kể cả em im lặng, Yunseong vẫn hiểu rõ điều ấy. Anh gọi đó, là cách đọc suy nghĩ của những người yêu nhau.

Một giờ, và vẫn là đôi kẻ có tình đang nhớ nhau.



-
end.
06:48 AM - 041020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro