(2-1) gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: BAD WORDS, KHI CHA WOONGGI KHÔNG CÒN HIỀN NHƯ BẠN (và tất cả mọi người) TƯỞNG TƯỢNG NỮA.

nói chung đây sẽ là một chiếc plot vừa cọc vừa cộc, cộc này là cộc lốc, nên nếu mọi người thấy không phù hợp thì click back bất kì lúc nào nha.


__________________________________

"alo..."

"chó nào đây?"

"anh... anh đây mà... hoàng tử lee seunghwan của em đây..."

"đếch quen thằng nào tên như thế. cúp nhé."

"ơ đừng..."

"uống say lướt khướt xong gọi nhầm số à? kịch bản nhảm vãi cả chưởng. kệ cha mày, cúp nhé."

"em ơi... không kệ được, anh, anh anh lỡ ngồi ở trước cửa nhà em rồi... nãy giờ hàng xóm đi qua cứ lườm anh suốt thôi..."

"anh anh mày là thằng nào đây cũng đếch quan tâm... MÀY VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ?"

"anh... ợ, nhầm, anh vừa đưa tai lên... nhầm đưa tay lên bấm thử mật khẩu... mà trúng thật nè em... sao em vẫn còn chưa đổi nữa... hợ."

"đệt."

lúc mà cha woonggi chạy tới cửa thì cũng là lúc lee seunghwan vừa đánh rơi điện thoại và nằm gục xuống đấy rồi, không khác gì cái xác chết.

"cái mùi tởm vãi cả nho."

mùi này mùi rượu.


liệt kê ba thứ mùi cha woonggi ghét nhất, đơn giản:

- mùi thuốc lá (cha woonggi nhận định: vừa kinh vừa tởm)

- mùi pod (cha woonggi bảo: cũng thơm nhưng mà hít nhiều hại thân chứ có gì mà hay ho)

- mùi của mấy thằng say rượu, ý là mấy thằng uống cho đã đời, uống như không còn ngày mai xong say bét nhè chẳng biết trời đất gì

cả 3 cái lee seunghwan đều cho cha woonggi "hưởng" hết rồi.


tháng này chắc là tháng hạn, mới đầu tháng đã gặp quả tạ thế này thì giải thế nào cho nổi. quả tạ nghĩa đen.

"sao trông gầy đi mà vẫn nặng thế không biết."
cậu tự lẩm bẩm một mình, chứ giờ này cũng chẳng biết kêu than ai.

cố lắm 4 cái chân mới lết được tới giường (dù quẳng anh lên giường xong cha woonggi mới chợt nhận ra nếu để anh ngủ ở đây thì ngày mai phải đem đống chăn ga gối đi giặt hết vì mùi quá kinh khủng).

woonggi đứng chống hông rồi thở hổn hển. cậu nhìn anh, nhìn anh một lúc rõ là lâu cơ. ánh mắt đấy cũng khó mà phân tích được. mệt mỏi, bất lực, phiền muộn, thất vọng, buồn rầu, chán nản,... hay là tất cả đều đúng? chịu. chỉ mình cha woonggi biết.

khi ngủ lee seunghwan còn đẹp trai gấp mười lần.

nhầm. cha woonggi nhầm.

không phải là lúc nói về mấy cái này. giờ cậu chỉ thấy khó chịu vô cùng trong người, đã mất ngủ rồi lại còn phải nhường giường cho người yêu cũ (siêu hãm tài và đáng ghét) thì quả thực quá là cay cú.

chưa kể đến việc sáng mai khi quả tạ này dậy, kiểu gì cũng bất ngờ bối rối đủ các kiểu vì không biết tại sao mình lại qua đêm ở chỗ này. lúc đấy thì còn ai khác ngoài cậu kể lại sự tình cho lee seunghwan nghe đâu cơ chứ.

đã đoán là cấm có sai.

lee seunghwan tỉnh thì luôn mồm xin lỗi. hôm qua uống nhiều như thế thì chắc bây giờ đầu phải đau cỡ lấy búa đóng đinh, cũng thương một chút.

mà ai thương chứ không phải cha woonggi, cậu thì qua thời kì còn thương được rồi. nghe tường thuật xong thì mới tới lượt lee seunghwan nói.

"em ơi."

"nói nhanh mẹ mày lên."

"chuyện là hôm qua anh gọi cho em... thực ra anh chỉ định gọi thôi ấy, mà không biết vì sao mở mắt ra thấy đang ở trong nhà em rồi."

"tại mày say quá hoá ngu. mà dài dòng thế, vào thẳng chủ đề hộ tao phát, nhanh lát tao còn có hẹn với bạn."

"anh gọi cũng là vì có chuyện muốn nhờ em ấy, thì..."

"thì?"

"cho anh ở nhờ nhà em một tuần được không?"

"đéo."
câu trả lời này seunghwan cũng đã lường trước được rồi.

"coi như anh van xin em đó, đi mà."
không còn cách nào khác, anh chỉ còn cách quỳ xuống để thể hiện lòng thành tâm.

"ô, tao là ông bà nhà mày à mà quỳ. mắc đéo gì phải cho mày ở nhờ?"
cha woonggi bình thường thì chắc cũng chẳng có lý do gì để từ chối đâu, nhưng cha woonggi lúc này thế nào thì bạn biết rồi đấy.

"anh... anh có việc ở trên này. việc rất gấp, nên... nói chung anh cần ở đây."

"việc gì mà gấp?"
woonggi không nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi lại ngay, nhưng vừa dứt lời thì cậu liền cảm thấy hối hận.

"à, việc gì thì cũng không liên quan đến tao nhỉ, tao biết làm gì. vấn đề là tao không ở với người hút thuốc."
nhưng lại từng yêu người nghiện thuốc. thế mới tài.

"anh hứa sẽ không động đến thuốc... anh hứa sẽ không mang đến đây luôn chứ. anh sẽ không uống rượu uống bia rồi say khướt, làm phiền em như hôm qua nữa. anh đảm bảo, anh chắc chắn. quần áo của anh, anh tự giặt tự phơi. ăn uống anh cũng sẽ tự lo luôn."

"quần áo nhà mày thì vứt mẹ vào máy giặt chứ bày đặt giặt tay làm gì cho tốn tiền nước nhà tao. ăn uống mà mày tự nấu chắc bếp nhà tao 2 buổi là tan tành. mà thôi, cái quan trọng là giúp mày tao được gì?"

"em muốn gì cũng được."

nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cha woonggi cũng mềm lòng đồng ý. điều kiện là vé đi xem final boys planet 999, còn có thêm gì không thì không biết, nắm được đến đấy thôi là quá đủ rồi.

"vậy mai anh chuyển đồ vào nhé? cũng không có gì nhiều nên sẽ nhanh thôi."

"ờ, may mày còn biết ý biết tứ chứ ở đợ mà chuyển nhiều đồ là mày ngồi lên đầu tao làm chủ trọ luôn được rồi ý chứ."

"vậy... giờ anh đi nha?"

"đi thì đi mẹ đi tao còn khoá cửa đi chơi phát nào."

"thực ra anh cũng biết cách mở với khoá mà."

"còn đứng mà cãi được?"

"dạ, anh đi liền đây."

"phắn hộ."

"hẹn gặp lại em sau."

lee seunghwan vẫn còn muốn cãi tiếp, nói thật là như thế, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc. muốn cãi tiếp bởi vì hôm qua, mật khẩu nhà mà lee seunghwan "bấm bừa cũng đúng" chính ngày sinh nhật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro