(2-3) lại là gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả bốn đứa đều ngồi im thin thít, tới mức mà giờ chỉ nghe thấy tiếng quạt kêu với tiếng muỗi vo ve bên tai.

woonggi im là do giận tím người đỏ mặt chưa muốn nói.

won im là do không biết nên nói gì lúc này đây,

còn hai đứa kia thì đang đánh mắt ra hiệu cho đứa còn lại khai trước, đùn đẩy nhau mãi vẫn chưa đứa nào lên tiếng.


"còn muốn ăn thì nhanh cái đi."
cuối cùng vẫn là cha woonggi đầu tiên. park hanbin cũng mất kiên nhẫn nên tiếp lời.

"tao thề là bọn tao mới kể gần hết thôi. mấy cái nghe ngu nhất thì chưa tòi tí nào ra đâu."

"lạy bố, chưa tòi tức là mày cũng có ý định rồi nhưng do bọn tao lỡ về hơi sớm quá chứ gì?"

"mẹ mày im đi cho tao nhờ."
không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu park hanbin bị tét cái bốp vào đùi.

"bọn tao xin lỗi nhiều nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm lắm. đáng lẽ bọn tao nên hỏi tên thằng cha đấy trước khi nói chuyện, nhưng bọn tao lỡ ngu, ngu nhiều, do cả ngày nay tao đi cùng thằng hanbin nữa nên thành ra vậy đó nhưng mà tóm lại là tao xin lỗi..."

rồi chúng nó thấy cha woonggi ôm mặt, phát ra những tiếng kêu mà không thể xác định là đang khóc hay đang cười. seowon thì nghĩ là nó làm cả hai.

"có ai mượn chúng mày xin lỗi đâu hả giời. tao cọc mỗi thằng chó đó mà thấy chúng mày nói chuyện trông vui quá nên mới cho hứng chửi lây."
nói rồi cậu bò ra bàn, tí nữa thì giãy đành đạch lên như mấy con cá rán trong nồi dầu sôi sùng sục.

"thế thì đến lượt mày rồi đấy. kể nghe cái coi, sao cha đó lại vào đây ngồi như là nhà thật thế?"
seo won cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi.

"tao cũng đếch hiểu. chắc sáng nay tao vội quá hóa điên."

cha woonggi tường thuật hết cả vụ việc từ đêm qua lẫn vụ nhờ vả sáng nay. seo won chỉ biết há hốc mồm vì sốc, còn hai đứa kia vừa mới hối lỗi chưa được bao lâu thì lại chứng nào tật nấy, mồm linh hoạt nhảy vào ngay.

"ê càng nghĩ lại càng thấy ngu. nãy mình còn hỏi cha đó là có hút thuốc không nữa."

"có mỗi mày hỏi chứ tao có thắc mắc đâu. nhưng cha đó hứa không mang thuốc sang đây thật?"

"ờ."

"và mày tin?"

"nó tín mà."

"vẫn còn lụy rồi."

"im mẹ mồm hộ!"

cha woonggi phải diễn tả bằng cả cơ thể cậu để chứng minh cho ba đứa kia thấy là bản thân cậu kì thị người yêu cũ như thế nào. 

cậu nhắc lại cho chúng nó nhớ rằng lee seunghwan đã hãm tài ra sao để mà cha woonggi không còn nhịn nổi nữa, dù cả ba đứa không ai quên: seo won lần cuối được nghe nó cằn nhằn là cuối tuần trước, còn haruto với hanbin thì cũng vừa nói xấu lee seunghwan xong, quên thế nào.

"nhưng mà sao mày chửi ông í khiếp thế? lại còn xưng mày tao, trong khi tao thấy ông í vẫn còn rất là lịch sự."

"nó chỉ như thế để ở nhờ chỗ này thôi con giai ơi, cái nết nó tao lạ gì nữa?"

"thì mày gắng giả bộ lịch sự lại 1 tuần thôi là được mà."

"đây đéo thích."

"thế mày không sợ đang lụy mà ở chung 1 tuần thế mày buồn hơn nữa à?"

"mày dừng dùng cái từ đấy hộ tao, đã bảo là tao không thích."

"vế sau thì sao?"

"tao không biết trả lời như nào. qua giờ bận cáu nó chưa kịp nghĩ đến."

woonggi giờ mới để ý là cả ba thằng bạn đều đang nhìn chằm chằm xuống bàn tay cậu. cậu có một thói quen, mỗi khi lo lắng hay bối rối vì nói dối thì hai tay đan vào nhau và cấu.

bây giờ cũng vậy.

biết mình bị phát giác rồi thì đành phải đổi chủ đề đi vậy.

"nấu ăn được chưa đây?"

"gọi lee seunghwan về ăn cùng không? cũng nhiều đồ mà."

"mày khỏi. tao vừa nhắn kêu nó đi ăn ngoài đi rồi."

"ác vãi."

woonggi biết. thực lòng là cậu có hơi xót, bởi không thể phủ nhận rằng cha woonggi vẫn còn quan tâm đến lee seunghwan, quan tâm và bận tâm rất nhiều là có thật. nhưng chừng này có là gì so với những tổn thương mà cậu phải chịu từ trước đó đâu?



tiễn ba đứa về xong cha woonggi mới có thời gian ngó qua đống đồ của lee seunghwan.

hóa ra đáng lẽ là không nên ngó qua.

có nhiều hơn 7 bộ quần áo, thì cũng chẳng sao vì lee seunghwan có việc gì cần hay chuẩn bị để làm gì thì đâu ai biết. cái làm woonggi hối hận ở đây là, chỉ một cái liếc mắt mà cậu đã tia được mấy cái áo vô cùng quen thuộc, có cái là quà của cha woonggi, cái thì áo đôi cũ. nói cũ thì cũng không đúng lắm vì thi thoảng cậu vẫn lấy ra mặc đi ngủ, tại có mùi của seunghwan, mùi của seunghwan thì, thì thơm. dễ ngủ.

lại linh tinh rồi. tự nhiên câu nói của haruto lại tạt vào đầu cậu: "ở nhờ mức đấy thì chắc đang muốn gây chú ý với mày rồi."

thực ra suốt 2 tháng, nỗi lo lớn nhất của cha woonggi là sau này lee seunghwan cũng sẽ quên cậu đi và tìm thấy người mới. mà chắc gì đã có người chịu đựng lee seunghwan lâu được như cậu nào?

nhìn thấy mấy bộ quần áo đó, cha woonggi cũng hơi yên tâm tí ti. chắc là chưa rồi. và có thể những gì haruto nói cũng đúng?

nhưng cha woonggi thề là sẽ không quan tâm.


dù rất không muốn nhưng woonggi vẫn phải nhắn tin để báo với lee seunghwan là giờ đã có thể về nhà được rồi.

"mày nằm sofa, lát tao đem chăn ra cho. giờ tắm rửa sạch sẽ đi, đừng có như hôm qua. bẩn nhà tao."

tối hôm đấy yên ổn bất thường. cũng do chỉ có một mình cậu nói, lee seunghwan chắc bị dọa cho sợ nên chỉ dám "ừ" với "anh biết rồi", xong lại việc ai nấy làm.


sáng hôm sau lúc cậu dậy thì thấy lee seunghwan đã ra ngoài trước rồi. cũng gọi là biết ý biết tứ, nhưng sau cha woonggi thấy hơi buồn buồn.

hai tháng trời mắt woonggi sưng húp vì toàn vào instagram của lee seunghwan để ngắm ảnh giữa đêm (xong rồi hôm nào dở dở ương ương thì sẽ khóc), nghĩ giờ có một tuần ở ké thế này chắc sẽ được ngắm trực tiếp cho đỡ mất công.

thế mà lại thành ra như này...?

mà nếu vậy thì lời thằng haruto hóa ra cũng chẳng phải. có ai gây chú ý mà lại tránh mặt kiểu thế này không?

...

hay là tránh mặt cũng là một kiểu gây chú ý?

đêm đấy cha woongki đang ngủ thì bỗng giật mình bật dậy rồi mở màn hình điện thoại lên.

vì còn 8 phút nữa thôi là đến sinh nhật của lee seunghwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro