(2-5) được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là do cha woonggi đã quá quen hay do càng ngày cha woonggi càng dễ tính hơn thật nữa?

trong nhà bắt đầu có tiếng nói chuyện, cha woonggi nấu ăn thì sẽ có người mạnh dạn xin ăn ké, ăn xong tự giác rửa bát rồi rời khỏi nhà. woonggi đi cả ngày về mệt thì sẽ thấy nhà sạch tinh tươm, đến mức mà cậu phải ngó quanh nhà xem có lỡ nhặt quả thị nào về không mà được đến mức này. chắc cũng vì thế nên woonggi êm êm, không còn thấy mắng chửi tệ như 2 ngày đầu cũng không còn to tiếng hay cáu gắt vặt nữa.

và còn một điều woonggi biết là không nên nhưng vẫn trót làm, là cho lee seunghwan thêm một cơ hội để tâm sự.

thực ra cũng chẳng phải, đấy là buổi tối lee seunghwan hẹn xem phim (tại gia chứ lười ra rạp), thì đúng ra sẽ chỉ xem phim thôi nhưng mà ấy.

"sao lại chọn phim này? đang hot à?"

"không phải."

"thế mày thích à?"
lee seunghwan lắc đầu.

"thế netflix gợi ý à?"

"không luôn."

"thế rốt cục là vì cớ gì lại chọn phim này?"

"anh đọc review phim người ta viết, thấy nam chính giống anh quá."

"thế mà bắt tao xem cùng. giống như nào?"

"lúc người yêu nói thì không nghe, chỉ đến khi nào cần mới hỏi lại, không để tâm đến người khác, đến lúc mất rồi mới bắt đầu hối hận."
cha woonggi nghe một nửa đã phì cười.

"cũng biết cơ à?"



phim mà seunghwan chọn cũng không dài lắm, nhưng hình như càng về cuối thì chỉ có mỗi seunghwan tập trung xem thôi, còn cha woonggi cũng tập trung nhưng mà tập trung nhìn lee seunghwan.

"sắp thủng mặt anh tới nơi rồi. em có gì muốn nói à?"

"ờ. bữa trước định nói chuyện mà mày xàm quá nên tao mất hứng."

"lúc nào cũng nói được mà, sao phải để dành thế này."

"mày xem tao với mày chạm mặt được bao lâu mà kể..."

lee seunghwan không nói gì vì quá đúng.

"...trước đây cũng thế mà bây giờ cũng thế."

"nhưng mà này, anh thắc mắc thôi nhé. em có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đấy anh bấm được mật khẩu nhà rồi vào làm phiền em như hôm trước không, hay em có mường tượng trước được sẽ có chuyện kinh khủng như thế xảy ra không?"

"cũng hơi hơi."

"thế sao em vẫn không đổi mật khẩu?"

"cố tình mà."

"hả?"
tức gần chết. đúng chỗ quan trọng thì lại có nhạc phim to bổ ngang tai làm lee seunghwan không nghe được cái nên được nghe.

"tao cho mày ở nhờ không phải vì thương mày hay gì đâu, tao cần người nghe chửi cho sướng mồm nên mới đồng ý đấy."

woonggi thấy người ngồi cạnh nó mặt nghệch ra thì buồn cười.

"uống bia không?"

"nhưng em không thích-"

"hôm nay thì thích. ngăn thứ 2 tủ lạnh, lấy ra đi."

hình như chưa uống gì mà cha woonggi đã say rồi hay sao đấy, cứ nhìn thấy bóng dáng lee seunghwan đi lại là bật cười thôi.



"còn nhiều việc không?"

"hơn cả trước. người ta book chụp nhiều lắm."

"mày thật sự không mang bao thuốc nào vào đây mà vẫn sống được à?"

"anh bỏ 2 tháng nay rồi."

"sao chia tay rồi mày mới bỏ?"
cha woonggi vẫn vừa hỏi vừa cười, nhưng seunghwan biết là cậu đang rất nghiêm túc. ý là, cậu muốn nói chuyện một cách nghiêm túc.

"em thấy có dễ không?"

"cái gì dễ? cai thuốc?"

"move on cơ."

"tao đã thử đâu mà biết."

"nhưng 2 tháng rồi mà."

"bình thường mấy giờ mày đi ngủ?"

"12 hơn một tí."

"12 hơn tao nằm lên giường nhưng 3 giờ tao mới ngủ. nằm xem ảnh của mày chó ạ, chưa xóa hết."

"tức là em có xóa à?"

"chứ mày thì không à?"

"ừ."

"thế move on kiểu gì?"

"anh cũng chưa nghĩ đến đấy."

"nói chuyện buồn cười."
cha woonggi uống một ngụm bia rồi lại tiếp tục.

"có một hôm nào đấy tao còn nghĩ thử đi chơi với thằng nào cho đỡ buồn rồi cơ."

"nhưng sao chưa làm?"

"tao không nghĩ có thằng nào chiều tao được như mày."

"nghĩ đúng thế."
seunghwan cười hở cả răng cả lợi.

mà cười kiểu này thì woonggi ghét vô cùng. trông rất đểu, rất thiếu đánh.

"cái gì cũng chiều mà lúc tao nói thì lại không nghe."

cả hai cùng im lặng một khoảng (cũng hơi) lâu, rồi đột nhiên quay sang nhìn nhau cùng một lúc.

"sao thế?"

"cái đấy tao nên hỏi trước chứ?"

"em cứ nói trước đi."

"ôm mày một cái được không?"

cả buổi hôm nay hai người đã ngồi rất sát nhau rồi, sát đến mức mà cha woonggi không chịu được phải thốt ra câu này ấy. thực ra woonggi có hơi hối hận, càng hối hận hơn khi đợi mãi mà lee seunghwan không trả lời.

"nói có một cái đi xem n-"
môi xinh không trả lời mà dung để chặn miệng của cha woonggi luôn, lại còn là một lúc cũng hơi lâu chứ không phải lướt nhẹ thoáng qua.


"em không đẩy anh ra."

"ờ. tao tưởng phải đến ngày cuối cùng mày mới dám làm mấy trò bạo dạn như này chứ, không sợ lát tao đá đít mày ra khỏi nhà à?"

"anh không đợi được."

"mày sống rất chó. đùng một cái mày quay lại xong cho tao mấy quả sốc chết ngất thế này là muốn tao phải làm sao đây?"

"anh xin lỗi."

cha woonggi đứng hình.

"câu này mới thế. mày có biết lỗi của mày là gì không đã?"

"anh biết."

"cho mày một phút."

"anh xin lỗi vì đã không để ý đến em lúc em nói mệt, hôm sau em lăn ra ốm anh cũng không biết để về chăm, anh xin lỗi vì vứt đồ linh tinh trong nhà dù em đã nhắc rất nhiều lần, anh xin lỗi vì hút thuốc trong xe để em ngồi vào lại bị ảnh hưởng, anh xin lỗi vì mấy hôm đi liên hoan toàn say khướt xong về muộn hành em lúc nửa đêm, anh..."
nhiều đến mức phải lấy hơi mấy lần mới đủ.

"...xin lỗi vì toàn hỏi em lúc không tỉnh táo xong sang hôm sau bắt em phải trả lời lại từ đầu, anh xin lỗi vì làm cháy cái nồi dù em đã dặn là nồi đấy không được đặt lên bếp từ. anh xin lỗi vì những hôm nhiều lịch trình về nhà lại cáu gắt với em, nói mấy câu làm em buồn..."

"hết chưa?"

"...hình như là rồi."

"mày cũng tự biết được mà sao không sửa? cái nết mày cứ phải mất rồi mới chịu ngộ ra cơ. biết thế tao đòi chia tay sớm."

"tao mà ra đường lỡ phải ngửi mùi thuốc thì tao vẫn còn chịu, cái đấy khó tránh. nhưng mà mày ơi mày hút xong mồm mày tao hôn tao phải ngửi ké chứ còn ai vào đây nữa?"

"nguy hiểm hơn cả nghiện thuốc là nghiện mày đấy chó ạ. tao lỡ thành nạn nhân, tao cũng không hiểu sao mà tao nhịn mày được ngần đấy năm đâu í."

"tao còn chưa hỏi tội mày tại sao mới có 2 tháng mà đã gầy vl thế này, mày thấy tốn công tao chăm vãi ra không? bằng đấy tuổi không biết tự ăn đủ bữa hay sao hả mày? tao nhìn mặt mày là tao đoán được 1 tuần mày ăn những gì luôn đấy?"

"với cả mày bỏ ngay cái kiểu tao đang nói thì đè ra hôn đi. tao định chửi nhiều cái lắm mà mày làm tao quên gần hết mẹ rồi."

"vâng, anh biết rồi."

"ngày mai có lịch gì không?"

"lịch đi xem boy planet."

"không phải cái đấy, ý là mày có bận gì không?"

"anh không."

"thế thì lát vào ngủ với tao đi. phòng mất hết cả mùi của mày rồi, vào bù lại cho tao."


đêm đấy lee seunghwan ôm cha woonggi rất chặt, muốn động đậy cũng khó. seunghwan đã ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, không biết trời đất gì đâu nhưng lạ thế nào mà vẫn nghe loáng thoáng có tiếng nói.

"nhớ anh nhiều vãi."


đấy là lần thứ 2 hai người (thực ra chỉ có cha woonggi) phải thay đổi xưng hô.

và chắc cũng là lần cuối như thế?


bạn ơi,

gương vỡ ấy mà, lành lại được. nếu không được thì lee seunghwan sẽ lấy băng dính dán nó lại cho bằng được thì thôi. thế đấy.

_________________________________
end #2: "gương vỡ liệu có lành được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro