Hoàng hôn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang thu, nắng nhàn nhạt, chẳng còn được đậm đà như nắng của những ngày hè đã qua.

Jihoon tặc lưỡi, em ghét mùa thu, ghét mùa cây thay lá.

Ghét cả việc cứ mãi đứng dưới gốc cây này nhìn theo mấy xác lá khô rơi rụng ...

Mùa thu năm nay, em chẳng muốn ở lại đây nữa, nơi mới nhìn đã thấy buồn thế này thật chẳng hợp với người như em chút nào...

Ước gì nhà em ở gần biển ...

Ừ, ước gì được như vậy, để mỗi ngày em sẽ đều được vùng vẫy trong khoảng không tự do của chính mình.

Nhưng Hwang Minhyun sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu ...

Hwang Minhyun sẽ chẳng bao giờ để em lại gần biển một lần nữa ...

Jihoon hơi cúi đầu, hình như em còn vừa thở dài, tại Hwang Minhyun đấy, ở cạnh Hwang Minhyun quá lâu nên em bị lây tiếng thở dài mất rồi.

...

Nheo mắt tìm nắng qua mấy tầng cây đan xen lá, Jihoon hơi cười, thì ra cái nhạt cũng là một loại ưu điểm ở nắng, nó không những chẳng làm đôi mắt cong dài của em phải khó chịu, ngược lại còn cho em một sự an yên đến lạ lùng .

Jihoon duỗi chân, dựa hẳn người vào thân cây cao cả, xù xì. Em tự hỏi, đây liệu có phải thứ bình yên mà Hwang Minhyun vẫn thường nhắc đến ?

...

Jihoon năm nay tròn hai mươi tuổi, như vậy đã là người trưởng thành rồi.

Hwang Minhyun lần nào gặp em cũng như sợ em quên mà nhắc đi nhắc lại câu ấy, nhưng lại chẳng cho em uống rượu mừng trưởng thành, một ly cũng không. Mặc kệ em lèm bèm bên tai doạ giận dỗi vẫn nhất định không cho em uống, chỉ vì người đó cũng không uống rượu.

Hwang Minhyun là đồ ích kỷ.

Jihoon nắm tay thành nắm đấm ghim nhẹ xuống nền đất, Hwang Minhyun đáng ghét, chẳng bao giờ để em làm thứ bản thân mình không thích.
Lúc nào cũng coi em như một đứa trẻ con rồi dặn dò đủ kiểu, nhưng Hwang Minhyun ấy cũng ngốc lắm, có biết đâu mấy câu dặn dò đó em nào có nghe, em toàn lấy hai tay bịt tai lại rồi hát vu vơ át đi, cuối cùng người nói vẫn nói còn em vẫn chẳng nghe gì hết.

Nhưng, em vẫn thích.

Thích cách Hwang Minhyun lo lắng cho em.

Thích cách Hwang Minhyun mấy năm nay một mình lặng lẽ bên cạnh em.

Thích cách Hwang Minhyun nhìn em rồi cười. Nụ cười dành riêng cho em, nụ cười cho đến sau này em cũng sẽ chẳng phải tranh giành cùng ai cả ..

Ngày đầu tiên gặp Hwang Minhyun hình như cũng là vào một ngày đầu thu, đúng không Jihoon?

Em vỗ nhẹ bàn tay lên trán, từng đường gân xanh nổi cộm trên cổ tay trắng ởn, ngày đầu tiên gặp Hwang Minhyun .. tự nhiên em chẳng thể nhớ ra được nữa.

Jihoon thở dài, em dạo này thường như vậy, không nhớ được việc mình định làm, thỉnh thoảng tên của mình cũng quên đi mất. Chỉ có một việc, em thấy may mắn khi mình vẫn luôn nhớ, đó là mỗi ngày đứng ở đây đợi Hwang Minhyun ...

Ba năm rồi, ngày nào cũng vậy, khi tiếng chuông nhà thờ lần thứ ba vang vọng, Hwang Minhyun đều sẽ tới nơi này gặp em. Sẽ kể cho em nghe chuyện của ngày hôm nay, cho đến cả những dự định của ngày mai nữa .. hay đôi khi cuộc đối thoại giữa Hwang Minhyun và em chỉ là những khoảng lặng, là vài tiếng thở dài từ tận sâu trong lồng ngực.

Em từng nói, vì Hwang Minhyun để em phải chờ, nên em sẽ bắt Hwang Minhyun phải đợi, đợi đủ ba năm như chính em đã từng.

Em mang sự im lặng của mình để trừng phạt Hwang Minhyun, suốt ba năm vẫn cứ là như vậy, một phản ứng với câu chuyện được nghe cũng chẳng có.

Nhưng chẳng sao, em biết Hwang Minhyun sẽ chấp nhận, vì người sai không phải em, còn người đúng đương nhiên chẳng phải Hwang Minhyun.

Chỉ là em chưa kịp nghĩ đến, sự lạnh nhạt của em đã khiến cả hai đều phải chịu tổn thương đến thế nào.

...

Mấy cơn gió thu khẽ thoảng qua, nhẹ nhàng cuốn lấy vài chiếc lá, tinh nghịch xoay mấy vòng rồi thả xuống đất, có chiếc lá rơi chạm cả tay em.

Jihoon mân mê chiếc lá úa hồi lâu, em thầm nghĩ chẳng có thứ gì sinh ra là thuộc về nhau cả, khi thời điểm đến, ắt sẽ chia lìa.. cũng như chính em và Hwang Minhyun vậy.

...

" Jihoon à.."

Tiếng gọi của Hwang Minhyun làm em giật mình, người vốn đúng giờ như vậy, tại sao hôm nay lại đến sớm hơn cả tiếng.

Jihoon hơi nhắn trán, em từ tốn đặt chiếc lá úa màu xuống đất ẩm lạnh, liệu có phải do hoan hỉ đã đến ngày cuối cùng trong ba năm thực hiện lời hứa với em, nên mới đến sớm như thế. 

Em lẳng lặng đứng dậy, từ phía sau thân cây xù xì bước về phía người trước mặt. Ngày cuối cùng rồi, em chẳng muốn tiếp tục nấp sau lưng cây nghe chuyện của Hwang Minhyun nữa, ngày cuối cùng rồi ..  em sợ nếu không nhìn cho no đủ, có một ngày gương mặt người mình thương nhất em cũng chẳng hình dung ra.

- Jihoonie, cuối cùng, cũng chịu nhìn mặt anh rồi sao?

- Hwang Minhyun .. anh..

Gương mặt xanh xao trước mặt làm em khựng lại, đây rõ ràng không phải Hwang Minhyun trong trí nhớ của em..

Jihoon ngước mắt, liệu em thật sự tồi tệ đến thế, người em tự cho rằng mình nhớ nhất, đến bây giờ em cũng đã quên ..

- Đúng, là anh, xin lỗi vì cuối cùng vẫn để em là người phải đợi. Anh xin lỗi ..

- Hwang Minhyun ..

Mắt em nhoà đi, những câu sau đó người vừa nói, tai em chẳng thể nghe được gì, những điều định nói, em dường như cũng đã quên hơn nửa.

- Anh .. thật sự .. đã đến ..

Câu nói chưa thành của em bị đôi môi lành lạnh của Minhyun cướp lấy, nụ hôn này, em chờ đợi đã biết bao lâu rồi , chỉ có điều vị của nó chẳng còn được ấm áp như những ngày đầu tiên.

- Park Jihoon, nếu em thích, chúng ta cùng đi biển, được không ?

Em ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc, đương nhiên là em thích biển, nhưng nếu vì em mà Hwang Minhyun sợ biển thì em sẽ không thích nữa.

- Em bây giờ chỉ thích một mình Hwang Minhyun thôi ..

..

Trời dần tối, ánh nắng còn sót lại chẳng đủ sức đả thương hai nhân ảnh mỗi lúc một trở nên nhoè nhoẹt bên dưới gốc cây cổ thụ xù xì ..

Tiếng cười giòn tan cùng gió nhẹ quyện vào nhau rồi tan ra trong không khí ..













Đâu đó trên bãi cát trắng trải dài ở bờ Kkotji - Chungnam ..



" Hwang Minhyun .. cậu ấy chắc đã gặp lại Jihoon rồi "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro