後來的我們

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này của chúng ta sẽ ra sao Jihoon nhỉ?

Anh vẫn thường tự hỏi mình như thế đấy. Từng giây từng phút tò mò về sau này của em và anh của tương lai.

Sau này, Jihoon sẽ đứng trên sân khấu của em, hát và nhảy điệu nhạc nào đấy. Mồ hôi ướt đẫm, mím môi chẳng phàn nàn điều gì.

Còn Minhyun thì ở cùng nhóm của mình, ở phía sau sân khấu, chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Ở phòng chờ trang điểm, tiếng bài hát của em vang vất, mà anh thì chẳng thể nào hát theo vài câu.

Sau này, Jihoon sẽ đi diễn vài bộ phim như điều em đã mong ước. Sẽ đêm đêm nghiền ngẫm kịch bản thật khuya, thay vì thức đêm để chơi game như những ngày có tuổi trẻ. Rồi đặt chuông báo cho chính mình, chẳng còn anh đặc biệt gọi em dậy cuối cùng mỗi sáng.

Còn Minhyun sẽ ngồi trước màn hình vô tuyến, đợi đến khung giờ quen thuộc, chờ bộ phim ưa thích của anh, bộ phim có em là một nhân vật trong đó. Phim sẽ chiếu muộn một chút, anh có thể thức khuya thêm, không sao cả. Chờ đến cảnh có Jihoon, mỉm cười dịu dàng như cách mà suốt quãng thời gian được ở bên em.

Sau này, rồi em sẽ tiếp tục nổi tiếng. Những buổi lưu diễn của em qua rất nhiều thành phố khác nhau. Em đứng giữa muôn vàn khán giả, mỉm cười với họ thật nhiều.

Em bước qua những thành phố mà anh từng qua, đứng ở những nơi mà anh đã từng đặt chân đến.

Chúng ta, cùng không gian, nhưng khác thời gian.

.

Nhiều năm nữa, Jihoon sẽ nhớ những ngày chúng ta ở đây chứ? Nhớ rằng em đã nói với anh rằng cái gì cũng có hạn mức của nó, nhưng chỉ có một ngoại lệ, rằng Minhyun yêu em là vô hạn.

Yêu như cách anh luôn dịu dàng để Jihoon tựa vào lòng mình khi em có chút mệt mỏi.

Yêu như cách anh chỉ có thể giả vờ đùa nghịch mà hôn gián tiếp em lên gò má qua ngón tay

Yêu như cách anh xoa nhẹ làn tóc mềm của em  đầy dịu dàng.

Jihoon biết không, có lẽ đến tận sau này, anh vẫn sẽ không buông được tình cảm của mình dành cho em.

Dù anh biết, đến cuối cùng, tình cảm của chúng ta chỉ là một cơn mưa phùn, hết mưa trời lại nắng. Chẳng ai cảm giác được, cũng chẳng ai nhớ thương nó.

Nhưng anh nghĩ rằng, chỉ có anh mãi sống trong cơn mưa phùn ấy, chìm trong những đoạn hồi ức đầy dày vò ấy.

Còn Jihoon của sau này, sẽ trưởng thành, và rồi tìm được người mà em muốn bảo vệ.

Anh không biết nên yên lòng hay đau lòng đây.

.

Quãng thời gian đẹp đẽ này, giống như một vết thương âm ỉ, nhưng mà rồi Jihoon sẽ còn nhớ chứ? Hay Jihoon sẽ đem nó quên đi?

Nhưng anh nghĩ, nó rồi cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi đây, chúng ta sẽ bước tiếp hai lối rẽ khác nhau. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi. Chỉ là không ở bên nhau.

.

Và đến cuối cùng, anh chỉ cần nhìn thấy em sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Không có anh cũng được, chỉ cần thế thôi Jihoon nhỉ?

Jihoon của anh này, sau này dù có thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp. Em đừng đau lòng, cũng đừng nhung nhớ quá khứ này. Hãy tìm lấy cho mình một cuộc sống khoái lạc hạnh phúc.

Em hãy xem như ở một thế giới khác, rằng có một Hwang Minhyun và Park Jihoon nào đó không có chia tay, cũng không có kết thúc. Sống một cuộc sống thật dài về sau. Có lẽ như thế là đủ rồi.

.

Và sau này, khi già đi, Jihoon sống một cuộc đời thật dài và hạnh phúc. Chúng ta gặp nhau một lần cuối, em rồi sẽ nói với anh rằng.

Minhyun ơi, em rất hạnh phúc.

Vậy là đủ nhỉ."


.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro