1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy vệt màu sơn dầu lấm lem khắp nơi, trong lớp hội họa rải rác xung quanh là đầy những tĩnh vật.

Người ta thì cứ vẽ, còn Jihoon chỉ ngồi ở phía cửa sổ, chống cằm im lặng như mấy tĩnh vật kia, có chăng khác biệt là mấy sợi tóc mềm vài lúc lại đong đưa theo cơn gió nhẹ thỉnh thoảng vít qua. Cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc với mấy người khác, họ chẳng quan tâm cậu nhóc có nét đẹp như tượng khắc kia đang làm gì, chăm chăm vào cọ màu của bản thân.

Ai cũng thế, ừ, em cũng chẳng quan tâm người ta nhìn mình thấy điểm đặc sắc gì, em ngồi im, không vẽ, cũng chẳng làm gì khác, em chỉ im lặng nhìn đến một hướng, như thường lệ.

Minhyun có làn da trắng đến mức như đang phát sáng, không giống những người xung quanh màu vẽ có chút lấm lem trên người, áo anh màu trắng, lại chả có chút vết sơn nào xuất hiện. Giống như là anh với bên cạnh là một thế giới khác biệt nhau. Mà em nhận ra, điều đó quen thuộc đến mức chẳng ai thấy bất ngờ hết, bao gồm cả em.

Thỉnh thoảng, Minhyun lại nhíu mày một cái như phiền lòng điều gì đó, nhưng rồi cái nhíu mày cũng tản ra, anh tiếp tục chăm chú vào bức hình trước mắt.

Luôn luôn như thế, em cảm nhận được như xung quanh anh tản ra một loại ánh sáng mềm mại như bình minh, loại ánh sáng mà em ưa thích nhất.

Tiếng chuông vang lên, rồi dần dần ai nấy bước ra khỏi căn phòng ám đầy mùi này. Anh cũng từ từ cất từng món đồ, rồi quay về phía cửa sổ hơi xa anh một chút, nheo nheo đôi mắt rồi mỉm cười.

"Jihoon ơi, về thôi nào."

Anh cất tiếng gọi em một cách đầy dịu dàng, như người anh vừa gọi chính là điều tốt đẹp nhất mà anh có trên đời.

Tay anh đan lấy tay em thật chặt, mặc kệ người ta cứ nhìn chằm chằm kì quái về việc hai thiếu niên trẻ măng mà lại gần gũi quá mức bình thường. Mấy lời đó thì làm sao chứ, Minhyun đã bảo như thế với em khi mà em đã từng lẳng lặng mà rút tay mình khỏi tay anh.

Trong khoảnh khắc, Jihoon chợt nhớ đến ngày lần đầu hẹn hò, buổi sáng trời vẫn trong vắt, cho đến khi trời đổ mưa rất lớn, anh và em chỉ có thể ngồi một góc chờ mưa ngừng. Cứ mưa lớn lượt này hết lượt khác, em thì lo lắng còn anh lại chỉ cười thôi, anh còn nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mà ẩm ướt của em, chẳng có vẻ gì là phiền lòng hết.

"Thời tiết tệ quá." Jihoon càm ràm khi đang hưởng thụ việc anh cầm khăn lau đi mấy giọt nước đọng trên gò má em.

"Chẳng phải trời mưa thật tốt sao, anh với Jihoon được cùng nhau ngắm mưa này." Anh vừa lau vừa đáp lại lời cằn nhằn thời tiết ẩm ương của em. Em rất không vui, anh biết, đôi môi em có hơi bĩu ra. Trong một giây phút, từng tế bào não của Minhyun tưởng chừng như phát cuồng, anh đặt môi mình lên môi em.

Đó là lần đầu tiên cả hai hôn nhau.

Không phải kiểu hôn lãng mạn trên vô tuyến mà em thường được xem, mà nó nhẹ bẫng, dịu dàng như nụ cười của anh. À đúng rồi, như mấy giọt nước mưa man mát lúc nãy vừa rơi trên môi em vậy, kì diệu đến mức em nghĩ lâu thêm chút nữa có lẽ em nghiện mất thôi.

Cảm giác từ chai nước lạnh được Minhyun áp lên má kéo em ra khỏi cái kí ức cũ kia. Anh vẫn thường sau khi kết thúc buổi học vẽ, mua cho em một thứ gì đó, để an ủi sự phiền chán mà em vừa phải trải qua. Dù anh cũng biết, kể cả khi em ngồi một mình thế kia, thì em đâu có buồn đâu.

"Jihoon nghĩ gì đấy?"

"Nghĩ về hôm nay Minhyun đã nấu gì cho em."

Mẹ hay bảo em vô tích sự lắm, ngoài việc úp mì thì chẳng biết nấu cái gì hết. Nhưng em nghĩ em có cần làm gì đâu, vì có Minhyun đấy thôi.

Người thương của em có ba đầu sáu tay cơ mà, em đã bảo với mẹ như thế. Có thể kéo em cùng nhau giặt mấy bộ đồ nếu như anh không nhắc em rồi sẽ bỏ quên. Có thể nấu đủ các loại món ăn em thích. Cũng có thể đóng hẳn một chiếc bàn lớn để em tự do làm game thủ dù vài lúc gương mặt hiện rõ như bảo với em rằng chơi nhiều sẽ không tốt đâu. Nhiều lúc, em còn nghĩ, có lẽ em chẳng cần trưởng thành đâu, vì có Minhyun bao bọc rồi, trời có xấu hay đẹp cũng chỉ là như thế thôi, với em không nghiêm trọng gì hết, vì kể cả khi trời có sập đi chăng nữa, cũng có Minhyun chống cả bầu trời cho em cơ mà.

Bởi vì anh tuyệt vời như thế, nhưng em chỉ có tình yêu của mình dành cho anh thôi.

Mà anh cũng bảo, anh chỉ cần tình yêu của Jihoon là trọn vẹn rồi, thêm một chút thì thừa, mà thiếu một chút thì cảm thấy không đủ.

Giống hôm nay, anh làm một suất cơm lớn cho em, có vài miếng trứng cắt gọn gẽ hình trái tim, có cà chua sữa mà em ưa thích, còn có thêm mấy miếng gà chiên đặc biệt chỉ có em mới được anh làm cho. Tựa như việc làm cho em vui cũng là điều khiến anh hạnh phúc vậy.

Em chưa trưởng thành, em biết, em cũng không biết người trưởng thành rồi sẽ thay đổi như thế nào. Có lẽ rất buồn, cũng có lẽ sẽ có thêm vài chuyện hạnh phúc như Minhyun vậy. À, mà thật ra không cần biết cho lắm nhỉ, em đã tự nhủ thế đấy, em có đủ đầy những điều tốt đẹp mà.

Mà điều tốt đẹp nhất em có, chính là một câu nói "Minhyun yêu Jihoon". Ừ, Jihoon cũng yêu Minhyun lắm đấy.





.


(end).











mình đã mong mình sẽ viết được một câu chuyện dài hơn một chút, nhưng có lẽ do mình đã cạn kiệt vốn từ rồi haha. mình đã luôn tự hứa sẽ viết cái gì đó thật tốt đẹp cho hwang min hyun và park jihoon sau khi mình đã thảm thương cho cả hai quá nhiều kkkkk và nó đây rồi nè. mình hy vọng nó không quá tệ khi để các bạn chờ thật là lâu nhé. và cảm ơn các cậu vì đã thích mấy câu chuyện của mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro