Thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân đến rồi đấy nhỉ Jihoon ơi"

Lần thứ mười tôi lại không tự kiềm lòng được bản thân. Tôi thích nhìn em cười, thích nhìn đuôi mắt cong cong của em khi nhìn thấy tôi.

Jihoon lớn lên cùng tôi từ một làng chài bé xíu bên cạnh một biển lớn. Lớn một chút, tôi nhận ra bên nhà là có một đứa trẻ nhỏ, bé hơn tôi lắm, mẹ còn hay ôm nó ru ngủ thay cho những lúc bố mẹ em chẳng ở nhà.

Em rất ngoan, thường chẳng khóc, chỉ nằm yên trong chiếc cũi nhỏ mà ba tôi làm từ hồi bé cho tôi. Ngước đôi mắt nhìn xung quanh lạ lẫm, đôi môi thỉnh thoảng cứ chu ra rất ngộ. Em thích nắm lấy bất cứ ai chỉ vừa chạm nhẹ và mu bàn tay bé xíu của em. Em nắm chặt lắm, mẹ cũng bảo rằng như thế là sau này em sẽ quảng giao lắm đấy. Tôi thì không hiểu "quảng giao" là gì, chỉ sau này mới thấy đúng như thế, em lớn lên thật tốt, hoà đồng và vui vẻ.

Chúng tôi cứ thế từng bước lớn lên, em chập chững biết đi, tôi bắt đầu vào lớp mầm. Em vào lớp mầm, tôi lại đi học tiểu học. Có lẽ suốt cả một quãng thời gian dài trước đây, chỉ có hai năm tiểu học là có thể đi cùng em đến trường.

Nhớ ngày đầu tiên đi học cấp một, em ngoan lắm, em nắm chặt tay tôi bằng đôi bàn tay bé xíu ấy. Đứng thu lu phía sau lưng như nhỉ sợ ai đó sẽ phát hiện rằng sự hiện diện của mình. Mím môi nhìn quanh quất mà chẳng dám hỏi câu nào. Còn tôi chỉ có thể dỗ dành em thật dịu dàng, bảo rằng lát nữa, anh sẽ lại đến tìm em thôi.

Lớn nữa, chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường riêng đến trường của mình. Chẳng như những câu chuyện ngọt ngào là cùng nhau đến trường gì hết. Chúng tôi cách xa tuổi nhau, không cùng một con đường đi học. Vậy nên có lẽ chỉ có hai năm ngắn ngủi đầy nhung nhớ ấy là có chút ý nghĩa.

Em từ ngày bé đã tỏ rõ là một người thân thiện, tôi học khác dãy em, nhưng nhắc đến Jihoon, người ta lại cười với tôi bảo

Jihoon ngoan thật đấy, lại còn đáng yêu.

Em rất ngoan, còn đáng yêu. Khắp nơi nói như vậy đấy.

Nhưng tôi đã luôn nghĩ việc đó chẳng có gì đặc biệt hết. Tôi cùng em ở cùng một sân nhà, không học chung nhưng tôi và em thì có thể ngồi cạnh nhau những lúc khác.

Chúng tôi thường ở dưới hiên ngói, khi trời bắt đầu xâm xẩm tối, nhìn ra chân trời xa xa, cùng hướng mắt về phía mặt trời đang đi xuống. Mẹ gọi đó là hoàng hôn, mặt trời lặn ở buổi chiều tà đầy nỗi buồn. Giống như hồi trước, tôi không hiểu mẹ nói thế là gì, chỉ biết rằng hoàng hôn rất đẹp. Và chỉ nghĩ rằng Jihoon sẽ lại cùng tôi ngắm hết những buổi chiều hoàng hôn của cuộc đời.

Những mùa hạ thật dài mà tôi thích cũng gồm có em. Mùa hạ cùng nhau bước trên thảm cát dày thật dày, lặt những con ốc nhỏ áp vào tai nghe tiếng sóng vỗ. Muối biển từ không khí bốc lên, cùng với ánh nắng chói chiếu thẳng rát cả da. Cả hai để đôi dép cũ trên chiếc thúng cũ đã lâu không được người ta sử dụng. Chạy ra ngâm đôi chân mình dưới biển. Sóng vỗ nhẹ lên da như thể dịu dàng vỗ về tuổi thơ cho những đứa trẻ nhỏ ngốc. Em nắm tay tôi thật chặt, nhìn tôi nở nụ cười thật tươi. Cảm tưởng như từ mãi mãi đã quấn quanh cả vùng trời, kéo dài như hải dương thăm thẳm trước mắt.

Tôi lên thành phố vào một ngày của tháng mười. Em nắm tay tôi chẳng muốn buông ra, đôi mắt long lanh ánh nước. Nhưng tôi nào đâu được, tôi phải lên đại học, không thể dắt em theo cùng. Chỉ làm được một việc duy nhất là đưa đôi tay, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. An ủi rằng sớm thôi tôi lại về với em.

4 năm dài đằng đẵng, ngày em báo đậu cùng ngôi trường mà nhiều năm về trước em đã dặn tôi ở đó chờ, thật lâu. Chỉ đáng tiếc giống như những năm về trước, tôi bước ra, em bước đến.

Nhiều lúc tôi nghĩ cứ nhàn nhạt như vậy trôi qua thật tốt. Tôi bảo rằng tôi thích em, em cũng mỉm cười, tay đan lấy tay, đôi tai đỏ ửng hô nhẹ lên môi tôi. Jihoon ngày hôm ấy cười rất đẹp, ánh mắt sáng rực như bầu trời chiều mà chúng tôi đã từng tựa vào vai nhau những năm ấy.

Em hay hôn tôi vào mỗi buổi chiều đi làm về, nụ hôn nhẹ như cánh hoa đào vẫn thường sượt qua gò má tôi mỗi lần đi dạo. Em còn hay dắt tôi đi dạo giữa những con phố nhỏ, chen chúc đầy người.

Chúng tôi đã từng giống như những câu chuyện trong cổ tích, lớn lên cùng nhau, già đi cùng nhau.

Nhưng biển đâu thể mãi lặng im, trời cũng đâu thể mãi trong vắt. Những buổi tối muộn làm về, em chỉ chống cằm trên chiếc bàn ăn, ánh mắt uể oải. Rồi dần, nụ hôn thưa thớt, em ở lại trường làm đồ án của em, còn tôi thì bước đi một mình.

Đến một ngày, tôi bước trên con phố, em thì nắm tay một ai đó, nở nụ cười đẹp đẽ như đã rất lâu về trước tôi từng thấy. Em ngước đôi mắt xinh đẹp đầy ánh sao nhìn người đó cười thật tươi.

Tôi đã từng muốn hỏi mẹ rằng đau lòng là gì, nhưng có lẽ chẳng cần hỏi nữa.

.

Rất nhiều năm về sau, tôi đang đặt những khóm hoa mà mẹ thích vào vườn. Gặp lại bóng dáng thân thuộc mà lạ lẫm của em. Em đi cùng người con trai dong dỏng cao ấy. Chào tôi một câu nhẹ bẫng như hơi muối vẫn quen thuộc.

"Minhyun à, đã lâu không gặp."

Ừ, đã lâu không gặp, người mà anh dành cả thanh xuân để thương.

Đêm năm ấy, tôi bước đến trước mặt em, chỉ hỏi rằng.

Ngày mai, vẫn sẽ như hôm qua chứ.

Em chỉ đáp lời cho sự thương tổn của tôi rằng.

Em đã có rất nhiều năm nhàn nhạt trôi qua, đầy nhàm chán. Em muốn mạo hiểm cho tình yêu của mình và Guanlin một lần Minhyun ơi.

Tôi nghĩ rằng, với em, tôi chẳng cần chút tôn nghiêm nực cười ấy.

Thành toàn cho em và người kia, thành toàn cho sự phóng khoáng và mạo hiểm nhỏ nhoi của cuộc đời em.

.

Ngày hôm nay, em đứng cùng người đó, bảo rằng cảm ơn tôi.

Cảm ơn sự thành toàn của anh.

Tôi đổi cả thanh xuân, lấy một lời cảm ơn cuối của em.

Thật ra có lẽ không chỉ là thành toàn cho em, tôi còn thành toàn cho cả bầu trời những năm cũ kĩ đầy lời hẹn thề mãi mãi. Thành toàn cho mùa hạ mà năm ấy chúng tôi cùng nhau nắm tay trên bờ cát dài trắng xoá.

Cho đoạn kết cuối của tình cảm buồn thương mà tôi đã dành cho em.

我对你付出的青春这么多年 换来了一句 谢谢妳的成全。

.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro