3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lên tới tiểu học và cấp hai, ba đứa chơi với nhau nhưng luôn có một đứa cảm thấy bản thân bị ra rìa.

Đều là con trai nên tụi nó cũng vô tư lắm, giận hai cậu kia cười đùa với nhau bỏ quên nó một hồi rồi lại chơi chung ngay.

Có lần, Minhee đẩy xích đu cho Donghyun còn Yunseong thì ngồi thù lù chẳng có ai đẩy hộ, không nói câu nào liền dỗi, chạy đi chơi bập bênh. Donghyun trông thấy thì đứng dậy không chơi xích đu nữa, lao ra ngồi bập bênh cùng Yunseong. Minhee đang đẩy xích đu vui mà Donghyun lại bỏ đi mất, buồn bã chơi cầu trượt, miệng cứ chu lên. Thấy thế, Yunseong cùng Donghyun đồng loạt bỏ lại chiếc bập bênh, ra cùng Minhee trượt cầu.

Hồi mà Yunseong lên lớp 6, trưa về muộn hơn các em, kiểu gì cũng sẽ có hai cái bóng nhỏ nhỏ lùn lùn lấp ló nơi cổng trường để đợi anh. Có trưa mẹ của Minhee sang hỏi mẹ của Donghyun xem có nhóc ở bên đấy không, mẹ của Donghyun lắc đầu lo lắng "em cũng đang định hỏi chị."

Rốt cuộc em gái của Minhee ôm đùi mẹ trả lời:

"Hai anh đứng đợi anh Yunseong ở cổng trường cấp hai đấy ạ!"

Trưa nóng, sợ con bị say nắng nên mẹ Minhee và mẹ Donghyun không cho hai đứa đợi anh Yunseong nữa, bao giờ lên cấp hai thì tính sau.

Hồi mà Yunseong đã là anh học sinh lớp 8, Minhee lên lớp 7 còn em Donghyun bỡ ngỡ bước qua cánh cổng trường trung học, người ta lại thấy ba đứa đánh cầu lông rồi thì đá bóng chung một đội với nhau.

Ở tuổi ấy thì tình bạn thường dễ bị rạn nứt do thay đổi tâm lý tuổi dậy thì. Minhee dễ buông lời cay đắng, Yunseong thường xuyên cáu gắt còn Donghyun thấy hai anh tức giận với mình thì cứ khoá mình trong phòng để chơi game cho đỡ buồn.

Nhưng tới lúc mà Yunseong chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh, hai em lại đồng lòng ngồi mở sẵn tài liệu cho anh đọc, kiếm đồ ăn bồi bổ cho ông anh.

Ngày Geum Donghyun chính thức trở thành học sinh cấp ba cũng chính là ngày Kang Minhee thổ lộ lòng mình với Hwang Yunseong. Donghyun đứng sau gốc cây tủi thân dữ dội, lao ra hét ầm trời em cũng thích Bbeudi.

Yunseong cảm động hết sức nhưng không muốn để tình bạn giữa cả ba bị lung lay, đành thở dài:

"Anh lỡ thích Jungmo rồi."

Jungmo thậm chí còn trò chuyện với Yunseong được đúng ba lần. Thích cái quái gì cơ?

Donghyun ước gì mình đã tỏ tình với Minhee, Minhee cũng hối hận sao lúc nãy không nói yêu bé Geumdong cho rồi.

Thất tình cùng một ngày, ba thằng đi ăn chè cho đỡ buồn.

Và chúng vẫn cứ rong ruổi cùng nhau như thế, một cách ngoạn mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro