i miss u, my lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa, Kang Minhee thức dậy mà không có Hwang Yunseong bên cạnh...

Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa, ẩm ướt, nhiều người bảo mưa khó chịu, bảo ghét mưa, nhưng Kang Minhee lại không thấy vậy, mưa đẹp, và dễ chịu...

Nhưng mưa cũng mang tới những nỗi cô đơn cho Kang Minhee, mưa buồn lắm, làm Kang Minhee nhớ lại những ký ức ngày xưa, nhớ lại những ngày mưa đã trải qua cùng với Hwang Yunseong.

Căn bếp buổi sáng trông thật lạnh lẽo, chẳng còn một Hwang Yunseong nào ở đây, để mỗi lần thức dậy trước cậu là lại chạy ra bật lò sưởi một lúc cho ấm, sau đấy lain vào phòng, ôm Kang Minhee chặt cứng, ngủ tiếp.

Cây xương rồng trên bệ cửa sổ, bé xíu, trông như đang ủ rũ, cũng là do Hwang Yunseong mua về, ngày ngày chăm sóc, chăm chút kỹ đến mức Kang Minhee đã từng phát ghen, giận dỗi cả nửa ngày, mới nghe được anh người yêu bảo rằng đây là cái cây mà Minhee rất muốn mua mà em quên rồi sao? Làm người ta xiêu lòng thế ai mà dỗi được nữa. Nhưng Hwang Yunseong đã không còn ở đây, để cùng Kang Minhee tưới cây mỗi ngày, để cùng trêu chọc nhau mỗi sáng. Không còn một Hwang Yunseong nào sẵn sàng dậy thật sớm dù rất lười, để nấu bữa sáng cho Kang Minhee ăn cả.

Hwang Yunseong không còn ở đây để vừa nấu ăn xong liền chạy vào phòng, trèo lên giường ôm Kang Minhee chặt cứng, đặt lên chóp mũi cậu mấy cái hôn phớt, giọng nói nhẹ nhàng tựa biển cả, thủ thỉ vào tai cậu "con sâu ngủ, dậy ăn sáng đi nào~" và đáp lại là tiếng gầm gừ, than vãn "em không muốn..." Không còn tồn tại tiếng cười khúc khích của Hwang Yunseong, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa...

Hwang Yunseong không còn ở đây, để mỗi tối lại ngồi trên sofa xem phim với Kang Minhee, sau đó cả hai đứa cãi nhau về mấy cái tình tiết trong phim, không còn cảnh Kang Minhee nằm dài ra ghế, ôm eo Hwang Yunseong, há miệng nhai nhóp nhép những miếng trái cây anh đút cho, thi thoảng lại nói "Anh ơi em thương anh lắm anh biết không? Em yêu anh nhiều lắm luôn!" Và anh sẽ "Ừm! Anh cũng yêu em~" Hwang Yunseong không còn ở đây, để đút trái cây cho Kang Minhee ăn nữa.

Hwang Yunseong không ở đây nữa, không còn cãi nhau với Kang Minhee nữa, không tức giận với cậu nữa. Anh tức giận vì Kang Minhee rõ ràng xem cậu là lẽ sống đời mình, mà cậu dám nghi ngờ anh và lên tiếng chất vấn anh đi đấu, anh tại sao lại ở với phụ nữ, trong khi đó chỉ là một khách hàng của anh. Hai người cãi nhau to lắm, và Kang Minhee đã khóc rất nhiều, khóc đến đau lòng,chỉ biết để mặc anh ôm vào lòng, còn mình thì cứ luôn miệng "em xin lỗi!"

Chẳng còn Hwang Yunseong ở đây, để nghe Kang Minhee than thở em ghét Chocomint thế mà vẫn có người dám mời em uống. Anh biết mọi sở thích của em, em thích cái gì, ghét cái gì, người biết tất cả chỉ mỗi Hwang Yunseong.

Cũng là Hwang Yunseong, đã rời bỏ em rồi, không một lời từ biệt, không một câu chia tay, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của em, sau lời hứa rằng, anh sẽ mãi luôn ở bên em. Anh bảo sẽ ở bên em cơ mà, sao anh vội đi đâu mất rồi? Anh đi cũng chẳng rủ em...

Hwang Yunseong ấy, đôi khi khó đoán lắm, chẳng một ai biết anh đã đi đâu, kể cả gia đình anh.

Hwang Yunseong ấy, làm Kang Minhee trở nên buồn rầu, anh làm tim em đau lắm, đến độ em chẳng muốn sống nữa.

Song Hyungjun cứ bảo anh đi rồi sẽ về, nên em không được ủ dột như thế nữa, phải vui lên để đến lúc quay về anh còn thấy vui.

Nhưng em không thể, anh ạ, em không thể...

Kang Minhee đã quen với việc có Hwang Yunseong ở bên, nên thiếu hơi ấm từ anh làm con tim em đau lắm, khóc rưng rức mãi thôi...

Em biết nơi anh đang ở rồi, em sẽ sang đấy, xin một lời giải thích từ anh. Nếu Hwang Yunseong muốn chia tay, em sẽ đồng ý, nếu anh muốn xin lỗi, em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ mong, anh về với em... Nếu anh vẫn còn yêu em...

Và em đến Vancouver, em thấy anh, em đuổi theo anh để bắt chuyện, nhưng Yunseong ơi, sao anh lạ thế? Anh xem em như người dưng, căn bản còn chẳng biết em đuổi theo anh. Em gọi anh, cái tên mà em đã muốn anh nghe từ lâu lắm rồi. Kang Minhee nhớ anh lắm, từng đường nét trên khuôn mặt anh, em đều nhớ rõ, đúng rồi, đây chính là Hwang Yunseong của em đấy! Chính là Hwang Yunseong mà em yêu đấy!

Nhưng rồi, anh quay lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn em, thốt ra một câu làm em điếng người, trái tim em vỡ nát, thân dưới em chẳng còn vững nữa, chỉ muốn một phát ngã khuỵu xuống.

Anh chẳng biết, từng chữ mà anh nói ra, làm em đau vô cùng, chẳng khác nào đang cứa dao vào tim em, một con dao vô hình, được hình thành từ lời nói của anh.

"Tôi có quen cậu sao?"

====
đoạn cuối có hơi nhảm tại mình hong biết viết gì hết ó :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro