2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minhee chính là rất thích anh Yunseong lớp trên, mỗi ngày đều tranh thủ giờ ra chơi mà đi nhìn  người thương một lát. Việc họ Kang thích họ Hwang có trời biết, đất biết, các bạn đồng học biết, duy chỉ có Hwang Yunseong cao lãnh là không biết.

"Này Yunseong, có người đưa cơm trưa cho cậu này" Goo Jeongmo vừa từ dưới căn tin vào lớp liền đưa cho anh một hộp cơm trưa được gói cẩn thận.

"Ai vậy, tớ quen không?"

"Là em Kang Minhee lớp dưới đấy, người ta thích cậu từ lúc mới vào trường rồi mà không dám nói, mọi người ai cũng biết chỉ có cậu là không biết làm người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu thôi".

"Là em ấy sao?"

Yunseong chỉ biết nhìn hộp cơm trưa màu hồng mà cười mỉm, thì ra là Minhee, thật ra Yunseong đã để ý Minhee từ lâu rồi, không ngờ Kang Minhee cũng thầm thích Hwang Yunseong, đây chẳng phải là duyên tiền định hay sao, hahaha. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Yunseong vừa tủm tĩm cười vừa ăn cơm hộp tình yêu do em người yêu (tương lai) chuẩn bị cho khiến cho Goo Jeongmo ngồi cạnh sợ hãi không thôi, chẳng lẽ ăn cơm xong bị điên rồi?

Từ lúc đó, ngày nào Yunseong cũng nhận được một hộp cơm trưa đầy dinh dưỡng của em họ Kang kia. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ xuân cũng tới, Minhee dự định về quê, khoảng thời gian trước khi nghỉ này Minhee quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với Yunseong để nếu mà có bị từ chối thì cũng có thể tránh mặt được vào kỳ nghỉ.

"Này Yunseong, có người tìm cậu đấy!" Vừa nghe xong anh ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, thấy bóng dáng họ Kang đứng lấp ló ngoài cửa, môi không chủ động mà cong lên, vội đứng lên bước ra ngoài.

"Em tìm anh à?"

"Ah, đúng ạ..." vừa nhìn thấy người thương, Minhee liền tay chân bủn rủn nói không nên lời, đây là lần đầu tiên đứng gần đến thế a.

"Em..c..có ch..uyện..muốn..nói"

"Hửm?"

"THẬT RA THÌ EM RẤT THÍCH ANH, THÍCH NGAY TỪ LÚC NHÌN THẤY ANH LẦN ĐẦU TIÊN, EM KHÔNG CẦN ANH TRẢ LỜI NGAY LÚC NÀY, NẾU KHÔNG THÍCH THÌ EM HY VỌNG CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ LÀM BẠN TỐT, CHỈ MONG ANH ĐỪNG VÌ VẬY MÀ XA LÁNH EM!!" Lấy hết can đảm trong lòng, Minhee nói như hét vào mặt người ta, vừa nói xong liền nhận ra mình hơi hố nên nhanh chóng xấu hổ, đỏ mặt cuối gầm xuống nhìn chân mình.

Chờ mãi cũng không thấy người kia trả lời, chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta từ chối, định bụng ngước lên xin lỗi vì đã làm phiền thì bị người kia bobo một cái ngay má, thành công thu hút sự chú ý của các bạn học trong lớp.

"Tại sao bây giờ mới nói hả? Có biết là anh chờ Mini lâu lắm rồi không?"

Kang Minhee vì được người thương bobo bất ngờ nên nhanh chóng đỏ mặt vì ngại, tính mở miệng nói nhưng không nói ra được câu nào, anh thấy cậu đáng yêu quá mức nên nhanh chóng hôn luôn vào môi cậu, sau đó lấy hai tay mình áp vào má cậu bắt cậu ngước lên nhìn mình.

"Được rồi, trái tim người ta đã sớm bị em dùng mấy hộp cơm mua chuộc rồi, nên là không theo ai khác được đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời rồi!"

Họ Kang vì quá hạnh phúc và xúc động nên nhanh chóng đã nhõng nhẽo khóc nhè, bạn học xung quanh vỗ tay ầm ĩ, Yunseong thấy người yêu bé nhỏ khóc nhè nên hoảng quá không biết làm sao liền ôm người ta mà dỗ dành. Kết quả sau đó, khi Minhee về nhà nghỉ xuân liền có một cái đuôi đi cùng, nói gì mà về ra mắt ba mẹ vợ làm Minhee xém tí xíu nữa là ngất xỉu bởi vì máu xấu hổ dồn lên mặt quá nhanh.

Mini à, hãy để anh chăm sóc em suốt đời nhé. Yêu em lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro