Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa tháng bảy tưởng chừng như quét hết mọi thứ nhưng vô tình mang lại cho nhà em một thành viên mới.

Năm Kang MinHee mười tuổi, vẫn là độ tuổi ham chơi và biết nũng nịu đòi quà.

MinHee vẫn nhớ như in cái ngày đấy, bầu trời đêm nổi giận từng cơn gió. Em ngồi trên bàn công của phòng mình, đôi tay bé nhỏ khép lại cánh cửa sát đất, gió tưởng chừng như thổi bật được cả cậu bé mười tuổi thì đã chịu yên lặng mà gào thét bên ngoài cánh cửa. Cậu bé trong bộ đồ ngủ vừa mới thấy ngồi bệt xuống giường gam trắng, hai mắt tròn xoe nhìn lên một điểm đâu đó trên trần nhà. Miệng lẩm bẩm lời bản hát mà tiết âm nhạc mới học ở trường.

Kang MinHee từ nhỏ tới lớn chính là một đứa trẻ đơn thuần nhất. Nếp tàn nhang trên má em là một đặc trưng xinh đẹp mà không phải ai cũng có.

Em ngồi trong phòng một lúc, vội nhớ ra hôm nay mẹ sẽ bánh ngọt nên mới nhảy bật xuống sàn nhà và ra khỏi phòng.

Bên ngoài, mọi thứ đều trùng xuống đó những hạt mưa nặng trĩu đè lên. Đôi lúc em phải giật mình vì tiếng sấm chớp vang dội bên tai. Em là kiểu người sợ những âm thanh có tần số mạnh, sấm và pháo hoa là ví dụ điển hình. Ngày vui người ta thường đứng cạnh nhau mà tận hưởng một bầu trời đêm rực rỡ đủ màu sắc. Riêng em bịt hai tai lại và trong phòng chùm chăn kín đầu. Những âm thanh lớn gợi ra cho em một sự hoảng loạn trong tâm hồn.

Từ đại sảnh, em đánh hơi thấy tiếng mẹ cặm cụi trong phòng bếp. Khoé môi thiên thần dần mở. Nhân lúc em định chạy thật nhanh vào bếp theo tiếng gọi dồn dập của cái bụng trống rỗng thì bố em đã về. Ban đầu em sẽ theo thói quen mà cười chào bố nhưng hôm nay nụ cười là sự bỡ ngỡ. Bên cạnh, bố đang nắm tay một đứa trẻ khác.

Đứa trẻ hơn em hai tuổi tên Hwang YunSeong!

Lúc còn quá nhỏ, em không hiểu vì sao mình lại gọi YunSeong là anh trai mà bố nói họ có chung một dòng máu. Sau này theo sự phát triển của tư duy em đã thấm nhuần cái người anh trai tự nhiên xuất hiện kia.

Hwang YunSeong là con của vợ thứ nhất của bố em, có nghĩa mẹ em chỉ là vợ hai. Mẹ của YunSeong đột nhiên qua đời vì tai nạn nên anh đã về nhà chung sống với MinHee. Có lẽ theo họ mẹ, nên YunSeong mang họ Hwang và anh cũng không muốn phải đổi họ.

Lần đầu gặp mặt, Hwang YunSeong có khuôn mặt vốn đã lạnh băng bên ngoài là chiếc áo mưa ướt át nhìn em với ánh mắt vô hồn. Một đứa trẻ vừa mất mẹ, Kang MinHee quá đơn thuần để hiểu cho nỗi đau mà người ta gọi là bệnh trong tâm đấy.

Nhìn YunSeong ngồi một chỗ mà không nhúc nhích, em thấy rất sợ. YunSeong không thèm mở lời nói một câu nào. Em chạy lên phòng mình, từ trong tủ lấy ra một cái khăn mới nhất chưa qua sử dụng còn có mùi nước hoa nhè nhẹ bước xuống.

Chần chừ một lúc thật lâu, em mới dám đặt chiếc khăn lên đầu YunSeong. Mái tóc ướt nhẹp của YunSeong được em dùng khăn xoa nhẹ. Ban đầu cái khăn che gần hết khuôn mặt của YunSeong nhưng em đã kéo nhẹ ra đằng sau.

Hai bàn tay qua lớp khăn mềm ôm lấy tai của YunSeong, em khẽ cười ấm áp như ánh ban mai dọi vào đôi mắt u buồn của YunSeong, một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo: "Em là MinHee, chào anh YunSeong"

Hạt mưa như một bản nhạc bắt đầu từ lời nói đầu tiên của em dành cho YunSeong.

Mặt của YunSeong không có bất cứ một biểu cảm nào, từ đáy lòng anh lúc đấy rất cảm động nhưng hình như bị phản xạ chậm nên không biểu hiện ra ngoài. Nhưng lúc đấy, anh vẫn nhớ rõ cái đôi mắt trong như viên ngọc của MinHee nhìn mình, một đứa trẻ từ nhỏ đã như là hiện thân của tiên tử.

Em vày vò mái tóc ướt của YunSeong một lúc, trong lúc đấy lại nghĩ ra vô vàn cách làm sao để cho YunSeong xuất hiện một nụ cười. Đặt chiếc khăn qua một bên, lời nói vô cùng tự nhiên trót lọt qua tai YunSeong: "Em yêu anh"

MinHee thường hay xem phim nên khi người này nói yêu người kia thì hai người sẽ cười. Và em không hiểu hiểu yêu là gì, đơn giản là em chỉ muốn làm cho YunSeong cười thôi, và em đã thành công khi khóe môi của ai kia đã cong lên sau câu nói vừa rồi của em.

Kang MinHee chỉ biết trường hợp nói yêu là người kia sẽ cười chứ không hề biết ở một diễn biến khác, yêu đều làm cho con người ta có cảm giác thương tâm nao lòng.

Sau ngày YunSeong chuyển về ở cùng với MinHee, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày bình thường. Lúc đấy hai anh em được ở chung phòng với nhau nhưng từ khi Kang MinHee mười bốn tuổi thì Hwang YunSeong đã chuyển ra phòng riêng.

Cũng từ năm mười bốn tuổi Kang MinHee không còn chọc cười Hwang YunSeong bằng cách nói :"Em yêu anh" nữa.

Năm YunSeong mười sáu tuổi đã nói: "MinHee, quan hệ của chúng ta không phải yêu nhau mà là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Em đã hiểu chưa?"

Em không hiểu, từ trước đến giờ em đâu có coi Hwang YunSeong là anh trai chứ. Cũng năm mười bốn tuổi, em nhận ra thứ tình cảm sai trái của mình là một lưỡi dao nguy hiểm và sắc nhọn đến cỡ nào.

Kang MinHee đã phạm phải một quy luật trái với tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro