Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay quả là một ngày đen đủi với khương mẫn hy , hết bị ông anh họ xấu xa khương nghĩa kiện quỵt nợ không trả , đến bút bi hết mực , bị vậy chưa đủ lại còn dính thêm cả quả combo bút chì hết ngòi , cục gôm mất tích . rồi kể cả bây giờ khi thời khắc ra về đã đến , cậu nhận ra mình phải ở lớp để hoàn thành công việc trực nhật . thường thì mỗi lần trực nhật sẽ có tuấn hạo , hưởng tuấn với ngân thượng ở lại chờ cậu về cùng . nhưng đáng tiếc thay là bữa nay ngân thượng đi du lịch chưa về , còn hưởng tuấn thì bận đi cổ vũ anh người iu kiêm học trưởng mẫn khuê đi thi học sinh giỏi rồi nên mới bỏ bỏ cậu ở lại một mình như này .  mẫn hy cậu đây vừa tức vừa lau bảng cho mọi người coi nè.

" ế "

trong cơn phẫn nộ với cuộc đời , chợt thanh niên khương mẫn hy phát hiện ra mình vừa quên một thứ không nên quên . xa tuấn hạo ?!? không phải cậu quên xa tuấn hạo ở một chỗ abcxyz nào đâu ( nếu có thì chắc chắn đàn anh kim diệu hán sẽ đá bay cậu ra khỏi đất đại hàn thân thương mất )là bữa nay tuấn hạo có tham dự giải bóng rổ của trường và cậu đã gật đầu chắc nịch với tuấn hạo là sẽ đến xem thật đúng giờ và coi nào , chúa ơi 5 giờ 22 rồi. 5 rưỡi là giải đấu sẽ diễn ra và khương mẫn hy chỉ còn 5 phút ( trừ thời gian chạy bộ ra sân và tìm chỗ ngồi ) để đúng hẹn với tuấn hạo .

" ôi ôi ôi phải làm sao đây , làm sao đây , xa tuấn hạo sẽ băm mình ra từng mảnh mất " 

mẫn hy miệng vừa lẩm bẩm vừa nhanh nhanh lẹ lẹ vớ lấy cái chổi quét lấy quét để .

" em không phải lo đâu " 

" á " 

bộp 

khương mẫn hy chính là bị dọa cho giật thót mình , cái chổi đang cầm trên cũng không chút do dự mà tiếp đất . đến lúc quay lại coi ai đã nói thì cậu thiếu điều là ném cả cái chổi vô mặt người ấy . 

" ya , hoàng văn tỉnh , bộ anh không biết tôi bị yếu tim hay sao mà tự dưng xuất hiện thình lình vậy " mẫn hy đứng dậy vừa ôm tim vừa nói . có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết thì hoàng văn tỉnh chính là đàn anh khóa trên của khương mẫn hy . ông anh này đi đâu cũng bám mẫn hy miết thôi . nhưng chẳng hiểu cớ nào mà mẫn hy lại không hề thấy khó chịu .

 " xì nói dối , có mà em là đang yếu tim vì độ đẹp trai của anh thì có  " nhắc mới nhớ ông anh này có cái bộ mặt đẹp thì đẹp thật nhưng mà dày kinh khủng . mọi người hiểu ý hy không . đấy bị mắng mà vẫn hồn nhiên vầy nè . này hy ngốc ơi , người ta là đang bận thả thính với ngắm khuôn mặt giận dữ nom rất đáng yêu của hy đấy . 

" a mẫn hy sao em nỡ ném cả cái chổi vô người anh vậy " nhưng cậu nào có để ý vì chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ rồi , phải để cho cái ông anh kia trật tự mới được 

" ném để cho cái tự luyến của anh nó rớt " đầu nghĩ đằng miệng làm một nẻo , đúng thật là 

" rớt rồi em có lụm lên cho anh không ? "

" ai rảnh " thâm tâm thì cứ bảo không được nói vậy mà miệng nào có nghe 

" mà nãy giờ có một thứ của anh bị rớt á "  

cái liêm sỉ á em ơi 

" biết rớt thì tự lụm đi kẻo tí tôi quét luôn đi bây giờ "  

" ơ em phải hỏi là cái gì chứ " 

" ... ờ rồi thì anh tỉnh rớt cái gì thế ạ ? " mẫn hy cậu thật muốn đá bay văn tỉnh đi mà 

" mẫn hy nàm vậy anh hong thích " văn tỉnh thật muốn vả vào mặt mình ngay và luôn mà , hình ảnh soái ca nạnh nùng vì cậu mà đổ sập hết rồi đó . phạt mẫn hy làm người yêu anh cả đời .  

" vậy kệ anh " 

" hứ mẫn hy nạnh nùng quá " 

" ahhh còn 2 phút nữa đến hẹn rồi anh mau giúp tôi quét lớp đi " 

" này có phải là bối cảnh trực nhật chung với crush trong tiểu thuyết ngôn tình không trời  ? " văn tỉnh cằm tựa cán chổi , mắt nhìn vào hư không vô định  

" anh bị sảng à , nói ít thôi " mẫn hy bực dọc vì sự lắm lời của đàn anh 

" ừ sảng vì em " 

" thôi coi như tôi chưa nói gì ? " 

" không em nói rồi " 

" ừ ừ quét lẹ cái " 

hai người bao giờ cũng hơn một , chỉ chớp nhoáng hai người đã hoàn thành công việc của mình . ấy vậy mà vẫn đến sân muộn và nhận trọn cái lườm " nóng bỏng " từ một người tên hạo đang chạy dưới sân kia . 

mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro