three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu giờ cho mẫn hy một điều ước , cậu chắc chắn sẽ ước mình có được cỗ máy thời gian của doraemon , ngược về ngày thi đấu bóng rổ của tuấn hạo để vả cho tên văn tỉnh kia một phát vô mồm . đừng nghĩ mẫn hy là người ưa bạo lực nhé , chỉ là bản mặt của ai kia làm cậu muốn động tay chân thôi

chuyện là ngày hôm đó ,  đội tuấn hạo bất ngờ được thông báo là thiếu người do có hai thành viên gia đình có việc hệ trọng không thể tham dự . vì vậy các vận động viên dự bị đều được cân nhắc cho ra sân , cũng chính vì thế mà đội cần tìm người để lấp đầy hàng ghế dự bị . và đoán xem ai được mời nào . mọi người nghĩ đó sẽ là mẫn hy đúng chứ ? vì cậu rất cao mà . nhưng xin lỗi nha , đáp án của mọi người sai hết cả rồi .

đúng ra mà nói thì trên thực tế mẫn hy có được ban tổ chức lia tới . nhưng mẫn hy là ai cơ chứ ? đúng vậy ,  cậu mẫn hy đây đích thị là một con sâu lười phiên bản đẹp trai và đương nhiên là chỉ có một trên đời . chính vì vậy sau khi nhận được lời mời cậu đã lập tức từ chối nó , việc lặn lội ra sân bóng sau khi trực nhật với cậu là quá đủ rồi , giờ mà ra sân đánh bóng chắc cậu ngất trước khi trận đấu bắt đầu quá .

nãy giờ nói về mẫn hy đủ rồi , giờ nói về người kế bên mẫn hy ngày hôm đó . hay nói cách khác là ai kia với mẫn hy và hoàng văn tỉnh với chúng ta . hoàng văn tỉnh đây chính xác là phiên bản trái ngược của mẫn hy về tính cách , chứ không phải về nhan sắc nha . vì  hoàng nhân tỉnh luôn tự tin nói rằng họ rất đẹp trai và đẹp đôi , vế đầu đồng ý đó còn vế sau thì hỏi mẫn hy cái đã . anh tỉnh đây là một người cực ham say , đam mê với các môn thể thao , đặc biệt là các môn có trái bóng. cũng từ đó mà tỉ lệ cơ thể của văn tỉnh rất ổn . chỉ có điều duy nhất là anh thấp hơn mẫn hy chút xíu xíu , chỉ chút xíu thôi nhưng cũng đủ để anh tỉnh ngày ba bữa than vãn về điều này . rồi rồi quay lại với việc đội bóng . sau khi người ta hỏi việc mẫn hy bất thành thì ngay lập tức chuyển sang đối tượng văn tỉnh ngồi kế bên . cứ ngỡ anh ấy sẽ gật đầu luôn ai dè quay sang nhìn thì lại thấy một hoàng văn tỉnh tay chống cằm , mặt đăm chiêu suy nghĩ , nhìn rất khác xa so với dáng vẻ nhởn nhơ muốn đấm trước kia của anh . mẫn hy cậu khẽ hỏi thì anh trả lời rằng nếu tham gia sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một được ngồi cùng mẫn hy  nhưng anh cũng thích chơi bóng rổ vô cùng . mẫn hy đương nhiên là đẩy anh đi chơi ngay không phải vì ghét anh mà vì chỗ ngồi này quá chật với một người chân tay dài lêu khêu như cậu . tưởng nói ra thì bình thường , ấy vậy mà làm người kia mặt mày xụ xuống , mếu máo như sắp khóc tới nơi . mẫn hy ở đời thì đã dỗ người bao giờ  , hồi xưa chơi với bạn bè mà tụi nó dỗi toàn dỗi ngược lại để bạn bè dỗ không . giờ rơi vào trường hợp này thì chả biết làm sao cả , ở đây còn ngồi trước mặt bạn nữ nữa chứ .

" anh mà xuống mẫn hy phải cổ vũ anh đấy nhớ "

ừ đấy chính là những gì anh tỉnh kia đã nói với cậu , giọng có pha chút nhõng nhẽo làm mẫn hy bất giác gật đầu một cái . vừa gật xong đã thấy văn tỉnh mặt mày hớn hở đứng bật dậy hét thật to vô mặt bạn nữ trong ban tổ chức rằng tớ đi , sau đó phải cúi đầu xin lỗi vì làm con gái nhà người ta giật mình . xin lỗi xong thì lại cười hì hì quay sang với mẫn hy lặp đi lặp lại câu em nhớ chưa , em chắc chắn phải nhớ đấy . thực ra lặp lại có ba lần thôi nhưng mẫn hy lúc đó muốn độn thổ lắm rồi ,  bảo anh có xuống không để tôi còn biết đường cỗ vũ và đương nhiên thành công " đưa " người kia xuống sân bóng .

trận thi đấu diễn ra muộn hơn dự kiến do mất thời gian kiếm người thay thế . ùm thực ra tìm người mất có mấy phút à , là nhờ có sự trợ giúp của tuấn hạo dưới sân cả . cậu đích danh chỉ tên mẫn hy và văn tỉnh bảo làm mọi cách kéo một trong hai người họ xuống sân vì văn tỉnh vốn chơi bóng rất giỏi mà đợt trước bị trấn thương ở chân lúc chơi nên mẹ bảo xin rời đội , còn mẫn hy thì đơn giản là cao . tìm người thì nhanh nhưng đứng đợi người đó lươn lẹo với người kế bên thì không được nhanh lắm .

vì tổ chức giải đấu sau giờ học kèm theo việc vừa trực nhật nên mới ngồi xem được mấy phút mẫn hy đã thấy bụng kêu gào ,  thường năm giờ mười lăm tan học cái là đã thấy cậu xuất hiện trong mấy hàng ăn vặt lề đường rồi . ngó ngó nghiêng nghiêng thấy tuấn hạo vẫn đang chơi tập chung trên sân còn văn tỉnh thì vẫn say sưa xem bóng , mẫn hy liền quay sang nhờ vả bạn nữ bên cạnh giữ ghế hộ còn thân mình lết ra ngoài kiếm đồ ăn lấp bụng .

sau một hồi loay hoay , bàn tán mải mê với ông anh họ ham wonjin aka ham cà khịa ngoài hàng tteokbboki thì mẫn hy cũng trở lại khán đài ngồi . thật may mắn là bạn nữ vẫn giữ chỗ cho cậu . cậu thành thật cảm ơn bạn nữ đó và gửi tặng kèm nụ cười chưa bao giờ thuộc về văn tỉnh . mất mấy giây để ổn định tư thế và đoán xem mẫn hy thấy được gì nào . nếu các bạn đoán là mẫn hy thấy văn tỉnh đang chơi bóng kool ngầu dưới sân thì các bạn lại sai rồi lêu lêu . văn tỉnh vẫn ngồi ở đó nhưng không nhìn các thành viên chơi mà là nhìn mẫn hy , không phải nhìn bằng cái ánh mắt u mê mà hàng ngày anh vẫn trưng dụng mà là một ánh mắt khác , mẫn hy không biết mô tả như nào cho đúng cả . trông kiểu hơi hơi giận dỗi . mà mẫn hy thì đâu có quan tâm , ngồi hì hục ăn hết đống bánh gạo xong quay sang tám với mấy bạn nữ kế bên đủ các thể loại chuyện trên trời dưới biển . tám được khoảng năm - mười phút thì văn tỉnh ra sân , lúc đó chuẩn bị vào hiệp đấu cuối cùng , vừa ra sân cái đã hét thật to mẫn hy cổ vũ anh đi em . và mẫn hy thề cậu lúc đó chỉ muốn lao ngay xuống sân bóp cổ hoàng văn tỉnh hoặc ít nhất là có cái hố để cậu chui xuống cho bớt nhục , nhưng cả hai đều là việc bất khả thi nên cậu chỉ có thể cúi gập đầu xuống mà đỏ bừng mặt . ngay sau tiếng gọi của hoàng văn tỉnh , trên khán đài mọi người bắt đầu bán tán và một số bạn nữ bắt đầu lên tiếng cổ vũ văn tỉnh . bạn nữ kế bên cũng huých vai mẫn hy bảo cậu cũng hô đi , chỉ có cậu hô anh ấy mới làm đội thắng kìa , nói xong thì quay ra cười hihi với tụi bạn . mẫn hy lúc này mới ngưởng mặt lên xem xét sự việc , thấy văn tỉnh mắt vẫn hướng lên khán đài và dường như chưa có ý định rời làm mẫn hy cuống lắm . bất quá đằng nhấc tay tên hô văn tỉnh cố lên với mấy bạn . tới lúc này văn tỉnh đạt được mục tiêu bắt đầu tập chung vào trận . và quả không hổ danh là người đam mê với các loại trái bóng , văn tỉnh chơi bóng rất tốt cũng như ghi bàn cực ổn , đều này dẫn đến đội của anh hay còn gọi là đội của tuấn hạo dành thắng lợi một cách vô cùng thuyết phục . trận đấu kết thúc và mẫn hy cũng sẵn sàng để rời đi chỉ là có người nán chán cậu lại

" mẫn hy ơi "

ờm lần này mọi người đoán là hoàng văn tỉnh gọi thì đúng rồi đó . mẫn hy muốn về ngủ , mẫn hy không muốn đứng ở đây nữa . đấy chỉ là nội tâm của cậu thôi chứ nói ra thì cậu lao đầu xuống đất liền . văn tỉnh ăn mừng với đội chắc được một phút đã chạy tót lên chỗ mẫn hy đứng , nhìn mặt mẫn hy phờ phặc thì lay lay tay hỏi em bị bệnh hả và đương nhiên là mẫn hy lắc đầu rồi , có bệnh đâu mà gật , chỉ bảo là buồn ngủ nên muốn về nhà sớm thôi . thế là văn tỉnh xung phong ngay làm xe ôm cho mẫn hy , ừ thì mẫn hy nghe xong gật đầu cái rụp là đồng ý đó , việc này không đồng nghĩa với mất giá đâu chỉ là lúc đó cậu quá lười cuốc bộ về nhà thôi - mẫn hy đưa ra lời biện minh cho hành động của cậu ấy .

" tình tính tang câu chuyện tình trong mơ , khoảnh khắc này anh thề luôn ghi nhớ " - vâng , đây là trích đoạn một số lời ca được sáng tác bởi nhạc sĩ nghiệp dư hoàng văn tỉnh ngay trên đường anh ta lượn về nhà mẫn hy thay vì lượn về nhà mình cũng đơn giản vì anh ta đang chở mẫn hy về nhà mẫn hy chứ không phải chở về nhà anh ta . và ngay sau khi hát chán chê mê mỏi mấy ca từ hết sức ngọt ngào đậm chất valentine thì hoàng văn tỉnh bắt đầu thấy đói . cũng phải thôi vừa tan học ra sân bóng cùng mẫn hy xong chơi bóng giờ lại đèo người về thì ai mà không đói , không mệt cơ chứ . nhưng vì mẫn hy , văn tỉnh bất chấp . mọi người thấy tỉnh giỏi không nào , cho tràng vỗ tay ủng hộ tinh thần nào . mà nói vậy chứ bụng reo vẫn cứ reo , đói thì vẫn là đói . văn tỉnh nhẹ nhàng hỏi mẫn hy rằng em đói không thì bỗng chả thấy cậu trả lời , chợt nhớ ra ban nãy hát hò cũng chả thấy kêu ca - bình thường anh hát toàn bị mẫn hy chê không , mặc dù anh hát chẳng tệ - giờ im lặng đâm ra anh hơi lo , nhỡ quên em ngay cổng trường rồi sao . lúc phanh xe thì thấy có vật gì va vô lưng , à ra là đầu mẫn hy , hoá ra là em ngủ rồi . văn tỉnh thấy em ngủ ngon không nỡ đánh thức em , chỉ nhẹ nhàng lấy tay em choàng vô eo mình rồi lại đạp xe tiếp , cảm giác này có lẽ là cảm giác rất tuyệt vời nên cơn đói bụng cồn cào lúc bấy giờ đều tan biến cả ..

end 3

xin chào mọi người , thực sự mình đã bỏ quên em iu của mình quá lâu rồi , mình thậm chí còn chả nhớ lần cuối mình cập nhật chuyện là từ bao giờ nữa ㅜㅡㅜ mình thực sự xin lỗi đó , chap này mình có chỗ gọi mẫn hy vừa là cậu vừa là em để phù hợp nha , mọi người đọc truyện vui vẻ nhé . anh hy sắp debut gòi  huuhuuuuuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro