Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee kéo chiếc vali, chậm rãi nhìn ngắm một lượt con đường quen thuộc nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của cậu. Hôm nay, Minhee đi du học
   Tối hôm qua, em lại chọc cho anh Yunseong giận rồi, anh chắc không muốn nhìn thấy em nữa, buổi sáng thức dậy đã không thấy anh đâu cả.
  
   " Minhee nhanh lên, bên này này "
  
   Hyungjun với tay gọi Minhee, tất cả mọi người đều đang đứng đó, cả anh Jungmo cũng đang đợi em, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, ừ anh Yunseong giận em thật rồi
  
   " Cậu là ? "
  
   Minhee quay sang bạn tóc đỏ lúc trước từng gặp ở quán bar, à bây giờ thành tóc đen rồi này.
  
   " Tớ là Lee Eunsang, hân hạnh. Mong năm năm tới tụi mình sẽ là bạn tốt "
  
   Eunsang giơ tay ra lịch sự bắt tay với Minhee, nở một nụ cười nhã nhặn, ánh mắt lại lướt sang ai đó ở đằng sau
   Bỗng một cánh tay vươn tới ôm chầm lấy Minhee, thật chặt, bàn tay vỗ vỗ lưng em như không muốn xa rời.
  
     " Anh Jungmo à, em khó thở "
     " Hì, Minhee của anh nhớ giữ sức khoẻ. Có việc gì thì gọi cho anh, anh sang với em ngay, Hyungjun àh, nhớ trông chừng Minhee đó, đừng để nó bỏ ăn "
    
    Nói rồi Jungmo quay sang dặn dò Eunsang, bảo em hãy chăm sóc Minhee và Hyungjun giúp anh, em cũng gật đầu nghe theo.
    Junho đang đứng lóng ngóng như đang tìm ai đó, chợt vứt luôn chiếc vali yêu quý mà chạy về phía xa, ôm chặt người kia đang đi tới, khóc rồi, Junho khóc rồi, mọi người đều thấy cả, vai cậu run lên. Yunseong chỉ mỉm cười dịu dàng vuốt lưng em, đứng im cho Junho ôm anh khóc, cái thằng nhóc này. Geum Donghyun đứng cạnh vỗ vai cậu, đồ mít ướt
   
      " Lee Eunsang, chúc mừng anh "
      " Donghyun à, em ở đâu mấy ngày nay thế ? Anh tưởng em sẽ không ra tiễn "
     
     Hai người anh anh em em vui vẻ cả một khung trời, đâu ai để ý đến Minhee đang nhìn Yunseong, một chút nỗi buồn man mác, em cũng muốn được anh ôm chào tạm biệt.....
    
       " Xin thông báo, chuyến bay từ Hàn Quốc đến Anh chuẩn bị cất cánh, xin mời quý khách mau chóng di chuyển "
        " Anh Yohan, chăm sóc tốt cho tụi nhỏ nhé "
        Yunseong ôm anh Yohan
        " Và cả anh nữa, đừng để bị thương, có việc gì nhớ gọi cho em ngay "
       
     Mọi người vẫy tay chào nhau, Yunseong nhìn Minhee, miệng nói nhỏ
    
       " Anh yêu em "
      
     Em thấy rồi, em thấy anh nói gì rồi, anh không hề giận em, là do em nghĩ quá nhiều. Phút giây này em bỗng muốn từ bỏ mọi thứ chạy đến sà vào lòng anh, chỉ muốn bên cạnh anh mãi mãi...
       Ting
     Màn hình điện thoại hiện tin nhắn đến
Anh của em : 2103
     Em khó hiểu xoay đầu nhìn anh, anh chỉ mỉm cười vẫy tay chào em, hình dáng của anh lúc này, có lẽ em sẽ không bao giờ quên

     " Ủa đứng đây làm gì, đi thôi "
    
    Mingyu thấy Yunseong đứng bất động nhìn theo cửa bay, liền bước đến nắm áo lôi anh đi. Con người này yêu lâu quá nên điên rồi

      Minhee nhận chìa khoá khách sạn, mệt mỏi đi tìm phòng của mình. Quả là trường quốc tế, chỗ ở tạm thời của học sinh cũng thật là sang chảnh. Em đứng trước số phòng 2003, chuẩn bị mở cửa thì có một cánh tay rắn chắc kéo ngược em qua phòng đối diện. Hoảng loạn, Minhee la lên thì bị người đó chặn lại bằng một nụ hôn, hơi thở thật quen thuộc, em mở to mắt

       anh Yunseong đang hôn em

     Em không nhận mình là người có nghị lực đâu, kể từ khi nhận ra em thích anh thì em đã không muốn xa anh tí nào. Em cứ ngỡ phải rất lâu thì em mới gặp lại anh, tối qua em còn chọc cho anh giận nữa. Minhee quàng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn một cách nồng nhiệt cho tới khi cảm giác em đang mềm nhũn trong lòng anh thì hai người mới rời nhau

     " Em xin lỗi... "
     " Là anh sai, là anh không nên vô lý nổi nóng với em. Từ nay, em muốn nhuộm màu gì cũng được, nhưng đừng nhuộm nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ "
   
    Minhee ôm chầm lấy anh, Yunseong luôn ấm áp với em như vậy, luôn bao dung em, em lại càng thương anh nhiều hơn nữa rồi. Không muốn xa anh đâu, không muốn chút nào

      " Anh sang đây với em luôn à ? "
      " Đi chơi thôi, công ty có việc thì anh lại về . À, ở phòng này với anh đi bên kia đủ người rồi "
      " Ý...ý anh là Mingyu.. "
    Yunseong mỉm cười gật đầu, có anh Yunseong ở đây thì cái tên học trưởng the u mê Poodle đó dễ gì bỏ qua cơ hội được ôm em người yêu ngủ chứ
       " Em nghĩ nếu anh và nó không bay sang đây thì nó sẽ để yên cho Hyungjun đi một mình sao ? "
     Minhee gật gù đồng ý, giật mình đánh vào tay anh một cái.
      " Ôm cái gì mà ôm, giúp em sắp xếp quần áo đi "
      " Tuân lệnh ạ "
   Anh Yunseong ngày càng cơ hội rồi, phải bảo toàn thân thể trước khi bị chiếm đánh...

     Giúp Minhee dọn dẹp quần áo xong, hai người dắt tay nhau đi dạo, ở Anh bắt đầu lạnh rồi, anh nắm tay em cho vào túi áo, cẩn thận dắt em đi khắp nơi ngắm cảnh, nhưng tuyệt nhiên lại không cho ai đụng đến em. Phải nói là Yunseong là cái đồ giữ của, giữ rất chặt luôn

      " Anh sang đây mà cũng không báo em trước, làm em khóc quá trời luôn "
      Cha Junho vừa gặm miếng bánh mì, vừa chu môi hờn dỗi
      " Anh muốn cho em bất ngờ mà "
      " Hứ, là anh muốn cho Minhee bất ngờ thì có, em chỉ là em trai rơi rớt lụm lặt của anh thôi "

       Chẳng hiểu sao khi vừa nói xong câu đó, Junho làm rớt chiếc bánh mì luôn, mặt cậu lại đần ra, than trời sao mà ăn hiếp cậu thế
       Hai cánh tay cầm bánh mì đưa ra cùng một lúc, đều hướng về Junho
       Yohan hyung....
       Eunsangie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro