Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng ban mai lấp lánh xuyên qua rèm cửa sổ, xuyên thẳng xuống chiếc giường trắng nơi có hai người đang ôm nhau ngủ rất ngon
    Kang Minhee dụi mắt, đầu cọ vào ngực Yunseong, theo bản năng em tiếp tục ôm anh ngủ. Còn anh theo thói quen, tỉnh dậy ngắm em. Xem đồng hồ đã sát giờ, Yunseong lay vai em
      " Minhee à, dậy đi học em ơi "
      " Ưm... "
     Minhee ngày càng đáng yêu, muốn nhốt em ấy lại quá đi
      Yunseong hôn lên trán em rồi ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Cánh tay trái truyền đến cảm giác đau buốt, chắc là kết quả của cuộc ẩu đả ngày hôm qua đây mà, Yunseong lục tìm cuộn băng chuyên dụng quấn chặt lại, chỉ là chút bông gân nhẹ thôi
      " Minhee ơi, sắp trễ giờ rồi "
       " Anh nói gì cơ ? "
     Minhee bật dậy, cuống cuồng chạy đi thay đồ đánh răng chải tóc. Yunseong chỉ biết lắc đầu nhìn em người yêu đang chạy khắp nơi tìm quần áo, nhà Yunseong và Minhee ở cạnh nhau,từ khi Minhee chấp nhận yêu anh thì anh đã " tha " bớt đồ của Minhee sang nhà anh rồi, chìa khóa nhà anh cũng đưa Minhee giữ một chìa, két sắt trong nhà Minhee cũng biết mật khẩu luôn
     " Em từ từ thôi, chút nữa anh đưa em đi học "
     " Anh đưa em vào trường thì có mà loạn à ? Em tự đi được rồi "
     " Em còn 10 phút nữa thôi đấy. Ngoan đi, hôm nay anh cũng có việc vào trường "
     
      Yunseong đi ngang bàn làm việc bốc đại một chiếc chìa khóa, anh đi thẳng xuống tầng hầm tìm xe. Hai người cùng nhau đến trường, không ngoài dự đoán, Hwang Yunseong cái tên gây náo loạn một thời bây giờ cũng đã tái xuất, vậy mà còn đi cạnh hội phó siêu cấp đẹp trai Kang Minhee

     " Em đi đây, nhớ đừng có làm loạn nữa đấy "
      " Tuân lệnh ! "

    Yunseong đứng nhìn Minhee tung tăng lên lớp, xung quanh như bừng lên ánh sáng, tim bay phấp phới. Người yêu của ai mà đáng yêu quá vậy trời
  
     " Alo, gì thế Hyunbin ?"

     " Qua Lunar Hotel rước tao"
     
      " Đi chơi không rủ rồi giờ bắt rước là sao ba "

       " Chơi đầu mày, hôm qua tao đưa Koo Jungmo về, hơi say nên ngủ quên ở đây. Qua rước nhanh đi, tao kể cho nghe chuyện này "

       " Okay bạn hiền, mình qua liền này. Ra cổng đứng đợi đi, chạy vào mắc công de xe lắm "

       " Lẹ đi nói nhiều quá "

      Yunseong chạy sang thì thấy Hyunbin đứng trước cổng, khuôn mặt khá bần thần như đang tập trung suy nghĩ một cái gì đó, anh ấn kèn. Tiếng kèn khá lớn làm Hyunbin giật nảy cả người
      Sau khi yên vị trên xe, Hyunbin quay sang bảo
     " Mày còn nhớ tập đoàn đang đối đầu với nhà mày không Yunseong ?"

     " Trí não tao còn xài được "

      " Thằng hôm qua tụi mình cứu chính là chủ nhân tương lai của tập đoàn đó đó"
 
      " Gì chứ ? "

      " Mày sốc chứ gì ? Tao nói cái này mày còn sốc dữ nữa nè "
  
      Yunseong giảm ga, rà thắng để chuẩn bị tinh thần đón tin sốc siêu hot của tên Moon Hyunbin

     " Ổng là anh họ của Kang Minhee, nhà có khá nhiều em trai nhưng nó chỉ cưng mỗi Kang Minhee , đm kiểu này mày muốn ôm Minhee về thì hơi căng "

    Yunseong có chút bất ngờ, hơi hoảng một xíu vì cái lai lịch khá lớn của em người yêu. Chứ nói Yunseong bị lung lay trước ngọn núi tên Koo Jungmo thì còn lâu, không cho cưới thì bắt thằng đó đem giao cho đám kia, đợi cưới xong thì chuộc mang về

    
     " Sao sợ chưa ? "
     " Chả có gì hay ho "

   Đm lòi đâu ra thằng anh thế này, phải bứng Minhee đi sớm nếu không lại bị chia cắt TvT Yêu đương thôi sao mà khổ quá vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro