Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mô tô phân khối lớn phóng vun vút trên xa lộ không một bóng người, tốc độ của nó như muốn xé toạt mọi thứ lướt ngang. Donghyun vặn cứng tay lái, tốc độ, một thứ khiến cậu có thể bình tĩnh lại, xoa dịu đi trái tim và tâm hồn đang đau đớn tột cùng
Phía trước có ánh sáng mạnh, mắt cậu loá lên, theo phản xạ cậu hãm phanh tạo thành một vòng tròn ma sát mặt đất tạo thành tiếng
Năm sáu chiếc xe mô tô dàn ngang, trên tay họ đều là côn sắt, mặt mày hung tợn, đang lăm le tiến tới
" Nhìn xem chúng ta đã cản đường ai này, Geum Donghyun cánh tay đắc lực của Hwang Yunseong nhỉ ? "
Donghyun dần thích nghi với ánh sáng, cậu ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng, những gương mặt lạ hoắc. Tại sao lại nhắc tới anh Yunseong ? Chẳng lẽ bọn chúng là...
" Các người chặn đường tôi làm gì ?  "
Bọn chúng cười phá lên rồi tên đầu trọc ra hiệu cho bọn đàn em xông tới, liên tục đánh đấm, Geum Donghyun chống cự, nhưng một người làm sao đấu lại mười mấy người. Khi khuôn mặt bê bết toàn là máu, cậu khụy xuống, ánh mắt mơ hồ
Tên đầu đàn bước đến, nắm tóc cậu lên, hắn ngồi xuống cợt nhả nói
" Hôm nay tao tha cho mày một mạng, về nói lại với thằng anh mày, chuyện của tao đừng có xía vào "
Phun một ngụm máu xuống đất, Donghyun nhếch mép cười, cậu lờ đờ đứng dậy
" Làm chuyện dơ bẩn rác rưởi như bọn mày chưa bị anh tao đập chết là may "
Tên đầu trọc như bị chọc đến máu điên, xoay người lại đạp vào bụng cậu, đá cậu liên tục mấy phát sau đó mới dừng lại, rời đi
Một mình Donghyun nằm đó, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao lặng im đến lạ lùng. Thật ghen tỵ với chúng, tại sao chúng lại có một cuộc sống bình yên đến thế, còn cậu thì.....
Ting Ting
Một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới, phát hiện có người nằm dài trên đường liền bấm kèn inh ỏi. Một thanh niên tóc vàng kim từ trên xe bước xuống
    " Geum..Geum Donghyun ? "
Giọng nói quen quá, Donghyun từ từ được đánh thức, cậu thấy lờ mờ được hình ảnh một chàng trai tóc vàng kim, làn da trắng, à đốm tàn nhan kì diệu....
    " Min...Minhee.... "
  Gọi tên Minhee bằng chút sức cuối cùng, Donghyun rơi vào hôn mê, Minhee vội gọi người ra đưa cậu vào bệnh viện cứu chữa, đồng thời tay móc điện thoại tìm anh Yunseong thông báo tình hình của Donghyun.

   Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ cùng dàn y tá bước ra, Yunseong lao đến, tới tấp hỏi tình hình
     " Cậu ấy đã ổn, bị đánh vào phần mặt, bụng và mất máu khá nhiều nhưng thể trạng tốt đã giúp cậu ấy thoát khỏi tình trạng hôn mê. Cậu ấy đã được chuyển đến phòng dịch vụ, phiền gia đình đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện "
    Jinhyuk cùng Yunseong thở phào nhẹ nhõm, ơn trời Donghyun đã ổn rồi
  Một bóng người vụt tới nắm lấy cổ áo Yunseong
      " Tại sao ??? Tại sao, cậu đã hứa sẽ bảo vệ con tôi mà, cậu đã làm gì nó ? Cậu đẩy nó vào nguy hiểm bao lần rồi ? Rồi người liên tục nằm viện là nó hay là cậu !!! "
      Là mẹ của Geum Donghyun, bà ấy đau lòng đánh vào lồng ngực Yunseong, nhưng anh chẳng hề né tránh, mặc kệ cho bà ấy liên tục đánh mạnh vào đó.
      Có lẽ Hwang Yunseong vì lo lắng cho Donghyun mà đã quên rằng, nơi này còn có một Kang Minhee đang dõi theo cậu, đang dần hiểu rõ cuộc sống phía sau Hwang Yunseong..
     Xoay người bước đi, Minhee nghĩ cậu nên để cho anh yên tĩnh và mình cũng vậy

     " Anh, đón em "
     " Anh vẫn ở dưới lầu chờ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro