Chuyện gì cũng thật là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, một tin mừng đột ngột bay đến chỗ Kang Minhee.

"Còn bốn ngày nữa là đến thời gian một tháng hạn định của chúng ta, nhưng anh cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển cực kì tốt đẹp. Anh sẽ ghé X vào ngày mai, cho phép em kết thúc sớm đơn hàng này. Em làm tốt lắm, sau này anh nhất định sẽ ủng hộ nữa."

Kang Minhee đơ mặt ra nhìn màn hình điện thoại, hàng loạt câu hỏi chạy rần rần trong đầu nó, nhưng không có cái nào thực sự giải quyết vấn đề hiện tại giữa mấy người bọn họ.

Kì lạ nhất là, mọi chuyện dường như đang tiến triển tốt quá mức, đến nỗi ai nấy đều không cảm thấy hề hấn gì. Giữa tất cả sóng gió này, không một ai tỏ ra bối rối hay hoảng sợ, duy chỉ có một mình Kang Minhee biết, chuyện này hoàn toàn không hề đơn giản như vẻ ngoài.

***

Hwang Yunseong chặn đường nó ở ga tàu điện ngầm sau lớp học thêm toán buổi tối, trên trán nhễ nhại mồ hôi cho dù tiết trời tháng tám hoàn toàn không quá nóng bức. Anh siết lấy hai vai nó, khiến khớp xương Minhee cũng ân ẩn thấy đau.

_ Tại sao em tránh mặt anh?

_ Em không có.

Anh ngửa mặt nhìn trời, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, mà Minhee đồ rằng nếu không làm vậy thì anh thực sự sẽ đấm vào mặt nó.

_ Em không có à? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không thèm nghe, đến trường chờ cũng không thấy em đâu. Anh hỏi thăm tin tức của em khắp nơi, nhưng không tìm được, thật sự là không tìm được. Giáo viên, thành viên câu lạc bộ âm nhạc, ngay cả mấy hàng quán xung quanh trường, không một ai biết Kang Minhee là ai cả. Suýt nữa anh đã tưởng em chỉ là giấc mộng của anh, là hiện thân của những gì không thực, em có biết không? Rốt cuộc em là ai, là ai chứ hả? Em cứ xuất hiện trước mặt anh thế này, cứ mỗi lúc tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, anh lại nhìn thấy em. Anh chỉ biết theo đuổi em trong vô vọng, với tất cả thứ tình cảm kì quặc này của anh mà không có tín hiệu nào giống như mình được đáp trả. Nếu hôm nay anh không bắt được em, em lại định bỏ chạy chứ gì? Em xấu thật đấy, đứa nhỏ xấu xa này....

Lúc đó, nó chỉ muốn đấm ngực giậm chân, để nói rằng nó không xấu xa, không một chút nào hết. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, Minhee biết rõ, bản thân mình thực chất đúng là quá xấu xa.

Yunseong nhìn nó, rất lâu, chờ đợi một câu trả lời nào đó, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là nhịp thở đều đặn cùng ánh nhìn rỗng tuếch của Minhee.

_ Em không tính nói gì sao? Xin em đấy, nói gì cũng được, đi mà....

Nó khẽ mấy máy môi, phát ra mấy âm thanh không rõ ràng.

_ Em xấu.

_ Sao cơ?

_ Em xấu đấy, thật sự xấu. Giờ thì buông em ra đi.

Kang Minhee dùng dằng bước đi, guồng chân cố chạy thoát khỏi mớ hỗn độn chết tiệt này. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và nó thì chết nhát, không muốn đối diện với những thứ mình gây ra một chút nào cả.

_ Minhee!

Hwang Yunseong nắm cánh tay nó kéo lại, chỉ bằng một tay cũng có thể ôm nó vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ nó, cánh tay siết chặt lấy bụng Minhee, lầm rầm tiếng được tiếng mất.

_ Anh xin lỗi.

_ Để em đi đi.

_ Anh sai rồi, anh không nên nổi giận với em, càng không nên mắng em xấu. Không đúng đâu, em đẹp lắm, lúc nào cũng thật đẹp. Ít ra em vẫn còn tồn tại, vẫn là đứa nhỏ anh yêu thương, phải không?

Chẳng biết từ lúc nào, giọt nước nóng hổi rơi trên má nó, ướt đẫm cả cánh tay anh.

_ Xin anh đấy, để em đi đi mà.

_ Không, còn lâu! Anh xin lỗi mà, mắng em là anh sai rồi, em đừng giận, đừng rời xa anh, anh không muốn như vậy đâu.

Minhee khóc đến không thở nổi, chẳng màng đến có một người đang ôm lấy mình, nó chỉ biết vỡ oà lên trong nước mắt. Trưởng thành thật khó, chuyện gì cũng khó. Vốn dĩ chỉ là một đơn hàng mà các anh khác đều hoàn thành cực kì đơn giản, rốt cuộc là vì sao lại trở thành như thế này?

***

Yunseong đưa Minhee về nhà, lần này là về nhà thật.

_ Wow, nhà em đẹp thật đấy.

Kang Minhee xoay lưng nhìn căn biệt thự có hồ bơi và đài phun nước nhà mình, cảm thấy cũng không có gì đặc sắc để nhìn lắm.

_ Anh không giận chứ?

_ Vì chuyện gì cơ?

_ Vì đã nói dối anh.

Hwang Yunseong khẽ vuốt ve gò má nó, điểm lên trán một nụ hôn thật dịu dàng.

_ Ngốc quá, anh nên vui mừng mới đúng chứ. Điều kiện em gia đình em không hề không tốt, em không phải đi làm thêm để kiếm tiền đi học, em được học ở một trường tư thục, lại càng không phải sửa lại đồng phục cũ của người khác để mặc. Anh cảm thấy rất tốt, cực kì tốt. Anh đã lo là em phải chống chọi với khó khăn để tiếp tục cuộc sống, nhưng mọi chuyện tốt hơn anh nghĩ nhiều, anh phải vui chứ, đúng không nè?

Nó ấm ức chui vào trong lòng anh, chóp mũi cay xè. Thì ra anh tốt như vậy, thương yêu nó nhiều như vậy, sẽ không tính toán bởi vì nó nói dối. Thật tốt, đúng là thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro