h w a n g m i n i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, cũng phải đến lúc chúng ta nói chia tay nhau.

Khoảnh khắc Minhee được gọi tên, Yunseong vừa vui vừa thấy buồn. Vui vì cuối cùng em đã chạm đến được ước mơ của mình, buồn vì có lẽ chắc hẳn mình không còn có thể bước cùng em trên đoạn đường sắp tới nữa. Anh nhìn cái cách mà Minhee bước đến nơi đại diện Lee Dongwook đang mỉm cười chờ đợi, lắng nghe những lời em nói. Em khóc, em khóc vì vui mừng, vì giờ đây em đã là một mẩu của X1 rồi. Tuy không nói nhưng em vẫn biết anh đang buồn.

"Xin chào, em là Kang Minhee thực tập sinh của Starship Entertainment."

Anh đứng đó nhìn em, chẳng biết từ lúc nào mà khoảng cách của chúng ta đã xa như thế này... anh quan sát cách em cầm micro, cách em cúi người cảm ơn các nhà sản xuất quốc dân. Đôi vai em run rẩy, em khóc. Anh muốn đến để lau nước mắt nơi khóe mi của người anh thương, nhưng sao khó quá.

Minhee bước lên bậc thang hướng đến chiếc ghế sofa in số 10 to đùng, rồi ngồi xuống. Em lấy tay lau nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ xinh, mắt vẫn luôn nhìn về phía anh đang đứng đó cười với em. Yunseong à, em vẫn đợi anh, lên đây cùng em nhé.

Em chờ mãi cho đến khi đọc tên chủ nhân của hạng 9, đại diện Lee Dongwook gọi tên Woollim Entertainment. Đầu óc em lùng bùng cả lên, đại diện à hãy gọi tên anh của em đi, anh của em, Yunseong của em. Nhưng không, đó là cậu bạn Cha Junho. Em có gì đó hụt hẫng. Tự trấn an mình, không sao, vẫn còn hy vọng cơ mà.

Rồi em cứ ngồi đó mãi, đợi mãi nhưng vẫn chả nghe thấy cái tên quen thuộc, thân thương toát ra từ miệng đại diện. Nói không thất vọng là nói dối. Em vẫn cứ tự an ủi mình, rằng anh Yunseong sẽ bước đến đây, cùng em debut.

Đến khi màn hình đề cử 4 người tranh hạng X, không có anh. Minhee như muốn ngã quỵ đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn anh. Anh ơi, phải làm sao bây giờ đây? Em đau lắm, đau nơi đáy tim của mình này. Cả anh Jeongmo nữa, anh Jeongmo vẫn cười hiền như thế. Em ghét cái cách anh và anh Jeongmo cười như thế. Tim em đau lắm, đau đến độ nghẹt thở, như một nhát dao đâm sâu hoắm vào nơi lòng ngực vậy.

Tiếng các fan hò reo chúc mừng, tiếng đại diện gọi tên chủ nhân hạng X là Lee Eunsang cậu bạn thân thiết của em bây giờ lại không lọt tai em một chút nào. Em cứ nhìn anh mãi, anh ngốc lắm. Em biết anh lo cho em, nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình, anh đã nghĩ cho bản thân anh chưa? Nghĩ về những ngày khổ cực tập luyện thâu đêm suốt sáng để có thể debut ấy.

Khi mà tiếng đại diện vừa dứt, em thấy mọi người rời ghế của mình tiến ra sân khấu ôm chầm lấy nhau, em mới lấy lại được nhận thức. Em chạy đến, rúc mặt vào trong vai của anh Jeongmo, em khóc. Em thì thầm xin lỗi anh. Em bảo với anh Hyunbin em không xứng đáng, thế là nhận được cái ôm xoa dịu từ anh Hyunbin. Anh Hyunbin thủ thỉ vào tai em rằng em làm tốt lắm, tất cả đều là kết quả cho công sức bấy lâu nay của em. Anh Hyunbin luôn dịu dàng với em như thế đấy.

Khi mà ánh đèn sân khấu đã tắt, mọi người bước ra sau cánh gà thì vẫn còn cái không khí nặng nề ấy bao lấy. Lúc này em mới tìm anh, nhưng Yunseong anh của em đâu mất rồi? Đảo mắt mãi, em mới thấy anh, cái thân người to đùng đang run rẩy trong một góc phòng. Em tiến đến, anh ngước lên, rồi ôm em vào lòng thật chặt.

"Chúc mừng em, X1 Kang Minhee của anh." - Anh nói, giọng nghẹn đi. Em biết anh vừa khóc.

"Anh à..." - Minhee òa khóc trong vòng tay của anh, làm thế nào đây.

"Đừng khóc, em hoàn toàn xứng đáng được debut mà." - Yunseong lấy tay nâng khuôn mặt của em lên, khẽ lau nước mắt của người nọ. "Nín đi, khóc không đẹp đâu."

"Anh của em, Bbeuddi của em cũng xứng đáng được debut cơ mà." - Em lại càng khóc to hơn, anh cười rồi để đầu em gục vào vai mình.

"Không sao, anh không sao, em đừng khóc." - Sự dịu dàng của Hwang Yunseong bao giờ cũng dành cho riêng Kang Minhee.

"Em phải làm sao bây giờ hả anh?" - Minhee nói, giọng lí nhí trong miệng.

Yunseong không trả lời, vì anh cũng không biết phải trả lời ra sao như thế nào. Anh cũng buồn lắm chứ, dù anh đã đoán trước được điều này rồi. Không biết sau này nếu không có anh, ai sẽ chăm sóc cho em đây. Ai sẽ nhắc em nếu em bỏ bữa, ai sẽ ăn hộ dưa hấu cho em. Em còn bị dị ứng với thuốc giảm đau nữa. Cho dù anh đã gửi gắm em với anh Seungwoo, anh Wooseok và anh Seungyoun rồi nhưng lòng vẫn không an tâm. Minhee ngốc lắm, chả biết lo cho bản thân mình gì cả.

"Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?" - Minhee hỏi nhỏ, khi mà mặt em đã giấu trong lồng ngực anh.

"Chắc chắn, X1 Kang Minhee nghe này, rồi sẽ có ngày anh sẽ debut, sẽ đứng trước mặt em và đứng trên cùng một sân khấu với em." - Yunseong hứa chắc nịch, tay vẫn xoa đầu em.

"Anh hứa nhé?" - Minhee mắt long lanh nước, ngước mắt nhìn Hwang Yunseong. Đưa ngón tay út của mình lên trước mặt anh.

"Ừm anh hứa." - Yunseong cười dịu dàng, lấy ngón tay út của mình ngoéo vào tay Minhee. Hai người vẫn đứng đó ôm nhau mãi, như không có sự chia lìa nào xảy ra.

Rồi sau này sẽ có một ngày, chúng ta sẽ thấy một Kang Minhee và một Hwang Yunseong cùng đứng chung một sân khấu với tư cách là nghệ sĩ, không còn là những thực tập sinh ngây ngô của năm nào nữa. Tình cảm của họ vẫn còn ở đó, sẽ không phai nhạt một chút nào cả. Chúng ta vẫn sẽ được thấy cặp đôi Hwangmini làm chúng ta điên đảo ngày nào đang vui đùa cùng nhau, sẽ thấy được một Kang Minhee mất giá như thế nào khi đứng trước anh người thương. Sẽ thấy được một Hwang Yunseong tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong không lúc nào mà không cưng chiều Kang Minhee cả. Ngày đó sẽ không còn xa, bởi tình cảm của họ dành cho nhau là vĩnh viễn. Và còn là bởi lời hứa họ dành cho nhau năm ấy.

11/08/2019. Đồng Tháp
Viết cho Hwangmini vào một ngày mưa. Vào một ngày nhớ.
Cockie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro