Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấp thoáng đã đến buổi lễ học sinh ai cũng mong chờ, những tiết mục giao lưu học sinh mới. Ai cũng đều nôn nao tham dự, vì tất cả đều nghe được rằng anh nhóm trưởng của đội nhảy Trường sẽ chính thức biểu diễn, nghe thiên hạ đồn rằng anh chàng này rất siêu cấp đẹp trai nên ai cũng rất mong chờ. Người siêu cấp đẹp trai ấy thì ai khác ngoài Yunseong đâu, nhưng tâm trí Yunseong vẫn cứ lưu luyến mãi hình ảnh có những vì sao ở nơi má của cậu trai kia. Tương tư ? Chắc có lẽ thế.

   Còn về Minhee lần biểu diễn này làm Minhee khá run vì phải nhảy trước những con người mình chưa từng tiếp xúc, run chỉ là 1 phần nhỏ nhưng giờ Minhee vẫn cứ suy nghĩ mãi về chàng trai kia thôi, "đẹp thì cũng đẹp đó ! Mà sao cứ thấy ngơ ngơ làm sao đấy !" - đó là những suy nghĩ của Minhee nãy giờ.

   Thấy người bạn của mình thất thần như thế ! HyeongJun lo lắng cho người bạn đứng ngây ngốc đấy đành đến đưa Minhee ra khỏi hiện trạng lúc này.

_"Này Minhee ! Làm gì đứng ngây ngốc ở đây thế ? "
_"Ahhh, tớ chỉ suy nghĩ 1 vài điều thôi !"
_"Cậu run quá à ? Không sao đâu ! Chúng từng đứng trên sân khấu 1 vài lần rồi mà có gì đâu mà lo lắng !" - HyeongJun dõn dạt nói với Minhee một cách tự tin nhất để truyền sự tự tin cho Minhee.
_"Run là một phần nhỏ thôi ! Tớ cứ suy nghĩ về 1 người chỉ là người đó đem cho mình một cảm giác hơi lạ xíu"
_"Hơi lạ ? Cậu nói một cách rõ ràng hơn đi !"
_"Chỉ là lúc nghĩ về người đó thì tớ có cảm giác mạnh hơn bình thường, như sẽ có điều gì đón chờ tớ ở phía trên sân khấu đó vậy !" - Minhee vừa nói mắt hướng đến phía sân khấu đang được dàn dựng lên.
_"Vậy có thể 1 mối liên kết nào đó ! Có thể là người cậu suy nghĩ đến cũng sẽ đứng trên đó ?"
_"Tớ chẳng thể chắc chắn nữa ! Đến đâu hay đến đó" - Minhee nói xong thì cả 2 mắt khỏi sân khấu cùng nhau đến phòng chờ.

   Sau khi dàn dựng sân khấu đã hoàn thành thì các nhóm trưởng cùng nhau đi họp và xem thứ tự biểu diễn của nhóm, nhóm của Minhee sẽ biểu diễn vào gần cuối, nhóm của Yunseong thì diễn cuối. Có thể cả hai sẽ nhận ra nhau, định mệnh là như thế, ắt có duyên cả hai ta sẽ được gặp nhau.

---------------------------------
Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro