26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- không, anh không cho phép! bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn ấy đi và đừng hòng nghĩ đến nó tới lần thứ hai!!!

kang minhee vẫn đứng lặng im không nói gì, cũng chẳng có hành động gì tiếp theo. tâm tình em không quá bất ngờ sau khi nhận được lời phản đối gay gắt từ anh jeongmo, nhưng nói rằng em vẫn ổn thì lại không thật lòng. em có chút đồng tình nhưng cũng lại có chút không cam tâm, có chút cảm thông nhưng vẫn có chút bực bội với anh. minhee của hiện tại đang phân chia rõ rệt ranh giới trong thế giới nội tâm chính mình. như con người ai cũng có hai đối lập hiện lên trên đôi vai, tượng trưng cho thiên thần đúng đắn và ác quỷ sa ngã. nhưng bức tường lập trường của em lại chưa được đứng vững, chính cảm giác ấy gây cho em một ảo giác, như đang phải đấu tranh với một nhân cách nào đó từ trong chính bản thân mình. thế nên em chọn cách lặng yên, nhưng bên trong lại là một thế giới hỗn tạp.

- tốt nhất hãy tránh xa cậu ta ra, đừng gặp nhau nữa!

- sao anh biết yunseong đang ở đây???

trận chiến trong suy tư vẫn chưa kết thúc, nhưng lại phải nhường chỗ cho một thắc mắc khác bất ngờ xảy đến. rõ ràng em chỉ mới nhắc đến câu chuyện đã xảy ra tại tiệm sách cũ cùng ông chủ kì lạ thôi mà, bằng một phép màu kì diệu nào mà anh lớn lại biết cả chuyện em và hwang yunseong đang ở gần nhau? kang minhee giương đôi mắt to tròn về phía gu jeongmo, nhưng gu jeongmo lại cắn môi né trốn nó, rồi lại truyền hành động ấy sang ham wonjin đang đứng gần đó. em đủ tinh tế để nhận ra, cái cắn môi né tránh đã chạm tới người anh thường ngày vẫn hay luôn miệng trêu mình kia. đầu óc nhanh nhạy tự liên kết, móc nối những tư liệu mà em đủ biết với nhau, minhee nhớ lần gần nhất yunseong có nói với em là đã gặp tiền bối ham wonjin.

- các anh biết rồi đúng không??

- ...

không có tiếng trả lời, chỉ có những cái gật đầu đầy ngại ngùng đáp lại bầu không khí bỗng đảo ngược tình thế trong chốc lát. lee eunsang đứng trong góc im lặng từ nãy đến giờ cũng không giữ nổi tâm tình bình tĩnh nữa. rốt cuộc câu chuyện này đã được lan truyền đến tận đâu nữa rồi mà trong khi bản thân không hề hay rõ.

- nhưng... dù sao kang minhee, anh vẫn không cho phép em được đến gần cậu ta!!

- anh jeongmo...

- nếu vì tính chất công việc mà không tránh né được... thì hãy rút khỏi hội sinh viên đi!

như một phát súng chí mạng ngay giữa thái dương, kang minhee sững sờ sau lời yêu cầu từ người anh của mình. không những thế, câu nói còn thành công trong việc phát đạn sang cả ham wonjin và lee eunsang đứng trong phòng. wonjin cũng vô cùng thảng thốt, từ từ quay sang nhìn chằm chằm gu jeongmo bằng ánh mắt ngỡ ngàng. ban đầu lập trường có cùng vị trí chí tuyến, nhưng hình như bây giờ anh jeongmo đã có bước đi hơi độc tài rồi thì phải? ai chẳng biết rằng để có được vị trí trong hội sinh viên hiện giờ, kang minhee đã bỏ ra biết bao công sức để phấn đấu với tới nó, điều này chẳng phải quá đáng lắm sao gu jeongmo??

- anh... anh bắt buộc phải làm điều này... sao??

- vì anh muốn tốt cho em thôi minhee à, chẳng nhẽ em đã quên quãng thời gian năm năm trước là chuỗi  ngày sống không bằng chết sao??? khó khăn lắm em mới có lại được một cuộc sống bình thường lại như vậy, nhẽ nào em muốn đâm đầu vào đau thương đã qua??

- nhưng jeongmo à, ngày ấy là em đã rất hạnh phúc, em không hối tiếc với quãng thời gian đó...

- ...

thượng đế sinh ra sự ích kỷ, là để người đau luôn muốn nhìn thấy người khác đau đớn hơn, để họ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi nỗi đau được an ủi. em phản biện lại anh, khiến anh giật thót mình với suy nghĩ đã thành lời của mình, đầu óc có chút xáo trộn khiến jeongmo lặng thinh nhìn em.

- có chăng... thì em của hiện tại đang hối tiếc với quyết định trong quá khứ. em thực sự rất nhớ những cảm giác khi được yêu một người là như thế nào, chẳng phải anh cũng hiểu điều đó sao??

- ...

đúng vậy anh hiểu, em nói không sai minhee à...

- biết là đã quá muộn nhưng em thật lòng vẫn muốn tìm lại trái tim đã mất dù điều này là vô vọng.

- vậy em không nghĩ đến của mẹ em sao?? hay là cảm giác của yunseong khi trở thành em của năm năm trước nữa...

- ...

- thôi cả hai người dừng lại đi, tốt nhất đừng nói gì nữa!

lee eunsang lên tiếng khi đã quá mệt mỏi với những phát súng trao qua lại như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người đau lòng và mệt mỏi nhất sẽ chẳng ai khác ngoài người trong cuộc.

- em trưởng thành rồi và hãy tự suy nghĩ đi, việc em làm thì hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó trước khi thực hiện. ngộ nhỡ... cậu ấy mắc phải hanahaki với em thì sao, kang minhee??

- ...

đây chính xác là điều mà em chưa từng và không bao giờ dám suy nghĩ đến. dù xác suất hanahaki không phải dễ gặp phải như gặm một lát bánh mì, nhưng ngộ nhỡ như anh jeongmo nói... thì điều đó không phải còn bế tắc hơn cả hoàn cảnh của em ngày xưa sao?

- anh chỉ nói một lần thôi. đi wonjin! mình về.

bước chân của jeongmo tràn đầy khó chịu và vội vàng, như thể không muốn ở lại và chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. ham wonjin còn chậm chạm chưa kịp bắt được tần sóng của câu chuyện, bỗng nghe thấy tên mình bèn lơ ngơ đảo mắt nhìn hết người này đến người kia, rồi cũng hấp tấp vội đi theo anh rời khỏi căn phòng.

giờ phút này trong văn phòng trống trải, chỉ còn lại minhee và người bạn đã đi cùng em từ khi mọi chuyện mới bắt đầu. eunsang không nói gì, cũng chẳng có một hành động gì ngoài đơn giản là tiếp tục giữ bầu không khí lặng im này cho người phía trước. em không nhìn bạn mà quay lưng lại, ngồi gục đầu nhìn xuống đất, tư thế vẫn được duy trì như vậy từ lúc hai anh lớn rời đi khỏi. tiếng giấy tờ lạo xạo khẽ động đậy khi có cơn gió từ ngoài cửa sổ lướt qua, âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường có thể nói chính là sự sống duy nhất, để chứng minh khung cảnh trước mắt không phải là một bức tranh vô hồn. cả hai cứ tiếp tục bỏ qua mọi chuyển động của tự nhiên mà rong ruổi với những suy nghĩ trong thế giới riêng của mỗi người, không ai thực sự có ý định phá vỡ bầu không khí này.

đôi khi cứ im lặng như thế này lại tốt, vì như thế chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau.

- tao biết mày đang muốn nói gì đó lee eunsang.

- sao mày lại nghĩ như vậy?

- vì tao quá hiểu mày chăng?

trong làn gió khẽ thổi đưa đến nơi em có tiếng cười nhỏ nhẹ của lee eunsang, kang minhee dù không nhìn thấy trực tiếp nhưng có thể hình dung ra được nụ cười khó hiểu của bạn ngay giờ phút này.

- làm bạn với nhau cũng từng ấy năm, cũng có lúc mày phải không hiểu gì về tao chứ.

- ý mày là sao?

- là tao chẳng muốn nói gì cả.

- một chút cũng không?

- ừ.

- thật sao?

- ừ...

kang minhee có chút bất bình quay sang nhìn bạn, hoá ra từ nãy giờ em cứ giữ im lặng chỉ để chờ nghe một tiếng nói của lee eunsang cất lên mà thôi. hoá ra từ nãy đến giờ em bình yên nhưng tâm lại bồn chồn vì đợi chờ, thế mà sự thật lại khá phũ phàng và trái ngược với sự mong chờ của em. bởi vậy đó là nguyên nhân khiến minhee có chút khó chịu trong người sau câu trả lời cộc lốc từ eunsang.

- mày có phản đối với việc khiến yunseong thích tao không?

- không.

- vậy là mày đồng ý?????

- cũng không.

lúc này hàng vạn thắc mắc nhanh chóng bủa vây lấy minhee, chẳng nhẽ thế giới này quyết tâm lấy đi hết tần số bắt sóng hiểu chuyện của những người xung quanh em đến như vậy sao? số lượng câu hỏi nghi vấn trong đầu em đang dần vượt quá số lượng câu trả lời trong cuốn sách "một vạn câu hỏi vì sao"

- vì chỉ mày mới có thể đưa ra lời giải đáp chính xác nhất cho mình. không ai khác, chính kang minhee tự hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai hết, mày biết mày muốn gì, tình cảm đang ở đâu, lý trí như thế nào và hiện tại mày đang cần nhất thứ gì. những điều này cả tao hay anh wonjin hay anh jeongmo đều không thể biết được, mày có qua mắt được mọi người nhưng không thể dối được lòng mình.

- ...

- nghe này kang minhee, dù mọi thứ xung quanh có ủng hộ hay quay lưng với mày thì hãy lắng nghe chính bản thân, tự suy nghĩ về hậu quả có đáng hay không rồi tự mình ra quyết định. và sau đó hãy tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, như vậy mày sẽ không hối hận vì mọi chuyện đã qua.

- nhưng đôi lúc như bây giờ, tao vẫn không tự biết nên phải làm gì...

- đó là những lúc mày cần sự gợi ý từ mọi người xung quanh, nhưng tất cả đều không phải là quyết định cuối cùng, mà nó nằm ở chính mày lựa chọn, nhưng nếu không quyết định được thì... cũng chẳng sao cả. cuộc sống mà, ai mà chẳng có lúc bế tắc và gặp khó khăn nhưng tin tao đi, chắc chắn mày sẽ vượt qua được thôi cho dù đó là bỏ cuộc. thời gian trôi qua chứ đâu có kiên nhẫn ở lại chờ mày phân vân.

đúng là như vậy, kể cả không biết phải làm gì thì cũng chẳng sao cả, đừng quá dằn vặt bản thân. cuộc đời không chỉ cho ta cách mơ ước nhưng luôn bắt ta phải có ước mơ, nếu không có mục đích để hướng tới thì cũng chẳng sao cả vì, đó không phải lỗi của bạn!

quãng thời gian con người ta đứng giữa ngã ba đường của những lựa chọn, bao giờ cũng có những cái nhíu mày của sự phân vân. nhưng rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua được quãng thời gian đó thôi, một là quyết định kĩ càng đi về một hướng chắc chắn, hai là mặc kệ và chọn đại một hướng để đi theo cảm tính, ba là bỏ cuộc và quay về con đường ở phía sau đã đi qua. miễn đó là chọn lựa của mình thì dù có đi sai hướng, chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc vì một lời xúi dại của ai đó.

quãng thời gian khó khăn nào rồi cũng sẽ qua,

quyết định nào cũng sẽ có hai mặt ưu và nhược,

như cách kang minhee đã vượt qua được quyết định cắt bỏ mẫn hoàng năm ấy,

tuy có tiếc nuối nhưng em không hối hận,

vì chí ít, bây giờ em vẫn còn tồn tại trên đời để được nhìn thấy cậu sống thật khoẻ mạnh.

...

- kang minhee...

- nghe.

- mày ổn chứ?

- ừm... vẫn ổn.

- vậy mày đã quyết định rồi chứ?

- vẫn chưa, nhưng đúng như mày nói, tao sẽ tự suy nghĩ lại và quyết định sau.

- tao hy vọng mày sẽ quyết định đúng đắn và không hối hận.

em nhìn sâu vào đôi mắt dịu êm và nụ cười nhẹ nhàng của eunsang, khẽ thầm mỉm cười lại với bạn. đôi khi ngồi lại tự suy ngẫm về mọi thứ, kang minhee thầm cám ơn ông trời đã để em được gặp và làm bạn với lee eunsang. dù cuộc đời có gây cho em bao khó khăn, có giấu đi nhiều sự thật công bằng nhưng để lại cho em một người bạn vô cùng tuyệt vời. cám ơn bạn vì ngày ấy chúng ta đã gặp nhau, cám ơn vì đã ở cạnh bên em từ những ngày đầu khó khăn, và cám ơn vì mình vẫn còn là bạn bên nhau.

...

- anh.

- gì thế junho?

- em tìm được rồi, người mà bấy lâu nay anh đang tìm ấy.

hwang yunseong lập tức bỏ ngay cuốn đại cương trên tay xuống, mọi tâm trí cùng ánh mắt lúc này đều hướng về cậu em vừa bước vào phòng. đầu óc không mất nhiều thời gian để bị nhiễu loạn vì câu nói của cha junho.

- sao em biết được??????

- em phải năn nỉ mãi người quen làm trong bệnh viện đó đấy, nghe bảo người cùng phòng với anh cũng có người nhà làm trong đó nên hồ sơ mới được cất kĩ càng như vậy.

- đưa anh xem nào!!!!

tâm tình hiện tại của yunseong không còn kiên nhẫn để cho từng câu nói vừa rồi lọt tai nữa, cậu mang một trái tim hồi hộp và bước tới gần junho, tay nhắm tới tập hồ sơ trên tay cậu em và giật lấy, khiến junho trong một khắc giây bỗng hoảng hồn.

hwang yunseong giờ đây đang cầm trong tay một sự thật quan trọng, một sự thật mà cậu đã tìm kiếm nó suốt hơn năm năm qua mà không ngừng nghỉ. trong bìa giấy này, vài giây sau thôi sẽ cho cậu một câu trả lời thoả đáng. trong phút chốc, hình ảnh của một cậu bé với những nốt tàn nhang xinh đẹp bỗng hiện lên trong tâm trí của yunseong, lồng ngực ngay lập tức tăng thêm nhiều nhịp đập dồn dập, cảm giác như trái tim thêm nhiều sức nặng nhưng lại không khó chịu.

"roẹt"

tiếng xé giấy nhanh chóng vang lên, hwang yunseong hít lấy một hơi trấn an bản thân, một giây khơi gợi mọi sức bình tĩnh cỏn con còn lại trong người để đối mặt với những thứ phía trước. cậu lấy tờ giấy lí lịch bệnh nhân nằm ở ngay phía rìa ra đầu tiên, khuôn mặt trở nên căng thẳng và khó hiểu, đôi mắt hai mí to tròn lại được mở căng ra vì những dòng thông tin mà cậu vừa đọc, lồng ngực nhấp nhô lên xuống chứng tỏ chủ nhân của nó đang có một quãng thời gian hỗn độn...


































"lee jinhyuk???"

...

chào các cậu, tớ đã quay lại rồi đây, chap này tớ đặc biệt xoáy sâu 1 chút vào tình bạn của eunsang và minhee nên có một chút hơi triết lí cuộc đời ở đây, thay vì bình thường tớ chú trọng vào diễn biến giữa yunseong và minhee. lý do thì dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra mệt mỏi thật, hy vọng những tình cảm bé xíu nhỏ nhặt thường thấy trong cuộc sống sẽ trở thành động lực to lớn giúp mọi người vượt qua khó khăn. sở dĩ tớ cũng muốn viết chap như thế này từ hồi mới xảy ra chuyện cơ, nhưng thú thật bây giờ tớ mới xong bớt được 1 ít việc cũng như tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, nên tớ nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để viết. lee eunsang là x1, là một điều kỳ diệu của kang minhee nên hy vọng những điều xứng đáng nhất sẽ đến với em và mọi người. hwangmini là một điều tuyệt vời trong cuộc đời, chắc chắn yunseong cũng không muốn những chuyện không hay như thế này xảy đến em. mỗi ngày trôi qua với những tin tức hồi hộp, tớ chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện đến với hai em và mọi người. hy vọng cậu sẽ ổn hơn khi đọc và cám ơn cậu đã đọc đến tận dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro