28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ừm thì hôm nay ra chap mới rồi mới ngẫu nhiên nghe nói có đá bóng, không biết có nên gọi đây là định mệnh hôn :3

cũng được một thời gian tớ cho ra đời hanahaki rồi, tròn 3 tháng đứa con tinh thần này được chắp bút. không biết có nên dành riêng 1 mục q&a để tớ giải đáp các thắc mắc nào còn đang rối của các cậu không? rồi tớ sẽ lắng nghe những mong muốn của các cậu về cốt truyện sắp kết thúc này?? quãng đường sắp hết rồi nên hãy cho tớ biết nhé, cám ơn cậu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

...

- yun... yunseong... cậu...

- em đứng yên!

một câu cầu khiến mang tính mệnh lệnh, bắt buộc. đôi tay đang lơ lửng giữa không trung sau khi người phía trước đột nhiên bước đến và ôm lấy cả đôi vai đang bất ổn của minhee, em vẫn chưa ổn định lại được tinh thần lúc này của mình. rồi buông thõng đôi tay xuống, cơ thể như đã gồng lên chịu đựng bao cơn bão táp sự thật do cuộc đời né tránh giấu lấy em, bây giờ chợt buông xuôi khi con tim lạnh buốt bỗng được cả thế giới ôm trọn. minhee đã quá mệt mỏi với cuốn vở kịch mà cuộc đời viết nên cho em.. để được như ngày hôm nay, em không hối tiếc, nhưng em đã phải đánh tráo quá nhiều thứ để đổi lấy nó. bây giờ minhee sẽ bất chấp với tất cả, chỉ cần việc em làm, em sẽ không hối hận.

cả người em yếu mềm trong tay yunseong, chiếc cằm gầy gò rất tự nhiên đặt lên bờ vai của cậu, để mặc kệ cả vòng tay của cậu đang ôm chặt lấy cả cơ thể của mình với một lồng ngực trống rỗng đã thấm mệt nhoài. ước gì năm ấy yunseong tỉnh dậy sớm hơn một chút và ôm chặt, giữ lấy trái tim đầy tổn thương của em như giờ phút hiện tại. ước gì số phận có thể cho em một chút chịu đựng kiên cường để đợi cậu tỉnh dậy, dẫu ngày ấy em chờ đợi trong vô vọng cùng nỗi đau đớn tột cùng.

...

- minhee, nói anh nghe!

- ...

- nói anh có phải năm ấy, người đó chính là em??

- ...

- em nghe anh nói rồi mà, anh cảm nhận được người đó là em, anh vẫn nhớ giọng nói của em rất rõ...

- nếu em nói không thì sao?

em cảm nhận được, yunseong khẽ giảm nhẹ lực ôm và vòng tay có chút nới lỏng, cơ thể cậu đột nhiên hơi cứng đờ và sang chấn nhẹ. điều đấy lại càng làm em thêm đau lòng, khuôn mặt tự đỏ bừng và tự ép nước mắt thấm lên lớp áo trên vai cậu.

- đừng nói dối nữa, anh biết em không muốn nói thế!

- yunseong, nếu anh cũng đã biết rồi... thì em cũng không giấu.

cậu đột ngột buông em ra, nắm lấy bờ vai không còn chút sức lực nào của minhee rồi ép em đối diện với mình.

năm năm qua,

cậu đã chờ đợi,

chờ đợi một câu trả lời không cần hoa mỹ và cầu kỳ, chỉ cần đó là sự thật mà cậu đang kiếm tìm..

giờ phút này, có lẽ sẽ thoả đáng những mong chờ bấy lâu nay của hwang yunseong.

...





























- là em.

một câu nói nhỏ nhẹ nhưng khiến tâm can cậu tràn đầy rung động, trái tim như muốn nổ tung với những đợi chờ, hy vọng. câu trả lời mang đến những xúc cảm khó diễn tả thành lời cho yunseong, khoé mắt cậu khẽ khàng dao động rồi nhìn ngắm thật kĩ hình bóng người đối diện.

khuôn mặt đỏ bừng lên của em vì cơn gió lạnh, vì những cảm xúc trong lòng đang giằng xé. đôi mắt em long lanh vì những giọt trong veo, chúng như đang khẽ cầu xin cậu một điều gì đó. những đốm tàn nhang lấp lánh như những ánh đom đóm xinh đẹp giữa vũ trụ tối mịt mờ của cậu, khiến yunseong không thể kìm nén được nữa.

cậu hôn lên chúng.

thật khẽ,

cậu hôn lên gò má đang bất động của minhee.

em như nín thở với hành động bất ngờ của người phía trước.

khuôn mặt của yunseong thật gần, em cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cậu đang chạm nhẹ nhàng trên gò má mình. mọi động tác đều vô cùng dịu dàng, như sợ rằng một chiếc lá cây rơi xuống cũng có thể làm đau lấy em.

minhee nhận ra rằng, dù trái tim không còn sống trọn vẹn với những xúc cảm khoái cảm chân thành, nhưng em vẫn yêu yunseong bằng cả lý trí. dẫu hanahaki và mẫn hoàng đã không còn, nhưng thật may em vẫn yêu cậu.

...

- kang minhee...

em vẫn đứng yên chờ cậu.

- năm ấy dù vẫn còn hôn mê nhưng anh vẫn biết đến em. khi tỉnh dậy anh đã ngay lập tức muốn đi tìm em, một người anh còn không hay quen biết. suốt năm năm qua, anh vẫn luôn tìm em với một chấm hỏi lớn trong lòng, và bây giờ anh đã có lời giải đáp cho dấu chấm hỏi đó...

minhee hồi hộp lắng nghe, em vẫn không dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của người đối diện một giây phút nào. không hiểu sao em lại có một cảm giác bất an và vô cùng tiếc nuối sau đó.

- quãng thời gian qua đã nuôi lớn trong anh một tình cảm, anh thích em, thích thật lòng.

em đặt bàn tay run rẩy của mình lên lồng ngực, như muốn xác nhận một điều gì ấy đã biết trước trong vô vọng. kang minhee cảm nhận được một mặt nước phẳng lặng trong tim mình, vô hồn và đáng sợ như em đang một mình trôi lênh đênh giữa biển cả không người.

em vẫn yêu cậu, nhưng đó chỉ là lý trí... nó vẫn không đủ ấm áp để chạm đến trái tim còn đang lạnh lẽo không chịu tỉnh dậy trong em.

minhee khẽ nhăn mặt, đau đớn nhận ra được sự đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời...

em yêu cậu, yêu say đắm đến nỗi tình yêu của em đâm chồi nảy mầm những cánh mẫn hoàng dần hút cạn cả sinh mạng em. nhưng em lại không hay biết rằng trái tim cậu cũng đã rung động với em từ ngày ấy mà không thể cất tiếng thành lời. để đến khi em cắn dứt mọi sự tinh tuý của vị ngọt tình yêu để đổi lại cả kiếp người của mình, cậu lại tỉnh dậy và nói lời yêu em.

nghiệt ngã.

chi bằng ngày ấy em lựa chọn chịu đựng và ra đi cùng tình yêu ngát hương của mình, chôn vùi cùng trái tim chằng chịt vết thương. hoặc thà rằng em và cậu mãi mãi như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, mỗi người tự đi thẳng và đừng gặp lại nhau thêm một lần nữa, để cậu không phải gặp em và rung động như trong khoảnh khắc này.

thà rằng em chết đi,

thà rằng cậu đừng yêu em,

thì nỗi đau nào phải gai góc như bây giờ...

...

- em sao vậy? sao lại khóc??

hwang yunseong hốt hoảng khi thấy em cúi gằm mặt xuống đất để che đi những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều. cậu vụng về nâng khuôn mặt minhee lên, dùng ngón tay nhẹ khẽ gạt đi những giọt nước đang bao phủ lấy cả những bụi tàn nhang lấp lánh của em. tâm tình lại tràn đầy tội lỗi vì không hiểu sao lời tỏ tình lại khiến em khóc dữ dội.

- em... em xin lỗi yunseong. nhưng đã quá muộn rồi...

câu trả lời của em khiến nhịp tim của cậu hụt hẫng vài nhịp, một linh cảm không tốt đẹp chẳng mấy chốc nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của cậu.

- ý... em là... sao??

- rằng bây giờ em... không thể yêu anh.

cả cơ thể yunseong như mất sự sống, ngón tay đang dịu dàng trên khuôn mặt em bỗng khựng lại. cậu phi thường không hiểu được những lời nói vừa thốt ra.

- sao lại như vậy?? em nói gì anh không hiểu??

nhưng minhee không trả lời cậu, em chỉ đứng yên đấy và lắc đầu đau khổ. nếu yunseong không biết đến những cơn đau giằng xé cả sinh mạng em ngày ấy thì thôi, em sẽ không nói ra. vì dù sao cũng không có cách giải quyết nào khác, hanahaki và cả mẫn hoàng, cả đời, hwang yunseong tốt nhất không nên biết đến.

- không yunseong, anh không nên hiểu...

- vì hanahaki đúng không?

giọng nói trầm khàn của yunseong ngang nhiên cắt lời em, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay thon gầy của em, không rời.

minhee sững sờ nhìn cậu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro