Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một mùa chuseok mới lại về...

sáng sớm khi trời vẫn còn tờ mờ ánh trăng yếu ớt của đêm hôm trước, không khí se se lạnh của những ngày chớm thu đang tràn về cùng màn sương muối đậm. hwang yunseong chạy ra cửa tiệm bách hoá đầu đường để tìm mua một món đồ. cậu chỉ vội khoác nhanh một chiếc cardigan tối màu, thêm một chiếc khẩu trang là vừa đủ lý tưởng để che bớt khuôn mặt sưng vù vì ngái ngủ của mình. nghe nói món đồ cậu đang kiếm tìm, vào thời gian tờ mờ sáng này chính là thời gian lý tưởng để tìm mua, vì các cô chủ cửa hàng vừa đi hái về xong, tươi ngon là điều mà ai cũng mong muốn sở hữu.

- dì ơi, hôm nay đã có lá thông chưa ạ??

- yunseong đó hả?? tiếc quá từ giờ sẽ không có lá thông cháu ơi, khu đất đó bây giờ người ta cho khai thác dự án nên chặt hết cây thông đi rồi.

- vậy ạ?? vậy... cháu xin phép.

cậu thở dài, buồn bã mang cả tâm trạng não nề trở về nhà. mấy ngày nay đã cố gắng tìm săn mua, rồi nhờ cả người quen kiếm giúp lá thông để có thể làm được món bánh songpyeon. thế mà nghe nói khu rừng thông, nguồn thu hoạch lá thông của đa số cửa hàng trong thành phố bị chặt mất, thế thì songpyeon còn hương vị nào nữa? chuseok còn ý nghĩa gì nữa đây?? nghĩ lại thấy thật giận nha...

nhìn lại tình hình biến đổi khí hậu hiện giờ rồi hiện tượng bụi mịn đáng báo động gần đây trong thành phố, yunseong thở dài mệt mỏi, lấy tay chỉnh lại chiếc khẩu trang thật sát với khuôn mặt khi nhìn thấy sương mù vẫn còn dày đặc dù trời đã ửng sáng. bõ công mấy sáng nay luôn dậy sớm để chạy đi mua mà chẳng được tích sự gì, từ mai ngủ luôn không thèm dậy nữa.

đang dỗi hờn trên con đường về nhà, bỗng cậu bắt gặp được một bóng người quen thuộc. dù trời vẫn chưa rạng hẳn, sương mù vẫn khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, nhưng gương mặt phía trước với cặp kính dày cui, vóc dáng cao ráo đang có vẻ gấp gáp thế kia thì không thể nhầm lẫn đi đâu được cả. cậu bèn gọi lớn:

- ê gu jeongmo!!!!!

jeongmo nghe thấy tên mình bèn đứng lại, xoay dọc xoay ngang khắp xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói lạ kia. đến khi nhìn thấy một người mặc áo khoác đen, bịt khẩu trang đen kín mặt đang tiến đến gần mình, jeongmo có hơi hoảng hốt vì không nhận ra người này là ai. tâm lý đang chuẩn bị trước tinh thần là sẽ chạy thật nhanh nếu kẻ lạ mặt này có ý đồ xấu xa, chợt người kia kéo khẩu trang xuống khiến họ gu thở phào nhẹ nhõm, tay còn đưa lên lồng ngực  trông như vừa trải qua một điều gì đấy kinh khủng lắm.

- cậu sao thế??

- cậu mới sao ấy? còn chưa sáng, đường vắng vẻ mà mặc áo đen, bịt kín mặt rồi đi chặn đường người ta đang vội như thế này thì bảo sao không sợ??

- đang vội? cậu đi đâu mà vội????

- mua thuốc cho minhee.

- minhee làm sao cơ????????

lồng ngực như bị ai đó đâm một phát vào sâu trong tim, chỉ cần cái tên "minhee" xuất hiện cùng một từ ngữ nào không mấy tốt đẹp như "bệnh tật", "thuốc thang" thì hwang yunseong sẽ cảm thấy vô cùng chấn động.

- thằng bé ốm rồi, dạo này không hiểu sao sức khoẻ lại xuống dốc quá nên mẹ em ấy mới nhờ tôi đi mua vài vỉ thuốc.

- vậy thì tôi đi với cậu!!!

- cơ m--

gu jeongmo chưa kịp thốt xong câu đã bị một lực kéo không hề nhẹ lôi đi. yunseong đang vô cùng khẩn trương nắm chặt cánh tay áo của bạn mà lôi đi, lớp áo khoác da có vẻ đắt tiền của jeongmo đang nhăn nhúm trong tay người phía trước, khiến chính chủ phải khó chịu.

rốt cuộc cái tên này thích minhee nhiều cỡ nào mà lo lắng đến như vậy hả trời??

- ê nè, cậu đang làm nhăn áo tôi đấy!!

- có gì tôi đền.

- nó đắt lắm.

- tôi đền được.

gu jeongmo chịu thua...

- cơ mà chuyện cậu nói sức khoẻ minhee dạo này không tốt là sao??

- thằng bé có vẻ không khoẻ từ lâu rồi, cỡ cả mấy tháng trước cơ. trước đây nó là đứa nhóc khoẻ mạnh lắm, làm gì cũng không bị đổ bệnh, vậy mà nghe nói từ đợt đi cắm trại với hội cậu về, thằng bé sức khoẻ đã không còn như trước.

- không còn như trước là sao??

- tôi cũng không rõ, nghe eunsang bảo là dễ bị nhiễm cảm hơn, tình trạng say xe cũng nặng hơn rồi lúc nào cũng có vẻ xanh xao, ít nói lắm.

- ...

hwang yunseong bây giờ đang phi thường trống rỗng. rốt cuộc mang tiếng là người yêu của em, thế mà sao đến cả tình trạng sức khoẻ của em có sự thay đổi như vậy mà ngay cả bản thân cũng đều không rõ??? nếu em đã yếu từ đợt đi cắm trại vậy sao cậu lại để em ngày hôm đó ở ngoài trời đêm sương chơi bời mà lại không cản???? nghĩ lại càng thấy thật hối hận.

- mà này tôi hỏi tí, cậu có thật lòng với em tôi không vậy mà sao lại để sức đề kháng của thằng nhóc yếu hẳn rõ rệt như thế?? tôi để ý là minhee bị như vậy từ lúc quen cậu đấy.

như nhận ra được điều gì đó giống người kia, gu jeongmo đột nhiên cau mày, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

cậu thắc mắc đúng lúc lắm, tôi cũng đang tự hỏi mình đây!!!

- xin lỗi, do lỗi tôi vì một phần không để ý đến sức khoẻ của em ấy.

gu jeongmo sôi máu sùng sục, cũng may là đến cửa tiệm thuốc rồi chứ nếu không chắc cậu tức điên người lên rồi nắm cổ áo, cho cái tên này một trận lên đồn công an quá!

...

sáng một ngày đầu thu năm ấy, hwang yunseong biết rằng bản thân đã bỏ lỡ hai thứ quan trọng nhất đối với mình trong cùng một ngày. một là lá thông để làm món bánh songpyeon, hai là sức khoẻ của kang minhee và điều ấy khiến cậu cảm thấy chính mình vô cùng tồi tệ. có thể vượt qua quãng thời gian này mà không có songpyeon cũng được, nhưng minhee là điều trân quý mà yunseong không bao giờ và mãi mãi sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa.

nhớ lại lúc cùng gu jeongmo trở về nhà minhee, nhìn thấy em nằm trên giường với một chiếc chăn bông quấn quanh người, trên trán là hiện diện của chiếc khăn mặt đã ẩm nóng, trái tim của cậu đã đau biết bao! cậu dành cả một ngày ở nhà em chỉ để thực hiện động tác thay khăn mặt và ngồi chờ. tâm trạng hwang yunseong như ngồi trên đống lửa, cậu thực sự muốn nhào vào bế em lên ngay lúc này và đưa vào bệnh viện. thế nhưng nhìn khuôn mặt luôn khiến bản thân mềm lòng kia đang ngủ thật ngon thì lại không nỡ đánh thức. yunseong chỉ ngồi yên nhìn ngắm như vậy, em của cậu vẫn luôn thật xinh đẹp. lấy ngón tay khẽ lùa bớt vài sợi tóc mái còn đang kẹt trong khăn, lồng ngực yunseong càng thêm đau đớn khi nghĩ về năm năm trước minhee đã chịu đựng những nỗi đau như thế nào do mình gây ra. thế mà bản thân cậu chỉ biết nằm yên ở đó, ngay bên cạnh và nhìn cơn đau dày vò em qua từng ngày. càng nghĩ lại càng muốn cất em mang về giấu ở một nơi nào không ai biết, càng nghĩ lại càng không thể để em rời đi thêm một lần nữa. hwang yunseong đã thực sự yêu kang minhee lắm rồi.

minhee gần như đã ngủ suốt cả một ngày trời mà lại không ăn uống gì. nửa đêm hôm ấy em tỉnh dậy và nhận ra trong phòng chỉ có một mình mình, thế nhưng chiếc ghế ngồi cạnh bên lại còn vương chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà em lại không thể nhớ nổi. đột nhiên có một bóng người từ cửa bước vào, khuôn mặt người ấy có chút ngạc nhiên mà cũng có dịu dàng nhìn lấy em đã tỉnh dậy, trên tay cầm bát cháo đã đun ấm lại biết bao nhiêu lần.

- em tỉnh rồi à??

- vâng.

- vậy ăn tí cháo cho lại sức đi!!!

- vâng.

- em sao vậy?

- jeongmo, trong giấc mơ vừa nãy em nhìn thấy có hwang yunseong...

- ...

gu jeongmo thoáng ngạc nhiên nhưng không để lộ biểu hiện ra bên ngoài, vẫn im lặng chờ em tiếp tục câu chuyện. quả nhiên họ hwang đã ở bên em cả ngày và chỉ vừa mới về cách đây vài phút thôi.

- em thấy yunseong ngồi bên cạnh và chăm sóc cho em. dù không biết sao nhưng cảm giác thật lắm, thật nhất là lúc anh ấy đặt bàn tay mát lạnh ấy lên trán em. thế mà không hiểu sao em lại không muốn tỉnh dậy...

- tại sao???

- vì em đột nhiên cảm thấy không muốn đối diện với anh ấy một chút nào, nhưng chính em cũng không thể lý giải được cảm giác đó.

jeongmo đã đặt tô cháo xuống bàn và ngồi vào vị trí chiếc ghế mà yunseong đã ngồi ban nãy, cạnh em. anh hiểu giờ phút này, đứa nhóc của anh đang ở trong trạng thái không được tốt lắm. dạo gần đây kang minhee không những suy giảm về sức khoẻ, mà tâm lý cũng không được vững vàng như ngày trước nữa. em luôn trong tình trạng nghi ngờ bản thân, làm việc gì cũng không cảm thấy chắc chắn hay an toàn. nhiều lần cả anh và eunsang đều khuyên răn em nên đi khám tổng quát thử nhưng lại nhận được sự ngang bướng từ minhee. em nói chắc do bận bịu công việc với thời tiết chuyển mùa quá nên thể trạng mới không tốt thôi, em cũng chưa cho ai khác ngoài các anh và eunsang biết cả nên không muốn chuyện bé xé ra to. lúc ấy nghe em nói vậy, jeongmo cũng chiều theo ý em nhỏ, nhưng bản thân quên mất rằng trong lời nói lần đó của kang minhee, không hề nhắc đến tên hwang yunseong dù chỉ một lần.

- kang minhee, em có tin tưởng anh không??

em bỗng cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy một gu jeongmo nghiêm túc trong hoàn cảnh này, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ.

- vậy thì những lời sau đây hãy nói thật lòng với anh, nghe chưa?

minhee tiếp tục gật đầu.

- em với cậu ta hiện tại là như thế nào?

- thật ra thì... bây giờ chúng em đã hẹn hò được gần một năm rồi, yunseong thích em thật lòng.

- vậy còn bản thân em???

- ...

kang minhee không dám trả lời, vẫn nhìn vào ánh mắt của anh lớn rồi lại né tránh. trái tim đáng ghét thật! đã ngủ được sáu năm rồi mà vẫn không chịu tỉnh dậy. câu trả lời có lẽ cả em lẫn anh đều đã biết trước rồi, nhưng vẫn cứ dối lòng khoác lên mình chiếc áo "không sao cả!" để rồi giờ phút thật lòng này, em lại cảm thấy chiếc áo vô hình ấy lại vô cùng bí bách và chật chội.

- em... vẫn không thể có cảm giác như năm xưa đúng không?

quả nhiên là gu jeongmo, vẫn là người anh đầu tiên không cần minhee tự thú nhận mà vẫn có thể biết được căn bệnh ngày ấy em mắc phải. vẫn là người anh khuyên nhủ em hết mực lên bàn phẫu thuật, dẫu bây giờ có chút bế tắc khi trái tim của em không thế đơm hoa trở lại cũng một phần vì mình. anh có thể không phải là người biết mọi chuyện đầu tiên như hwang yunseong, cũng không thể luôn ở cạnh bên theo dõi sát tình hình của minhee như lee eunsang. nhưng tuổi đời cùng những va đập trong cuộc sống của một người trưởng thành và lớn hơn hai tuổi, minhee luôn cảm thấy an tâm hơn khi nghe những lời khuyên từ jeongmo. em có thể chọn theo hay không theo lời khuyên ấy, nhưng chắc chắn những lời nói của anh sẽ ảnh hưởng ít nhiều vào quyết định của em.

- nếu em không thể trở lại mình được như ngày ấy thì... cũng đừng tự o ép bản thân như vậy. lắng nghe trái tim mình thực sự muốn gì và không muốn gì, đừng quá cố gồng lên rồi ép buộc mình theo một suy nghĩ nào hết. cái gì là quá khứ thì hãy để nó là quá khứ.

quá khứ là tiền đề tạo nên hiện tại, nhưng quá khứ không thể quyết định được cho hiện tại lẫn tương lai. quá khứ có thể bỏ quên được hay không là tuỳ vào ý chí mạnh mẽ của mỗi người, nếu sử dụng quá khứ để quyết định tương lai thì sẽ có một kết cục khác. nhưng nếu sử dụng hiện tại để quyết định cho tương lai thì lại là một kết quả khác nữa. cái khó khăn đó chính là chúng ta không thể biết được kết quả sẽ ra làm sao để chọn lựa phù hợp. cũng tuỳ vào độ may rủi khi chọn lựa, nhưng nếu có sự trải nghiệm nhất định thì bản thân sẽ tự tin hơn.

- vậy thì... để em cố gắng thêm một lần cuối nữa thôi jeongmo.

...

mấy ngày sau khi nghe tin minhee đã khỏi bệnh, hwang yunseong ngay lập tức chạy qua nhà và rủ em đi hái lá thông ở một ngọn đồi hoang vắng mà cậu vừa tìm ra được, cách thành phố không quá xa. ngay khi em đồng ý, gương mặt cậu bừng sáng như ngày đông năm trước, khi cả hai chính thức hẹn hò. nhìn khuôn mặt đã bao ngày không gặp ấy khiến em vui vẻ, nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc...

ngày hôm ấy em và cậu đã rất vui khi cùng nhau hái được nhiều lá thông cho mùa trung thu sắp tới. nhưng ngay khi đi bên cạnh nhau, kể cả khi trên vai em đã có thêm chiếc áo khoác ấm của yunseong thì lòng vẫn trĩu nặng. trên cùng một con đường, chiều hoàng hôn bóng xế tà và hai đôi chân cùng đi song song nhau, có hai tâm hồn vẫn đang vấn vương những suy nghĩ nặng lòng. mỗi người theo đuổi trong thế giới của riêng mình, nhưng ở mỗi thế giới ấy lại có mặt của người kế bên mình.

"just close your eyes
the sun is going down
you'll be alright
no one can hurt you now
come morning light
you and i'll be safe and sound"

- safe and sound -

cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và bị kẹt lại trong chiếc mê cung của mình, nhưng lại không biết làm thế nào để giải thoát được khỏi đó mà vẫn không bỏ lại người phía sau...

...

huhu thế là tầm 1-2 chap nữa sẽ kết thúc truyện rồi mừng quá ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro