Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

íp pồ íp pồ dồ 

tôi chính xác là đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông trong lúc bản thân đang say sưa chìm đắm trong thế giới riêng của mình . má nó , nhạc gì mà nghe trẻ trâu thế không biết nữa ? mà đừng hỏi tại sao tôi chê nhạc trẻ trâu mà vẫn còn đặt làm chuông báo thức nhé , này là thằng chín nó đặt , thằng chín đặt nhá , không phải tôi . còn nữa , do tôi không biết chỉnh lại kiểu gì nên đành để tạm vậy . 

" hmmm.." 

điều đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt đó chính là vươn vai . chính xác là ông cố nội đã nói với ba tôi rằng vươn vai lúc sớm dậy sẽ giúp ta có tinh thần minh mẫn hơn .. đại loại vậy . nhưng ba tôi thì lại nói với tôi rằng làm vậy sẽ khiến tôi cao hơn và tôi đã tin ba . cuối cùng thì kết quả là trong suốt hai mươi năm cuộc đời tôi vẫn chưa cao hơn thằng chín một lần nào cho dù hiện tại tôi đã cao một mét tám mốt hoặc một mét tám không ( và đấy là không tính những lần tôi đi giày độn đế 3 phân ) . tuy đã chính thức vạch trần sự thật về vươn vai nhưng sáng mỗi khi dậy thì tôi vẫn cứ làm hành động đó đều đều vì đơn giản đó là thói quen suốt hai thập kỉ của tôi ( chứ không phải vì tôi nuôi ước mơ cao hai mét đâu nhá ) . khi tôi khẽ nghiêng mình sang trái để chuẩn bị xuống giường thì

" hmmm .."

fock 

ai vừa " hmm " đấy ? tôi thề đó không phải tôi , tôi vừa "hmm" ban nãy rồi

chả lẽ sáng sớm vẫn có ma ?

soạt soạt 

duma tiếng động này , là tiếng chăn cọ xát vào nhau . và nó ... phát ra từ sau lưng tôi . tôi có nên gọi má không ? 

không , không được gọi má , tôi là nam nhi cơ mà , tôi không phải là đứa con nít . nhưng mà tôi .... sợ .

" yunseong "

fock * 

là tiếng người ( hoặc có thể là tiếng ma ) , và người đó gọi tên tôi , đây chắc chắn không phải giọng thằng chín , vậy đây giọng là ai ?

" yunseong "

" a.."

đây cũng không phải giọng trăng , càng không phải giọng thằng ham trấn , lại càng càng không phải thằng eung

" yunseong " má nó động lên vai tôi . tôi có nên quay lại không , tôi có nên quay lại không , tôi có nên ...

" anh yun- " 

" aaa "

uỳnh 

-

" GEUMM DONGGHYUNN ** , MÀY BỊ KHÙNG À ... 

cha mẹ thần linh thánh địa quyển sách quyển vở chùm nho ơi , không phải ma , mà là thằng GEUM , GEUM DONGHYUN em họ tôi á . má nó có biết là tim tôi đã rơi vãi hết ra ngoài rồi không , hả . đã vậy tôi còn bị cái bản mặt thúi của nó hù đến ngã nhào xuống dưới đất nè . 

" anh mới bị khùng á " 

bốp

thằng quỷ , nó nói tôi khùng đã đành , nói xong nó còn lấy cái gối ngủ chọi thẳng vào mặt tôi mới tức .

" anh tự dưng hét lên xong lao xuống giường như trốn trại ý " 

" mày hù anh còn gì " 

" ai hù trứ " 

mày được , anh sẽ không cho mày tiếp xúc với thằng sang nữa .

tôi cứ như vậy , ngồi y cái dáng ban nãy mà hằm hằm nhìn thằng geum ung dung gác chân lên gối ôm của tôi một lúc thật lâu , sau đấy nhớ ra một chuyện rồi lên tiếng .

" ê thằng láo toét kia " 

hừ hôm nay đại ka bư sẽ dạy cho mày một bài học , à không đại ka yunseong . 

" giề ? " nó trả lời tôi mà mắt thì vẫn cứ dán chặt lên màn hình điện thoại . lee eunsang dạy hư mày rồi đúng không . 

" mày vô phòng anh bằng cách nào ? "

" mở cửa rồi vào " fock , sa mạc lời 

" nhưng anh khóa cửa phòng thì mày vô bằng cách nào " 

" em đột nhập " ukm , nghe hay quá cơ 

" mà anh khóa cửa khi đi ngủ làm gì ? " làm gì là làm gì ? ai biết đâu 

" th..thì thói quen của anh mày là khóa cửa khi đi ngủ , được không " 

" xì , chả thuyết phục " 

" chứ rồi nói gì mới thuyết phục " 

 " anh phải nói là mỗi khi đếm xuống là kid sẽ xuất hiện , anh với kid gặp nhau và trở thành bạn , sau đó thì- " tôi sẽ không nói là tôi thấy thằng geum em tôi giống mấy thằng thiểu năng đâu 

" bớt coi conan lại đi thằng quỷ , anh đây đi đánh răng "

" okie " thằng láo toét , dám " okie " với tôi mọi người ạ , riết rồi tôi không nhận nó làm em quá 

-

" mày sang đây làm gì " tôi vừa đánh răng vừa nói vọng ra ngoài 

" em đã bảo là em đột nhập vào rồi mà " 

" anh hỏi mày sang đây bằng .. à nhầm sang đây làm gì chứ không hỏi mày vào đây thế nào okie "

" okie " chời chắc tôi tiền đình với thằng geum quá mọi người ạ 

" kie kie cái đầu á , hỏi thì trả lời đi , chứ okie dell gì " 

"  thì em thích thì em coi thôi , với cả em nhớ anh bư nên em sang mờ " chọi , nghe cảm động quá ha 

" muốn xin gì thì nói toẹt ra đi , mệt quá " kinh nghiệm sương máu hai mươi năm tích lũy đã mở đường cho tôi đi trước thằng geum một bước

" thôi anh đã như vậy thì em cũng nói luôn , hôm nay anh sang cùng gia đình đi du lịch rồi , nên em qua đây rủ anh đi chơi " 

" thế tiền đi chơi ai trả " 

" anh " 

" ờ khôn quá ha " 

-

vì hôm nay là thứ bảy nên tôi được nghỉ bán , mà nghỉ bán ngồi ở nhà cũng chả có gì làm nên tôi quyết định sẽ đi chơi với thằng geum , đương nhiên là chi phí hai đứa chia đều không thì tôi dọa sẽ méc má nó mặc dù tôi thừa biết má nó chiều nó nhất nhà . à trước hết phải ra ngó em hee cái đã . 

" ơ hôm nay không tới à " 

" anh yunseong xe đến rồi " 

" ờ ờ " hôm nay em chẳng tới , thôi chả sao , vì tôi cũng đâu có ở quán .

-

và địa điểm ăn chơi của tụi tôi hôm nay sẽ là ở .. quán cafe . 

tôi nhớ là trước đây thằng geum cực kì ghét đi cafe vì nó bảo ở đây chả có gì thú vị với một đứa trẻ như nó . 

" sao đến đây ? " tôi ngơ ngơ hỏi nó 

" em thích " 

rồi chẳng nói chẳng rằng nó kéo tôi xềnh xệch vô trong quán 

" á à geum donghyun , chú mày dám lôi trai vô đây trong lúc thằng eung đi vắng à " vừa vô quán đã thấy có người rống tên thằng geum rồi . ăn ở thế đấy geum donghyun  . mà sao giọng nghe quen quen thế nhở .

khi tôi vừa đưa mắt ra nơi phát ra giọng nói thì hình ảnh của một cậu con trai với mái tóc đen nhánh , cùng với thân hình cao kều . là em , là kang minhee , em làm pha chế ở đây sao .  

chả biết vì gì mà lòng tôi lại thấy vui hơn hẳn . 

" hehe đâu có " là geum donghyun " anh đây là anh họ em , anh tên- "

" hwang yunseong " minhee vừa nói vừa lia đôi mắt trong veo của mình về hướng tôi " đúng không ạ " và trong đôi mắt trong veo ấy có mang theo ý cười 

" a..a.. đúng vậy anh là yunseong đây " 

tôi vừa dứt lời thì kang minhee em đã nở một nụ cười xinh thật xinh 

" haha , anh hôm qua còn xưng tôi với em đó " 

" ờm thì.." có trời mới biết là tôi ghét những lúc bản thân lúng túng đến mức nào , mà lại còn trước mặt kang minhee 

" hahah không sao đâu ạ " 

" mà trông anh khi nãy đáng yêu á " em vừa nói vừa cười 

" hả ? " em vừa khen tôi đáng yêu á ? 

" haha không có gì đâu , vậy hai người gọi đồ đi " 

" ờ ờ donghyun gọi đồ đi "  tôi cầm lấy tờ menu rồi quay sang thằng geum 

" hai người quen nhau hả ? " mặt nó lúc này trông ngơ ngơ ngáo ngáo dell khác thằng sang một li nào 

" ừm " không để tôi kịp trả lời , em đã lên tiếng trước 

" hai người quen nhau rồi bỏ quên em hả " vừa nói nhóc vừa phồng má giận dỗi 

" haha không có , thôi order nhanh đi , anh nghĩ hai người đứng hơi mỏi chân rồi đó " 

" ờ cũng đúng he " 

-

order xong xuôi , thằng geum lại một lần nữa lôi tôi xềnh xệch ra một cái bàn ngay gần cửa kính , hơi nắng một chút nhưng lại thẳng hướng đến chỗ em đứng làm việc . cũng không tồi . 

" anh anh kể em nghe chuyện anh với anh minhee đi " geum donghyun khẽ lay tay tôi , à thực ra cũng không khẽ lắm , giương cặp mắt cún con nhìn tôi . 

" xì trẻ con không cần biết nhiều đâu " tôi đưa tay phẩy phẩy trước mặt thằng nhóc , mặt có hây hây đỏ . 

end chap 5 

tada mình đã trở lại

tính tặng chap này cho anh chín mà nhận ra anh chín xuất hiện có được 0.001 giây :) thôi tấm lòng là trên hết , nếu anh thích , em sẵn sàng tặng cả tấm thân sắp chết vì làm bài tập trong kì nghỉ corona cho anh :)

* fock là từ để thay cho f*ck chứ nó chả có nghĩa gì đâu :)    

** này mới đầu định cho là eunsang cơ 

tròn một tháng kể từ ngày tồi tệ đó :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro