Mặt trời của riêng anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee rảo bước trên con đường quen thuộc, từng bước in dấu chân đầy trĩu nặng. Em dừng tại quán nhỏ nơi cuối hẻm. Chọn cho mình một ly đen đá không đường, em tự hỏi từ khi nào em đã quen với vị đắng ngắt của nó. Nó đắng như cuộc tình chưa kịp nở đã vụt tắt của em.

Mưa bắt đầu rơi, rả rích đến nặng hạt. Em khẽ thở dài, em lại quên mang ô. Đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong màn mưa, mọi vật dần trở nên mờ ảo. Em nghĩ, rồi mưa cũng dừng nhanh thôi nên em sẽ ngồi đợi. Người đến kẻ đi, trong quán chỉ còn thưa thớt vài người. Em nhận ra vẻ khó chịu của chủ quán, em đã ngồi đây quá lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi những viên đá còn sót lại ở đáy cốc đã tan thành nước. Em đứng dậy rời đi, nhưng về nhà bằng cách nào đây, em còn chẳng mai theo ô. Nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc

"Hyungjun, đến đón tớ đi, lại quên mang ô rồi"

"Minhee đang ở đâu đấy?"

Em nói địa chỉ nơi em đứng trú mưa và tiếp tục đợi. Hyungjun có thể xem là người bạn duy nhất từ khi em lên Seoul để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Hyungjun đến rồi, cậu ấy lại càu nhàu về em. Em chỉ biết cười mà thôi vì cậu ấy nói gì cũng đúng chẳng hạn như ngay lúc này.

"Hyungjun này, thế nào là thương một người?"

"Là lúc cậu toàn tâm toàn ý vì người đó"

"Vậy đơn phương có đau không?"

"Cậu lại nghĩ về anh ấy?"

"Có lẽ"

Sau đó là một chuỗi im lặng, cả hai chẳng mở lời vì không biết nói gì ngay lúc này.

Tạm biệt Hyungjun, em bước lên tuyến xe buýt của mình, em không quên cảm ơn cậu ấy vì đã đi cùng em.

Thanh toán xong tiền vé em tiến về chỗ trống cạnh cửa sổ. Tựa đầu vào thành cửa nhìn những giọt mưa đang thi nhau chảy dài. Đường phố Seoul về đêm rất đông đúc và sáng đèn. Ai ai cũng tay trong tay đi cùng nhau dưới màn mưa trắng xoá, trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất.
Em cũng từng như thế, từng ngộ nhận người ấy chính là chân lí đời mình. Em ngộ nhận tình cảm của người ấy chỉ trao duy nhất một mình em. Thật nực cười khi em tự ngộ nhận tất cả mọi thứ giữa em và người ấy.

Xe ngừng, em cũng theo đó mà xuống. Nếu như trước đấy, trên con đường này, em sẽ cùng người ấy đi về. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình em.

Cây cối hai bên đường đã được gột rửa sạch sẽ bằng cơn mưa này. Em lại nhớ đến những gì Hyungjun từng nói với em.

Hãy quên đi tất cả, bắt đầu cuộc sống mới

Ngâm mình trong làn nước ấm, em nhớ về những ngày xưa cũ, chúng khiến em đau lòng. Em sẽ khóc hết hôm nay, trải lòng hết hôm nay. Ngày mai em sẽ là một Kang Minhee luôn tươi cười, luôn vui vẻ.

Hôm nay em dậy sớm, tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thịnh soạn và sau đó rời khỏi nhà. Nơi em đến hôm nay chính là ngôi trường cấp ba mà em từng theo học. Vừa lúc cũng là lễ tựu trường. Em như một lần nữa sống lại những năm tháng tuổi trẻ, độ tuổi vô tư vô lo xung quanh là những người bạn thân thiết là nơi có người em từng thương.

Em lên phòng giáo viên thăm thầy cô cũ. Khi còn học ở đây, em không quá nổi bật đối với các bạn học sinh nhưng đối với thầy cô lại khác. Cậu học trò lên lớp chỉ toàn gục đầu xuống bàn để ngủ nhưng vẫn có tên trong top 5 toàn trường.

Em lang thang trên sân trường rộng lớn, thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chợt có gì đó lành lạnh áp vào má em. Em quay lại.

"Anh Yunseong"

"Anh đây, lâu rồi không gặp em"

"Anh về đây thăm trường ư?"

"Đó chỉ là một phần thôi"

"Vậy còn việc khác ạ?"

"Cái này, không thể nói với em được"

Làm sao anh có thể nói với em rằng về đây tìm kí ức về người anh thương.

"Em có thể mời anh không? Nhưng nếu anh bận thì khi khác cũng được"

"Nếu em không phiền thì mình cùng đi"

Em và anh đến quán thân quen em thường lui đến mỗi khi rảnh rỗi. Em lại chọn cho mình một đen đá không đường. Anh bảo khẩu vị em thay đổi, em chỉ cười trừ mà không đáp lại.

Sau hôm đó, em chẳng còn gặp anh nữa. Có lẽ em và anh chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.

Lần nữa em lại gặp Yunseong ở thư viện thành phố, em chẳng dám làm phiền đến anh nên chọn cho mình chỗ ngồi hơi xa anh một tí.

Đang chú tâm vào những thông tin cần thiết cho buổi nghiên cứu sắp tới thì em lại có cảm giác lạnh bên má như lần đầu anh xuất hiện.

Đúng là anh thật, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, anh thỏ thẻ

"Cần anh giúp gì không?"

Ôi anh ơi, em bên y còn anh thì thuộc về mảng kinh doanh thì anh giúp gì được em đây. Nhưng em cũng đồng ý để anh giúp, không hổ danh là học sinh ưu tú ngày nào, cái gì cũng biết.

Bài nghiên cứu đó, nhóm của em được tuyên dương giữa giảng đường, em vui lắm.

Em và anh qua lại với nhau nhiều hơn, cùng đi chơi cùng đi thư viện. Em bắt đầu mở lòng hơn với anh cũng như cho em một cơ hội để thương một người nào đó.

"Anh ơi, anh từng thương ai chưa?"

Anh im lặng, nhìn về phía bầu trời. Em lại hỏi tiếp

"Em thương anh, thương anh hơn một năm nay rồi, anh có nhận ra không?"

"Vậy anh hỏi em, em có biết anh thương em là từ khi nào?"

Em lắc đầu, đưa đôi mắt ngây ngô nhìn anh

"Thương em ròng rã 7 năm trời, nhìn em hạnh phúc bên người thương, nhìn em đau lòng khi bị dày vò về tâm hồn nhưng anh chẳng thể làm gì"

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi của em, bây giờ hãy để anh bù đắp những mất mát của em. Anh có thể không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng bảo vệ và yêu thương em"

"Yunseong...."

"Anh đây"

Minhee chồm người sang ôm anh, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương trên áo anh. Em đã quá ngu ngốc khi không thể nhận ra tình cảm của anh, khi ấy em chỉ biết đến anh là bạn của người ấy, em không thể nhận ra, tất cả là lỗi của em.

Không lâu sau đó, em chuyển sang nhà anh ở hẳn, em chỉ mang theo vài bộ quần áo, sách vở và tài liệu cần cho việc học tập và nghiên cứu. Anh bảo em không cần mang gì nhiều vì có thiếu thì anh sẽ mua. Đúng là đồ tư bản.

Anh chăm em mỗi ngày, nhưng cách anh chăm em chẳng khác gì em bé cả. Sau khi anh tốt nghiệp với bằng loại ưu, anh sẽ về tiếp quản công ty của bố. Chuyện của em và anh đều được hai bên gia đình chấp thuận mặc dù những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cách mà anh nắm chặt tay em khi đứng trước mặt bố mẹ đã làm em cảm thấy mình đã chọn đúng người.

Có lần anh phải đi công tác tầm một tuần, nhưng em không nỡ để anh đi.

"Anh đi vài ngày, ở nhà ngoan. Đừng buồn, anh sẽ về sớm"

"Mang em theo được không? Em ngồi vừa vali anh đây này"

Anh lúc đấy dở khóc dở cười nhìn em, bé ngoan của anh làm nũng cũng đáng yêu đấy chứ.

Có lần em hỏi anh về những bức tranh chụp toàn hoa hướng dương, anh bảo nó có ý nghĩa rất quan trọng.

"Minhee, em có biết giữa anh và hoa hướng dương có điểm chung gì không?"

Em lại một lần nữa nghệch mặt ra nhìn anh, anh cười xoà ôm chầm lấy em mà nói tiếp

"Hoa hướng dương thì hướng về nơi có ánh mặt trời, còn anh thì hướng về em. Mặt trời nhỏ của riêng mình anh"

Đấy, Yunseong của em sến lắm, từng lời từng chữ như rót mật vào tai em. Nhiều lúc em muốn rợn người vì những câu nói sến súa của anh nhưng em thích, đơn giản vì đó là Yunseong.
Yunseong của em...

END.

#Cherry

#9:19PM - 31/07/2019

Đánh up đêm khuya trước khi tớ Nam tiến !!!!
Chào các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh !!! Tớ vào với các bạn đây !!!!
Nhân tiện, chào các bạn tớ là ONE IT ❤️

Dễ huông thế này, tớ không thể vứt liêm sỉ gọi là A.N.H được :)) Kang MinHee vẫn là em bé cưng của tớ~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro