Where are u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét cũng tròn bốn năm trôi qua. Bốn năm bên cạnh anh không còn bóng dáng Mini.

Suốt quãng thời gian đối với Yunseong là dài vô tận đó , anh đã không ngừng tìm kiếm Mini ,sử dụng khối tài sản mà anh đang có , lật tung mọi nơi trên đất nước Hàn Quốc , từ Seoul cho đến Jeju không nơi nào là thiếu dấu chân anh , thậm chí anh còn ra cả nước ngoài, những nước lân cận hay những nước cần cả ngày ngồi trên máy bay để tìm Mini . Đôi khi anh cảm thấy bất lực, đôi khi anh nghi ngờ bản thân có đang hoá điên hay không , đôi khi Chajun - em trai anh khuyên nhủ anh rằng thế giới này thực sự rất to lớn , một con người như một giọt nước nơi đại dương thì sao có thể tìm được, mặc dù trước giờ Chajun luôn là người ủng hộ anh và tin anh có thể tìm lại người thương , đôi khi trong đầu anh có thoáng qua cái suy nghĩ anh đã thực sự lại mất Mini , nhưng , anh không bỏ cuộc , anh vẫn mãi miết đi tìm , bằng toàn bộ tình yêu của anh , bằng sự thôi thúc của con tim , bằng tâm trí tràn ngập hình bóng Mini .
----------------------
Những tia nắng sớm lọt vào khe cửa sổ chói rọi vào gương mặt thanh tú cùng hàng mi cong vút , đồng hồ không ngừng réo bên tai, Yunseong bừng tỉnh dậy, đưa tay lọ mọ qua chiếc gối bên cạnh để véo lên đôi má mềm mại của Mini, em vì đau điếng mà sẽ ngồi dậy đánh anh một phát rồi phụng phịu vươn vai thức dậy chuẩn bị đến trường . Đó dường như là một thói quen , một kỉ niệm cũ khó phai . Bây giờ, đồng hồ có réo đến đau tai , nắng có chói đến mắt mở không được , Yunseong cũng không muốn dậy, anh sợ cảm giác khi đưa tay qua chiếc gối trống bên cạnh mà không còn Mini của anh nằm ở đó nữa. Phải tầm trưa, anh mới uể oải tỉnh dậy, ăn đại khi thì tô mì, khi thì tô cơm chiên qua loa cùng trứng. Anh kiểm tra điện thoại, thật nhiều thông báo nhưng không có thông báo nào về em. Anh vứt điện thoại trên giường rồi bước vào bàn để xem xét lại những nơi nào chưa đến , anh khoanh vùng những nơi cần đi bằng bút xanh , đánh dấu những nơi đã qua bằng bút đỏ ,và dường như tấm bản đồ đã đỏ nhiều hơn xanh mấy phần. Hôm nay anh muốn đi đến những nơi mà hai ta từng qua, từng có với nhiều nhiều khoảnh khắc đẹp để rồi sẽ đi một nơi thật xa, thật dài ngày để tìm Mini.
"Đúng rồi, ngay cả châu Phi mà anh còn dám nghĩ tới, dám đi thì chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ sót một nơi nào đâu, Mini à ,đợi anh ".

Yunseong bước xuống phố với chiếc áo sơ mi trắng , quần thể thao đen cùng đôi Rick Owens cổ thấp , y hệt ngày anh gặp Mini lần đầu . Chỗ đầu tiên anh đến chính là cổng trường XX , nơi mà anh bị một cậu học sinh cao ráo, nét mặt tươi sáng đến lạ vì chọc điên bạn học để rồi bị rượt chạy không cẩn thận mà bạng trúng anh. Dù anh bảo không sao, thực sự không sao nhưng bằng điệu bộ vô cùng hối lỗi thì rốt cuộc anh cũng đồng ý có một buổi hẹn, buổi hẹn đầu tiên cùng với em. Về sau trong luc vui quá mà hớ lời thì mới biết vì Mini u mê anh quá mức , từ cái nhìn đầu tiên đã nhắm được anh là người yêu tương lai của em nên mới bày trò để được gần anh hơn. Thiệt hết nói nổi!
Đang giờ vào học nên thật vắng bóng người, ngang qua cổng, anh cúi chào bác bảo vệ, bác có hỏi anh sao lâu không thấy anh đến , anh chỉ cười trừ rồi bỏ đi. Cũng phải, hồi xưa cứ tầm chiều tà anh hay đứng đây chờ Mini tan học, bông dua đôi lời cùng bác nên riết thành quen, lâu không gặp nên có chút thắc mắc cũng là điều đương nhiên nhỉ.
Yunseong thẫn thờ đi qua những hàng cây đang rụng từng chiếc lá lên đầu, lên vai anh. Mùa thu làm người ta buồn lại buồn hơn. Anh ngồi tạm trên một băng ghế đặt gần đó, ngắm lá rơi, kí ức cũng từ đó rơi theo. Mini thích đạp xe cùng anh trên những con đường đầy lá như thế này, để nghe tiếng lá xào xạc dưới bánh xe, để chứng minh với anh dành Mini cao hơn anh nên đạp xe nhanh hơn anh cơ. Mini thích gọi anh bằng cái tên Petit, có nghĩa là nhỏ bé thật hợp với cái biệt danh Mini mà anh đặt cho em, PetitMini lại nghe lọt tai quá . Anh muốn quay lại ngày xưa ấy, những ngày nghe em réo petit petit đau hết cả đầu , anh bực mình vì không tập trung được vào công việc mà càu nhàu em, em phụng phịu xin lỗi rồi cọ mặt lên bờ ngực vững chắc của anh.

Nghĩ ngợi hồi tưởng về quá khứ cũng lâu, Yunseong rời khỏi băng nghế rồi đi một mạch đến tiệm cà phê mà cả hai vẫn thường xuyên đến. Cũng như bác bảo vệ, nhưng câu hỏi được biến tấu theo một cách khác, một cách rõ rành hơn ,đâm vào lòng anh đau nhói " Ủa sao nay đến có một mình vậy Yunseongiee?" Tất nhiên anh cũng không muốn trả lời chị chủ quán chỉ ừ ờ qua loa rồi đi đến chiếc bàn số năm, ngay cạnh cửa sổ, chị chủ quán có vẻ hiểu ra nên hơi ái ngại vì câu hỏi không mấy duyên của mình. Mini thường hay uống latte vì em rất thích ngọt còn Petit thì lại thích dùng americano hơn. Hai người thường ngồi đây, nhìn ra cửa sổ ,vẽ lên nhiều dự định cho tương lai, em nói em muốn trở thành idol, ahh , lại nhớ giọng hát của em rồi! Mini vẫn hay thường líu lo vào những buổi tan học ngồi sau lưng anh đèo, líu lo lúc tắm, líu lo khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thật trong trẻo, tựa như mặt nước mùa xuân , anh muốn chạm vào , đắm mình vào làn nước ấy đến hết cả đời này .
Em muốn đến Hawai cùng anh, muốn húp một trái dừa bên cạnh bãi biển mộng mơ, muốn cùng anh đóng bộ drama " Em tiên cá may mắn và anh ngư dân tốt bụng " . Em muốn làm thật nhiều điều cho tương lai của chúng ta thì cớ sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng em.

Yunseong dời tiệm, nơi anh đến cuối cùng là sông Hàn, nơi chứa thật nhiều, thật nhiều là kỉ niệm của đôi ta . Nơi anh ngỏ lời thích em, em hỏi Petit chỉ đơn giản là thích em thôi ? Anh ngượng ngùng mà trả lời rằng anh rất yêu Mini. Nơi Mini đội lên đầu anh cái nón chóp và bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, nơi cả hai thường ra ăn khuya với ly mì trên tay và Mini sẽ thật cáu nếu anh mua dưa hấu về làm đồ tráng miệng, nơi Mini từng khóc rất nhiều vì những đốm bụi tiên trên khuôn mặt em, em thường hay tự ti về nó, em thường ôm lấy cánh tay của Yunseong mà khóc để rồi tiện lau nước mắt vào ống tay ao anh luôn. Mini sẽ nín ngay sau khi Petit dùng đôi bàn tay nựng má em lên, hôn lên từng đốm bụi tiên ấy khiến nó phát sáng rực rỡ cả một khúc sông Hàn, em đẹp lắm ,em thật sự rất đẹp cùng với đốm bụi tiên này, sự xinh đẹp là dành cho em!

Yunseong về nhà khi trời đã tối mịt, những ánh sao cùng trăng tròn vành vạnh thắp sáng con đường cho anh trở về nhà. Căn nhà tối om, nó khiến những kí ức đẹp đẽ biến tan, khiến anh quay về thực tại rằng em đã không còn ở đây, anh một mình bơ vơ, cô đơn lắm ,Mini ơi ? Kang Minhee, em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro