1557 words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee khẽ gập lại quyển sách vẫn giữ nguyên không lật thêm một trang nào suốt một tiếng đồng hồ. Hắt ra một tiếng thở dài, em đưa mắt nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt. Hôm nay trời mưa nặng hạt. Có lẽ vì thế mà đường phố vắng ngắt, chỉ thi thoảng thấy vài bóng người lác đác đeo trên mình khuôn mặt không mấy vui vẻ, chạy lướt thật nhanh để tránh bị dính nước mưa. Seoul đông đúc, nồng nhiệt hôm nay lại có phần nguội lạnh. Và điều đó chỉ khiến lòng Minhee thêm trống rỗng mà thôi.

Quyển sách dày cộp trên bàn không có dấu hiệu sẽ được mở ra lần nữa. Cốc cà phê bên cạnh dường như cũng nương theo tâm trạng của Minhee, không có một gợn sóng, cũng không còn hơi nóng bay lên nghi ngút như lúc mới được đem ra. Căn quán quen thuộc vẫn im ắng đến lạ lùng. Dòng người tấp nập tránh mưa đều tấp vào một quán khang trang phía đối diện mà không mảy may liếc mắt sang bên này. Có lẽ vì thế mà xung quanh không có ai khác ngoài Minhee cả. Em cũng không cần để ý đến ánh nhìn dò xét của mọi người như lúc ở trường nữa.

Minhee đã làm thế nào để giữ vững vị trí top 5 toàn trường nhỉ? Em đã làm thế nào để liên tục không bị rớt hạng như thế nhỉ?

Mọi người bảo Minhee đâu cần lo nghĩ gì về kì thi đại học sắp tới, vì kiểu gì một đứa học giỏi như em cũng đậu thôi. Gia đình nghiễm nhiên tin tưởng năng lực của em, thày cô nghiễm nhiên đặt hy vọng ở em, bạn bè nghiễm nhiên ngưỡng mộ về em. Và anh, cũng nghiễm nhiên tự hào và mong mỏi về em lắm. Nhưng em thì không! Em sợ kết quả cuối cùng sẽ không được như mình mong muốn. Em sợ sẽ phụ lòng mong mỏi của tất cả những người đã đặt niềm tin nơi em. Em sợ tất cả. Nỗi sợ ấy luôn thường trực trong lồng ngực, khiến em áp lực, khiến em dường như muốn buông bỏ mọi thứ.

Gục đầu vào giữa hai bàn tay, Minhee cứ để yên như thế mà không hề cử động. Em muốn khóc, hay nói đúng hơn là em đang khóc. Cảm nhận lòng bàn tay đang dần trở nên ướt đẫm bởi nước mắt, Minhee thấy mình có lẽ không ổn rồi. Sao dạo gần đây em lại dễ xúc động thế này nhỉ? Dễ buồn, dễ sợ hãi, dễ bị áp lực. Em đã thôi không còn là Kang Minhee khi trước nữa. Có phải tâm lí trước khi bước vào một kì thi quan trọng đều thế này không?

Đột nhiên em thấy mình thật tệ. Bao nhiêu xúc cảm dồn nén cứ thế trào ra không cách nào ngăn lại được. Em làm sao thế này? Ai đó đến kéo em ra khỏi cơn khủng hoảng này được không? Dẫu chỉ là thương hại hay bằng bất cứ sự nhiệt tình nào khác đi chăng nữa, chỉ cần đến đây an ủi em thôi, em chỉ cần có thế thôi.

Đến tận lúc Yunseong bước vào, Minhee vẫn giữ nguyên tư thế, không hề có dấu hiệu thay đổi.

Cẩn thận ngồi xuống bên cạnh em, Yunseong sững lại khi nhận ra bàn tay đặt trên khuôn mặt em ướt đẫm tự bao giờ. Từng giọt, từng giọt len lỏi qua kẽ ngón tay em chảy xuống giống như tảng đá rơi thẳng vào lòng anh, nặng nề và u ám. Lặng lẽ ngắm nhìn em, Yunseong ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, dường như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi, người trước mắt cũng sẽ giật mình tan biến vậy. Hơn ai hết, anh muốn hỏi Minhee rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoặc chỉ đơn thuần muốn ôm em vào lòng dỗ dành, thầm trách ai đó đã vô tình khiến em tổn thương. Hơn ai hết, anh muốn đem Minhee giấu đi khỏi tất thảy những điều làm em không vui trên thế gian này, muốn ở bên chở che, chăm sóc em dẫu sau này trăng tàn sao rơi. Nhưng mà sao thế này, câu hỏi bật ra đến đầu môi lại nghẹn ứ không sao thoát ra khỏi. Nước mắt em vẫn cứ chầm chậm rơi, chảy từng giọt chua xót vào lòng dạ anh, cũng dường như không có dấu hiệu ngưng lại.

Có lẽ nhanh chóng cảm nhận được bên cạnh có người, Minhee khẽ ngẩng đầu lên. Vành mắt ướt đẫm ửng hồng xoáy thẳng vào tâm can Yunseong, khiến anh hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Sau khi nhìn rõ dung mạo người ngồi trước, Yunseong thấy em giật mình, vội vội vàng vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má hồng, sống chết dụi mắt xóa bỏ dấu vết của một trận khóc lóc vừa xong. Yunseong đau lòng giữ lấy tay em, một chút cũng không nỡ nhìn em tự làm đau bản thân mình. Da mặt em vốn mỏng, véo nhẹ một cái thôi cũng sẽ ửng đỏ. Vậy mà giờ đây, chỉ vì sợ anh biết em vừa mới tủi thân, em lại khó khăn lau mạnh từng vệt nước mắt.

"Minhee ơi. Minhee làm sao thế này?"

Khẽ khàng để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt Minhee, Yunseong hỏi xong liền tiến lại gần hôn lên những giọt nước mắt còn vương lại trên mắt, trên má em. Chầm chậm hong khô những gì còn sót lại, dịu dàng, cẩn thận từng chút, từng chút.

Minhee nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mắt, lặng yên nhắm mắt chờ anh hôn xong.

"Anh ơi em tệ lắm phải không?"

Đó là câu đầu tiên Yunseong nghe được ngay khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn với em. Phải mất vài giây, Yunseong mới kịp tỉnh lại sau câu hỏi không đầu không cuối của em.

Vội vàng ôm lấy em, Yunseong để đầu em gục lên hõm vai mình.

"Minhee của anh đương nhiên không tệ. Một chút cũng không."

"Nhưng sao em lại thấy em tệ thế này hả anh?"

Yunseong nhận ra em bắt đầu run rẩy. Anh đột nhiên cảm thấy bờ vai mình đau nhói. Dường như em đã cố cắn lấy nó để ngăn mình khóc nấc lên.

"Sao tự nhiên lại cho rằng mình tệ thế này? Minhee của anh là xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, giỏi giang nhất."

Minhee dần buông Yunseong ra. Ngồi thẳng, nhìn vào mắt anh không né tránh.

"Nếu em không đỗ đại học thì sao? Yunseong vẫn yêu em chứ?"

Yunseong khẽ cười, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc em, ngắm nhìn từng chuyển động trong đôi con ngươi em.

"Minhee ngốc. Em là đang bận lòng chuyện này nên mới ở đây tủi thân một mình sao?"

Minhee gật nhẹ đầu. Mắt cún mở to đọng nước nhìn anh. Yunseong không nhịn được véo nhẹ má em, khiến em phụng phịu dỗi hờn.

"Dù đỗ hay không thì Minhee vẫn giỏi nhất, Minhee hiểu không? Kể cả thành hay bại đi chăng nữa, anh cũng không bỏ Minhee đâu."

"Thật không?"

"Đồ cún con nhà em, giờ lại còn không tin anh nữa sao?"

Minhee bĩu môi.

"Ai mà biết được chứ? Lỡ như anh Yunseong thật sự chán em chỉ vì em không thể đỗ đại học thôi thì sao?"

"Vậy thì năm sau Minhee thi lại đi, cố gắng giành lại sự yêu thích của anh, đã được chưa?"

"Nhỡ vẫn không đỗ?"

"Thì lại thi tiếp, bao giờ đỗ thì thôi."

"Anh đợi được sao?"

"Tấm thân già cỗi này của anh, chỉ có Minhee cần thôi chứ đâu ai thèm đoái hoài. Anh phải đợi để bắt đền Minhee vì lỡ làm mất đời trai của anh mới được chứ."

Ngừng một chút, Yunseong tiếp:

"Thật ra anh cũng luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, khiến em tủi thân, khiến em cảm thấy hóa ra tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Không Yunseong. Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Nếu không có anh, Kang Minhee cũng không thể nào vui vẻ như hiện tại. Em cần Yunseong, cũng cần tình yêu của Yunseong. Mãi mãi là như thế."

Nói rồi em đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Nhanh như chuồn chuồn đạp nước, chóng như tốc độ cánh hoa xấu hổ cụp lại khi có người chạm vào.

Phải. Một kẻ như em sao có thể dễ dàng buông bỏ như thế? Phòng thi còn chưa bước vào, chỗ ngồi còn chưa được định, giấy còn chưa được phát ra, làm sao em đã lại nản chí cho được?

Kể cả không đỗ đại học thì có sao. Ít ra em còn Yunseong, còn Yunseong biết em đã cố gắng hết sức mình. Rốt cuộc, em cũng chỉ cần có thế mà thôi.

"Dù trời có sập xuống thì vẫn còn tình yêu tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro