1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Minhee tại trường cấp 3, sau khi trải qua kì thi chuyển cấp hết sức gian lao và khó khăn cùng với đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Không còn nằm trên chiếc giường ngủ thẳng cẳng như mọi hôm nữa, Minhee đã dậy sớm từ lúc 5h30 để chuẩn bị hết mọi thứ. Mẹ Kang đang làm thức ăn sáng tuy bất ngờ nhưng không quên châm chọc cậu con trai vài câu làm Minhee suýt dỗi.

Hyungjun hẹn hôm nay có mặt sớm để đèo cậu trên chiếc xe cub 50 vừa mới mua mà nó khoe là con xe chiến của nó, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy người đâu. Định móc điện thoại ra gọi thì cuối cùng cũng thấy nó thò mặt đến.

"Làm gì lâu vậy thằng kia?" Minhee vừa đáp lấy cái nón bảo hiểm từ tay Hyungjun, vừa cằn nhằn.

"Dậy trễ xíu làm gì căng" Hyungjun cũng không vừa mà đáp lại, mặt hất ra ngoài sau ra hiệu Minhee lên xe.

Sau một khoảng thời gian dài hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cà tàng thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Cổng trường cấp 3 hiện ra trước mắt hai đứa trẻ. Đúng như tưởng tượng của Minhee, người ra vào tấp nập, khối 10 có, các tiền bối có, có cả giáo viên hay phụ huynh đưa đón con mình nữa. Những đám bạn tụ lại, lôi kéo nhau đi, trông thích mắt thật đấy. Cánh cổng vẫn mở toang ra đó nhưng có vẻ hai con người kia vẫn không có ý định sẽ vào, cho đến khi.

"Ủa hai bé làm gì ở đây dọ?" Ham Wonjin từ đâu đến vỗ vai Hyungjun làm thằng bé hết hồn, xém chút nữa là mất thăng bằng mà ngã xe.

"Hyungjunie, cẩn thận ngã đấy" theo sau Wonjin là Hyunbin và Jeongmo, Hyunbin thấy đứa em mình xém té, bản năng gà mẹ trỗi dậy, mồm thì la nhưng trong lòng lo gần chít.

"Hai em đi học chứ đi đâu, hỏi ngộ à nghen" Minhee mém té, cố nhịn lại mà đáp Wonjin.

"Thôi thôi hai đứa bớt cho anh nhờ, nhé? Giờ anh với Hyunbin, Wonjin lên lớp trước, hai đứa lại bảng thông tin mà tìm xem lớp mình ở đâu đi nhé" Vẫn là Goo Jeongmo ngăn cản cặp đôi cà khịa Wonmini.

"Vâng".

Nói vậy chứ hai đứa cũng chạy vào mà đỗ xe vào bãi. Xong xuôi hết cả, dìu dắt nhau tìm lớp. Quên chưa nói, Kang Minhee và Song Hyungjun sau n cuộc họp tư tưởng thì đã quyết thi điểm bằng nhau để có thể cùng lớp với nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào mà hai đứa thi cùng điểm nhưng lại khác lớp nhau mất rồi?

Thế là Minhee và Hyungjun đành chia lìa nhau tại nơi ranh giới giữa 10A1 và 10A2. Không sao hai đứa, cách nhau có một bức tường thôi mà =))))

Minhee bước về lớp của mình, và thật may mắn là có cậu bạn Lee Eunsang và Son Dongpyo chung lớp hồi cấp 2 nên cũng đỡ cô đơn. Ủa mà bàn hai đứa, chúng nó ngồi với nhau cả rồi thì Minhee ngồi với ai bây giờ?

Đành ngậm ngùi mà ngồi bàn trên chúng nó. Ok Kang Minhee này quyết sẽ không quên, kèm theo cái lườm mà có thể tưởng tượng ra được nó còn nóng bỏng hơn cái đầu đỏ của Eunsang nữa cơ.

Không như những gì tưởng tượng, ngày đi học đầu tiên khá là buồn chán với Minhee. Bị chia cắt với đứa bạn thân, lại còn gặp giáo viên chủ nhiệm khó tính, suốt buổi cứ nhấn mạnh mãi về vấn đề đi học muộn và ngủ trong lớp. Nhưng Minhee hôm nay đã làm quen được với cậu bạn Cha Junho, cũng là người bị đám bạn bỏ rơi như cậu ngồi chung bàn. Minhee nghĩ rằng thế này cũng khá là vui đi chứ.

Ngày đầu đi học thì cũng không có gì để học, chỉ đến để sinh hoạt và sau đó là lao động sấp mặt, kể cả học sinh mới vào trường như Minhee hay các tiền bối khối trên. Chẳng biết cái thế lực nào mà chỉ có 10 phút để giáo viên sắp xếp khu vực lao động cho từng lớp mà Hyungjun, Eunsang, Dongpyo và Junho, Minseo, Dongyun đã có thể quen nhau (qua Minhee). Quên nói, Minseo và Dongyun là bạn của Junho, cái cặp đôi được Junho vinh hạnh gán cái danh "bỏ rơi bạn bè" đó :v. Minhee trước giờ việc đi chơi với Hyungjun còn lười làm cho cậu bạn kia xù mái tóc quăn như Poodle của mình lên mãi nói chi đến mấy chuyện lao động này. Nhưng dáng giáo viên chủ nhiệm còn ở xa xa kia kia nên Minhee chả dám đắc tội đâu.

" Yah Minhee, lượm cho nhiều vào, mày cứ như vậy rồi biết chừng nào mới xong" - tiếng Dongpyo oai oải cả một chỗ.

Ra là Minhee nãy giờ chỉ toàn theo Dongpyo để núp giáo viên, rồi lâu lâu lượm cái lá trên sân rồi ném nó vào thùng rác một cách thật luxury mà thôi. Nhìn lại thân hình của cậu đi Kang Minhee, 1m82 rồi cậu định núp gì ở một Son Dongpyo cao 1m66 hả?

Minhee biết không thể lười được nữa rồi, cũng cố mà lượm cho bằng bạn bằng bè. Chỗ thu gom rác của trường là ở ngoài sau dãy, nơi các tiền bối khóa 3 đang làm vệ sinh. Minhee do nãy giờ có làm được cái gì to lớn đâu nên đành phải nghe lời Lee Eunsang bảo:

"Mày và Dongpyo đem cái bao rác này ra vứt ngoài bãi, nhanh lên".

"Ủa sao lại là tao?" - Dongpyo khó hiểu. Ủa lạ lắm à nghen mọi người, nãy giờ Pyo làm gần chớt luôn á, mà bây giờ lại bị gộp chung với tên Kang Minhee lười biếng kia kìa hả, mơ đi nghen.

Nói vậy hoy chứ Dongpyo cũng không có nỡ để Minhee đi một mình vì bao rác quá nặng, nên đã hi sinh mình để đi theo hộ tống cái tên lười nhác kia.

Khi bạn một tay mình một tay xách nách nhau í nhầm xách cái bao cùng nhau ra đổ ngoài bãi rác thì đó là chuyện của 10 phút sau.

Minhee và Dongpyo sau khi đổ xong thì phủi phủi tay chuẩn bị về khu lớp mình thì bỗng Dongpyo thấy gì đó rồi ngơ ra. Thấy bạn mình không có chút phản ứng, Minhee mới lắc lắc, Dongpyo bừng tỉnh rồi hỏi:

"Nhìn gì nhìn dữ vậy ba".

"Ê Hi mày thấy tiền bối đó không?"

"Tiền bối nào má một đống người sao thấy?"

"Thì cái anh cao cao trắng trắng, mái dài qua mắt đứng cùng cái anh nọng nọng đó"

Minhee nhìn theo hướng Dongpyo chỉ, thì thấy một anh theo như lời kể của Dongpyo thì là "trắng trắng, cao cao, tóc mái dài qua mắt" đang đứng ngay hàng vòi nước vệ sinh để rửa mặt.

"Ủa rồi sao?" Minhee thắc mắc.

"Mày không thấy ảnh đẹp trai vl ra hả?" Rồi thôi rồi, giọng này của Dongpyo Minhee đã nhận ra được rồi.

Minhee bất giác mà lia mắt qua anh "nọng nọng", đúng lúc người ta đang vỗ nước lên mặt. Đập vào mắt Minhee là khuôn mặt bầu bĩnh, trắng phóc, hai cái má như hai cục mochi mà cậu hay ăn vậy. Tuy nhiên nhìn người ta trông đẹp trai lắm, lại còn nam tính nữa. Minhee không biết diễn tả sao luôn á mọi người ơi. Nước ướt cả cái mái ngoài trước của người ta, rồi từng giọt từng giọt chảy qua đôi mắt nai, qua cái sóng mũi cao, qua môi, qua cái cằm nọng rồi biến mất dần trong cổ áo đồng phục, trông quyến rũ đến lạ. Người ta còn cười nữa, tự nhiên trong lòng Minhee tim nó đập badabum, badabum luôn á mọi người.
Minhee và Dongpyo sẽ còn nhìn hai tiền bối đó mãi nếu không có Junho do lâu quá không thấy hai tên kia về nên xách cái thân ra tìm, thì mới lay tỉnh được hai con người kia.

"Cái gì mà nhìn dữ vậy hai ba, nước dãi chảy hết ra rồi kìa". Junho bảo, giọng khinh bỉ, rồi theo phản xạ đưa mắt về hướng hai con người kia đang nhìn.

"Ủa anh Yunseong, anh Seungwoo" Junho nhận ra người quen, mặc kệ 2 tên kia vẫy vẫy tay ra chào.

__________________________

Hello mọi người, mình là con author của bộ truyện này đây, các bạn có thể gọi mình là Cockie hay gì cũng được tùy các bạn.
Có hơi đường đột nhưng sau bao nhiêu ngày đọc chùa fic của các author Hwangmini thì trong một phút giây mình đã quyết định sẽ viết một fic về Hwangmini, tình yêu của đời mình. Mình biết mình viết vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc và góp ý ~.~ và hơn thế nữa là mong các bạn ủng hộ để mình có động lực viết thêm chap mới nữa. Cảm ơn các bạn huhu mình lậm Hwangmini lắm rồi ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro