10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee giật mình thức dậy sau một đêm dài. Khẽ dụi mắt sau đó vò rối mái tóc của mình, cậu với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Đã 11 giờ trưa mất rồi.

Xuống giường và vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, cậu lần xuống bếp xem thử có gì để ăn không. Giở cái lồng trên bàn ăn ra, ngó thấy bên trong là một tô cháo gà kèm một ly nước cam. Cậu để ý trên ly còn có tờ note hình tiên cá.

"Dậy rồi thì ăn cháo, xong uống thuốc mẹ để trên bàn nhé. Tối bố mẹ sẽ về sớm với con."

Mỉm cười nhẹ, cậu cất cái lồng bàn đi sau đó ngồi vào ghế để ăn cháo. Thực ra hôm đó không phải là cậu cố ý ăn bát chè đậu đỏ ấy đâu, chả hiểu sao ở với Yunseong cậu như bị quên hết tất cả ấy, ngơ ngơ ra mà ngắm anh, cái gì cũng nghe theo anh hết. Giờ mới thấy cậu mất giá và ngu ngốc đến thế nào, thật đáng buồn.

Ăn rồi rửa bát xong thì bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Minhee có chút thắc mắc, chẳng phải hôm nay bố mẹ tối mới về sao? Nhưng rồi cậu cũng đứng dậy mà tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé ra thì:

"Yah Kang Minhee" - Tiếng la ó, gọi cả tên cúng cơm của cậu kèm theo nụ cười hết sức gợi đòn và quen thuộc. Đó là Son Dongpyo chứ còn ai khác. Cậu nhìn ra sau thì còn có thêm 4 cái tên kia nữa.

"Còn không mau mời tụi tao vào nhà." - Minseo ở ngoài sau cùng hét lên ra lệnh.

Rồi Minhee bất đắc dĩ cũng phải né qua một bên để chừa chỗ cho bọn giặc kia vào nhà. Bọn nó đi vào hết sức tự nhiên như nhà của mình nhưng cậu chỉ chú ý đến những túi thức ăn thơm lừng trên tay từng đứa mà thôi.

"Ê bộ thấy tao bệnh, ăn cháo chưa vừa hay sao còn đem đồ ăn tới chọc tao nữa hả?" - Minhee một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ vào mặt mấy tên đang ngồi trên ghế sofa nhà cậu.

"Ủa mày làm như tụi tao ác với mày lắm vậy á." - Minseo ngồi trên ghế với lấy cái remote rồi bật TV, quay sang lườm cậu.

"Tụi bây không ác thì ai ác?" - Minhee cũng đâu có vừa, tiến đến gần Dongpyo. - "Thằng lùn xê ra cho bố mày ngồi."

"Nói chớ Dongyunie đáng yêu này có đem chè đậu đỏ tới cho bạn Mini ăn nè" - Dongyun giở cái giọng thảo mai tới sởn cả da gà của mình ra mà chọc Minhee.

"Mày tin tao đuổi mày về luôn không thằng chó con?" - Minhee trong lòng đang thắc mắc tại sao mình có thể chơi với cái lũ này.

"Chọc mày dị hoy chứ tụi tao có mua mấy lốc sữa chuối bồi bổ cho  mày nè." - Vẫn là Song Hyungjun thương Kang Minhee này.

"Cái vấn đề ở đây ớ là mày chỉ được uống sữa thôi, còn gà rán với tokbokki thì khỏi có phần nha." - Eunsang đang ở trong bếp cùng Junho dọn đồ ăn cho bọn giời ngoài kia cũng phải lên tiếng.

"Ai bảo dại trai quá làm gì" - Dongyun vẫn thiếu đòn như dị đó cả nhà, do là nó chưa trải qua cái cảm giác khổ sở vì bị Minhee hành hạ như Dongpyo nên chưa biết sợ đâu.

"Tao nên cảm ơn trời vì có đám bạn như tụi mày hay xách chổi chà ra quét từng thằng đây?" - Minhee giọng nham hiểm, đáp.

"Ủa bạn yêu ơi, bạn mà quét tụi mình thì mấy lốc sữa kia cũng đi theo luôn nhá." - Dongpyo xua xua tay để ra hiệu cho tên Minhee ngồi xích ra, ỷ cái thân 1m82 to đùng như con bò tính chèn ép thân người yếu mềm này hay gì.

"Ok coi như tao thua." - Cậu bất lực, thôi im luôn cho rồi.

Minhee thấy bọn kia phũ mình như thế cũng không để bụng làm gì, cậu biết tụi nó vừa đi học về chưa có gì bỏ bụng đã tạt qua đây thăm cậu luôn, bằng chứng là có mấy cái balo chất đống trước cầu thang nhà cậu kia kìa. Cậu cảm thấy vui lắm, ít nhất thì còn có bọn giặc giời này quan tâm đến mình.

Cậu với tay lấy hộp sữa chuối trên bàn, cắm ống hút vào rồi hút một hơi. Lúc này thì Eunsang và Junho trong bếp đem ra mấy cái dĩa đựng toàn gà rán với tokbokki, cậu định lén lấy ăn thì bị Junho phát hiện và ăn ngay một cái đánh vào tay.

"Ơ sao mày đánh tao." Minhee tức ghê á, đồ ăn trước mặt mà phải nhìn, nên quay qua quát vô mặt Junho luôn.

"Mày muốn chết hay gì mà đòi ăn." - Junho không để tâm, liếc Minhee một cái rồi lấy cái đùi gà lên cạp.

"Thà bây giết tao luôn đi chứ chơi kiểu dị sao tao sống nổi" - Minhee khóc không ra nước mắt. Cậu có bị gì nghiêm trọng đâu chứ, hôm qua uống thuốc là đã khỏi rồi mà.

"Thôi cho nó ăn đi, nãy tao gọi hỏi thăm bác Kang rồi, chắc ăn được mà." - Hyungjun bỗng dưng hôm nay tốt lạ thường. Minhee nhìn Hyungjun với đôi mắt sáng hực đầy trái tim, sau đó ngoạm luôn cái đùi trên tay cậu bạn làm Hyungjun hết bức bàng hoàng.

"Cũng vừa lắm." - Dongpyo vừa nhai vừa nói.

"Ê Minhee, bộ hôm qua ông Yunseong nấu cháo cho mày ăn hả?" - Junho nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Đù má ghê nha Kang Minhee, sướng vl rồi nhá." - Eunsang mồm toàn bánh gạo, quay sang Minhee nói như không thể tin được.

"Hôm qua còn lại quán nhà tao ăn chè ân ân ái ái, ngứa mắt chết đi được nè." - Dongyun nhớ lại ngày hôm qua khi mà nó ngồi ở quầy thanh toán đợi đến giờ đi tập nhảy mà đói chết đi được, quay sang góc bàn bên cạnh thì thấy Hwang Yunseong với Kang Minhee đang nhìn nhau, mùi gian tình bay tứ tung, tức ghê á.

"Hí hí bọn bị crush phũ như tụi bây sẽ không hiểu được đâu" - Minhee nhai nhồm nhoàm, chọc tức bọn còn lại. "Mà hôm nay có đứa nào chép bài cho bố không đấy?"

"Tao nè chứ ai. Ông Hwang Yunseong chính miệng hăm dọa.. à nhầm nhờ vả tao, chả lẽ tao lại từ chối" - Junho kể mọi người nghe nè. Tự nhiên đêm hôm qua khuya khoắt đang ngủ ngon lành mơ thấy crush, ông anh họ của cậu lại gọi điện làm phiền. Tưởng việc gì ghê gớm lắm, ai dè ổng kêu mai chép bài dùm cái tên Kang Minhee kia. Mà phải nhờ ngon ngọt thì còn đỡ, ổng còn nói như kiểu "mày mà không chép thì đừng hòng được uống trà sữa free trong tuần tới". Junho tức lắm luôn á mọi người, nhưng đành hy sinh vì trà sữa vậy.

"Mà tối nay anh Jeongmo với anh Hyunbin, anh Wonjin học thêm về ghé thăm mày đấy, anh Wonjin thì không nói chứ liệu hồn mà lựa lời qua mặt hai ông kia đi nếu muốn anh Yunseong của mày được an toàn." - Hyungjun chợt nhớ ra điều quan trọng, nhai nốt miếng bánh gạo rồi quay sang cảnh báo Minhee điều sắp xảy ra.

"Chời má qua nay tao quên mất, cảm ơn mày nha chó xù." - Minhee thèm đòn, vừa nói lại còn đưa tay vò tóc của Hyungjun làm cậu bạn suýt thì cho cậu ăn đấm.

Sau một buổi trưa hết sức healthy và balance, bọn 2002 quậy tung hết căn nhà của Kang Minhee từ ăn uống, karaoke chán chê làm hàng xóm mắng vốn thì mới chịu đi về. Trước khi về Eunsang còn để lại cho cậu một câu khiến cậu muốn cắt trụi lông đầu của nó ngay lập tức luôn.

"Lần sau nhớ tiếp đón bọn này chu đáo hơn nhé cá con."

Cậu chưa kịp trả lời lại thì tụi nó đã chạy hết trơn. Mỉm cười rồi đóng cửa lại, hôm nay là một ngày vui vẻ với Minhee. Ngó đồng hồ trên tường đã điểm 4 giờ chiều, cậu chuẩn bị đồ sau đó vào phòng tắm. Đang tắm dở dang thì chợt nghe tiếng chuông cửa ở dưới nhà, không biết ai lại đến giờ này, thầm nghĩ là bọn anh Jeongmo, định tắm xong rồi đi mở cửa luôn nhưng tiếng chuông lại cứ dồn dập như gấp lắm làm Minhee cũng hết hồn tưởng có chuyện gì xảy ra. Đinh ninh là bọn anh Jeongmo nên Minhee chỉ mặc hờ chiếc quần short, ở trên chưa kịp mặc áo thì đã chạy nhanh xuống mở cửa. Khi mà cánh cửa đã mở toang ra thì Minhee mới biết là mình chơi ngu thật rồi.

"Minhee..." Yunseong đơ ra nhìn Minhee đang bán nude đứng trước mặt mình.

___________________

Mình thề là mình sẽ không viết H và những điều nhạy cảm với Hwangmini đâu vì Minhee còn nhỏ, anh Yunseong thì chưa tròn tuổi trưởng thành bên Hàn nữa. Chỉ viết không mặc áo thôi thì sẽ không sao đâu ha :3 cũng khá là đáng yêu màaaaa 🥺
Cơ mà fanfic mình được hơn 1K lượt đọc với hơn 250 lượt vote rồi, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ mình nha. Ban đầu viết fic mình cũng không ngờ nó sẽ đi xa đến thế này nên mình cũng không biết nói gì hết cả, chỉ biết cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ mình tiếp thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro