12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee trông thấy bình luận của Hyunbin và Jeongmo thì không biết trả lời gì nên đành lơ đi. Chả hiểu sao cậu lại cảm thấy có điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy đến với mình. Tiếng gõ cửa của người khách thứ ba trong ngày vang lên dồn dập. Lắc đầu một cách mệt nhọc rồi lết cái thân ra mở cửa.

"Ủa hai anh?" - Minhee mở ra, đầu tiên đập vào mắt cậu là hai khuôn mặt quen thuộc đang nhăn nhó hết sức khó ở của hai ông anh thân thương.

"Em hay lắm Minhee." - Hyunbin trả lời với cái giọng hơi nhuốm màu giận dỗi, còn chả thèm để ý cậu mà cùng Jeongmo lách qua Minhee để vào nhà. Minhee thấy hai ông anh mình lúc này thật đáng sợ, cái vibe gà mái gà trống thường ngày chả thấy đâu, thế là trong đầu thầm nghĩ "Yunseong anh, cứu".

Giờ đây Minhee đang trong phòng khách mà mặt đối mặt với hai ông anh đang đằng đằng sát khí ngồi kia. Không khí sẽ im lặng mãi nếu không có Jeongmo lên tiếng.

"Sao bị bệnh nhập viện mà không báo với tụi anh?".

"Em thấy chuyện cũng không có to tát nên..." - Hay rồi, lo đắm chìm trong sự quan tâm của anh Yunseong nên quên bén mất luôn rồi. Cho chừa nha Minhee.

"Chuyện lớn hay nhỏ gì ít nhất cũng phải nói cho tụi anh một tiếng chứ?" - Hyunbin ngắt ngang lời cậu.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không thế nữa" - Minhee cúi mặt xuống. Cậu biết lần này cậu sai thật rồi.

"Còn có lần sau hả?" - Hyunbin tức giận nói, may mắn là đã được Jeongmo ngăn lại.

"Thôi cậu bớt nóng, chuyện cũng đã lỡ rồi. Mai mốt nhất định phải nói đấy nhé, không tụi anh lo."

Minhee không nói gì, cứ cúi khuôn mặt của mình xuống mãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn hai anh. Rồi Hyunbin mới bắt đầu thở dài.

"Mà em với tên Yunseong kia có gì đó mờ ám à?" - Jeongmo khẽ hỏi vào vấn đề lúc nãy mà đã bị Minhee lơ đi.

"Thực ra thì..." - Cậu nghe hỏi thế thì bắt đầu lúng tung, phân vân không biết có nên nói hay không.

"Thì?" - Hyunbin nhướng mày.

"Em thích anh Yunseong á." - Minhee nói mà mắt cứ để ý trạng thái khuôn mặt của hai ông anh mình, chuyển từ ngạc nhiên sau đó thành cạn lời.

"..."

"Từ lúc nào thế..?" - Jeongmo lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng để chiêm nghiệm.

"Chắc gần được một tháng..."

Jeongmo và Hyunbin lại im lặng tiếp vì hai người họ cũng không biết nói gì nữa. Yunseong nhìn chung thì cũng tốt đấy, đáng để tin tưởng và giao phó Minhee, cơ mà Minhee là đứa em (nuôi) mà hai người hết sức là trân quý, có chút không nỡ. Hai anh cũng không biết thực sự Yunseong có để mắt đến Minhee nhà mình hay không.

"Sao hai anh cứ như kiểu em sắp gả về nhà chồng ý nhờ?" - Lúc nãy còn như chú mèo cụp tai tội nghiệp bị một thế lực nào đó chèn ép, lúc này thì đã bắt đầu bật mood Minhee đứa em đanh đá.

"..."

"Này nhé, nếu em và anh Yunseong có thành đôi thật thì em chắc chắn một điều là anh ấy sẽ phải gả về nhà em chứ không phải ngược lại." - Minhee hất cao mặt lên trời tự đắc, tay còn vỗ vỗ vào lồng ngực làm Jeongmo và Hyunbin muốn đội quần.

"Ừ thôi anh tin anh tin. Mà thực sự là em thích nó à, em có chắc chắn không?" - Jeongmo cười phớ lớ trêu đùa đứa em, sau đó thì giọng nghiêm túc mà hỏi.

Minhee bỗng dưng khựng lại, không biết phải trả lời Jeongmo như thế nào. Cậu suy nghĩ rằng, có chắc là cậu thích anh nhiều đến thế không, hay chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi bồng bột mới lớn?

Thấy Minhee trầm ngâm như vậy, Jeongmo cũng không ép cậu phải trả lời, nên đành lái qua chuyện khác.

"Mà này, nãy giờ hai anh ngồi đây hơi lâu rồi đấy, em định để khách đến nhà khát nước như vậy mãi à?".

"Em đi lấy ngay. Hứ, chỉ giỏi bắt nạt đứa em này" - Minhee lấy lại được điệu bộ thoải mái, cười bông đùa rồi quay gót vào bếp.

"Cậu thấy chuyện này có ổn không?" - Khi thấy bóng dáng Minhee đã khuất, Hyunbin mới hỏi nhỏ Jeongmo.

"Tớ không chắc, mà thôi chúng ta nên tôn trọng quyết định của em ấy. Em ấy lớn rồi." - Jeongmo thủ thỉ vào tai Hyunbin, tự nhiên đôi tai ấy lại đỏ rực rồi ta?

"Được." - Hyunbin trả lời xong thì ho một cái cho đỡ ngượng.

Dứt câu thì Minhee đã mang ba cốc nước ra, ngồi bàn chuyện sự đời với hai ông anh của mình. Thời gian cũng đã trôi qua ít nhiều, đã đến giờ Hyunbin và Jeongmo phải về.

Khi mà tiễn hai người thì Minhee cũng bắt gặp đèn xe của bố mẹ mình. Chắc hẳn họ đã về rồi. Lại một đêm nữa trôi qua, đêm nay khác hẳn những đêm trước khi mà cậu lại ngủ ngon hơn bình thường sau khi nhận được một tin nhắn.

hw.bbeuddi:
Ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon!

___________________

Vẫn là một buổi sáng như thường ngày, những tia nắng mùa thu đã len lỏi qua những tán cây mà chiếu thẳng vào khuôn mặt của Minhee đang nằm ngủ khò khò trên giường. Nó sẽ là một buổi sáng thật tuyệt vời nếu như...

"Reng reng reng" xN

"Alo" - Minhee giọng uể oải, vẫn còn đang nằm trên chiếc giường thân yêu mà nghe máy.

"Ê đm Kang Minhee mày không đi học hay gì?" - giọng của Son Dongpyo truyền từ đầu dây bên kia, nghe hết sức là giận dữ.

"Đi sao không" - Minhee vẫn đáp Dongpyo với cái giọng ngáy ngủ ấy...

"Đm mày còn 15 phút nữa vào học rồi đấy, mày đừng có nói với tao là mày vẫn còn đang ngủ nha."

"Ừm.... Ủa đm mày nói gì?" - Đang chuẩn bị lim dim vào giấc ngủ thì nghe Dongpyo nói, như sét đánh ngang tai.

"Tao nói là còn 15 à không 14 phút nữa là vào học rồi, mày đang ở đâu hả thằng cá con?" - Dongpyo gằn giọng, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Đợi tao." - Minhee bật dậy, bay vào nhà vệ sinh như vũ bão, thay đồ và vscn với tốc độ thần tốc nên 5 phút sau đã có mặt ở dưới sân nhà.

"Huhu cầu mong là đừng đi trễ" Minhee khóc thầm trong lòng.

Dùng hết sức lực hơn mười mấy năm sống trên cõi đời và đôi chân dài hơn một mét đáng tự hào, Minhee phóng nhanh như tên lửa ra bãi đỗ xe và đạp như điên để đến trường.

Hơn 15 phút sau thì đã có mặt trước cổng trường, nhưng thật buồn thay cho Minhee, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 5 phút, có nghĩa là Minhee đã trễ giờ. Cánh cổng trường cao, dài sừng sững cũng không bằng nỗi buồn trong lòng Minhee lúc bấy giờ. Ngó thấy bác bảo vệ đã đi đâu mất, chỉ còn có Kim Mingyu cùng với một người nữa đang trực cổng. Kì này có mà chết chắc, Kim Mingyu chả nương tay ai đâu, kể cả crush của cậu ta là Kim Yohan nữa kìa.

Định quay gót ra bên hông hàng rào để tìm đường leo vào thì đã bị Mingyu bắt gặp. Minhee khẽ chửi thề một tiếng, ngày méo gì mà xui thế này?

"Kang Minhee 10A1 đi học trễ 5 phút, lên phòng giáo vụ viết kiểm điểm nộp cho thầy rồi mới được lên lớp nhe." - Tiếng Mingyu nhàn nhạt trả lời, trái ngược với tiếng lòng dữ dội như sóng vỗ của cậu.

Từ đâu đằng sau tên Mingyu kia lại xuất hiện một người, rất rất chi là quen thuộc.

"Ủa anh Yunseong, anh làm gì ở đây?" - Minhee đang định năn nỉ học trưởng thì thấy crush của mình đằng sau, ngạc nhiên hỏi rồi mới nhận ra tình cảnh hiện tại, muốn đục lỗ chui xuống luôn cho rồi.

"Anh trực cùng với Mingyu ấy." - Yunseong trả lời, mà trong lòng thì có hàng loạt câu hỏi. Tại sao em ấy lại đi trễ? Em ấy ngủ quên hay có chuyện gì khác nữa thế? Ngủ quên mà cũng đáng yêu nữa, năn nỉ anh đi rồi anh tha.

"Học trưởng à, bỏ qua một lần cho em được không ạ huhu." - Minhee giở giọng nũng nịu, năn nỉ Mingyu nhưng vẫn không lay động được con người sắt đá kia. Nhưng Minhee à, trái tim Yunseong mềm nhũn ra cả rồi nè T^T.

"Hay là tha cho em ấy đi Mingyu" - Anh Hwang-u-mê-Yunseong đành lên tiếng nói hộ em người thương.

"Không được anh. Luật là luật rồi." - Mingyu khẳng định làm trái tim Minhee tan vỡ.

Sau đó chả biết Yunseong đã thủ thỉ vào tai Mingyu cái gì mà làm cho cậu ấy đỏ mặt tía tai, đành phớt lờ cho Minhee vào không truy cứu. Minhee thắc mắc lắm, nhưng đành nhịn lại rồi nhanh chóng vào lớp để có gì ra chơi hỏi anh sau.

Yunseong thấy em crush mình đã thoát khỏi bộ vuốt của học trưởng Mingyu rồi thì cười hì hì, mặc cho tên kia đang lườm mình muốn cháy cả mặt.

"Nếu em không tha cho Minhee e rằng anh không biết anh có thể giấu được bọn kia chuyện em và tên Kim Yohan tình tứ nhau ở nơi thư viện lúc vắng người đâu."

___________________

Hôm qua mình có việc nên không ra chap được, mọi người thông cảm nha~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro