6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả trường kéo nhau ùn ùn ra căn tin riêng trong lớp 10A1 lại có một con người nằm úp mặt trên bàn, mặc cho tụi bạn kéo tay kéo chân đủ cả.

"Minhee, đi xuống căn tin với tụi tao đi" - Dongpyo dùng hết sức lực để lôi cánh tay của tên lười kia nhưng vẫn không xi nhê.

"Đi lẹ coi cái thằng kia, không nhanh chân xuống là hết sữa chuối của tao đấy." - Minseo cũng tiếp tay với Dongpyo. Duy có chỉ mình Eunsang đứng đó chậc lưỡi, xong rồi thì thầm vào tai Minhee cái gì đấy.

Chả biết Eunsang đã nói gì với Minhee mà có thể khiến Kang Minhee cậu - một người lười đến nỗi có thể bỏ bữa nếu không có ai nấu ăn cho, lại có thể bật dậy ngay, chỉnh tóc một tí rồi cùng đồng bọn xuống căn tin như chưa có gì xảy ra.

Dongpyo mắt chữ O mồm chữ A nhìn Eunsang ngưỡng mộ, còn Hyungjun kiểu "tụi bây có đi lẹ không cho bố nhờ, đói lắm rồi."

Bọn cậu vừa xuống căn tin thì cũng đã bớt đông đúc hơn lúc nãy, hầu hết mọi người đều mang thức ăn lên lớp để ăn cho tiện, chỉ có một vài người ở lại ngồi bàn để tán gẫu cùng bạn bè mà thôi. Căn tin có rất nhiều bàn, duy chỉ có một bàn lớn dành cho hội học sinh đang ngồi và bọn cậu đang định tiến lại đấy.

Từ xa đã thấy anh Yunseong nên Minhee càng phấn khởi mà kéo tay Hyungjun đi nhanh hơn và kết cục là bị ăn một cái lườm từ tên chân ngắn kia nên cũng hơi rén. Vừa trông thấy bọn 02 thì anh Hyunbin đã lên tiếng:

"Mấy đứa, ở đây này".

Khẽ ngồi vào cái ghế giữa Wonjin và Mingyu, chả biết có phải là sắp đặt không nhưng chỗ ngồi này lại đối diện với Yunseong. Trước đó anh Jeongmo đã lấy hộ thức ăn cho Minhee rồi, phần ăn hôm nay là cơm sườn xào chua ngọt cùng với một ít dưa hấu. Nhăn mặt một tí, Minhee không thích ăn dưa hấu một xíu nào cả. Nhưng mọi người đang ăn, gắp ra bỏ thì kì quá, lại còn đối diện crush nữa nên Minhee đang hết sức khó xử. Để ý thấy Minhee cứ chần chừ mãi chẳng chịu ăn, Yunseong khẽ lên tiếng:

"Sao em không ăn đi? Đồ ăn không ngon à?"

"Dạ không phải... do em không ăn được dưa hấu" - Minhee vừa nói vừa bĩu môi phụng phịu, qua mắt Yunseong thì trông đáng yêu không chịu được. Không thấy Yunseong hỏi nữa, nghĩ chắc có lẽ anh thấy mình rắc rối quá nên Minhee cúi mặt xuống, định gắp miếng dưa hấu lên ăn luôn thì từ đâu ra xuất hiện một đôi đũa, ngước lên thì thấy anh đang cười với mình, còn bảo:

"Thế để anh ăn hộ em nhé!"

Gật đầu một cái nhẹ trong vẻ mặt còn đang ngơ ngác, Minhee tự dưng thấy tim mình mềm nhũng đi nhiều chút. Anh Yunseong biết ăn dưa hấu, lại còn ăn dưa hấu của mình, giúp mình ăn dưa hấu. Cộng mười điểm cho độ hoàn hảo của anh bồ tương lai.

Yunseong thấy cậu cứ nhìn mình, tuy cũng không thích ăn dưa hấu nhưng vẫn cố ăn để ghi điểm trong mắt Minhee. Việc Yunseong và Minhee anh anh em em cùng chia nhau mấy miếng dưa hấu tất nhiên đã lọt vào mắt của các con người còn lại. Tại mọi người không muốn nói thôi, chứ cái đôi này ai nhìn vào cũng biết đang thích nhau, duy chỉ có người trong cuộc thì không chịu hiểu. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

__________________

Bây giờ là 2h chiều, Minhee sau khi ngủ một giấc thì cũng đã dậy để chuẩn bị đi tập nhảy (cùng với anh Yunseong). Khẽ mở tủ quần áo ra, Minhee cứ đứng nhìn mãi, rồi chọn đi chọn lại. Sau đó thì lôi luôn nguyên một lố bao gồm áo sơ mi sọc và áo thun trắng ra, rồi ướm lên người mình. Rốt cuộc sau 15 phút thì Minhee cũng đã chọn được cho mình một chiếc áo thun trắng trơn cùng với chiếc quần thể thao đen viền trắng. Bước ra cổng, vớ lấy đôi giày Nike cũng đen trắng nốt mang, rồi cũng mặc áo phao vào vì có vẻ trời hơi lạnh, sau đó thì mở cửa đi bộ đến trạm xe buýt.

Đường đi đến trạm xe buýt thì cũng khá xa, quên mang găng tay nên Minhee đã đút hai tay vào túi áo phao, rụt cổ lại trông như một chú mèo mắc mưa, mũi thì ửng đỏ cả lên. Bước vội lên chiếc xe buýt rồi ngồi vào chỗ thì mới đỡ lạnh hơn chút, Minhee ngồi trên xe ngân nga theo giai điệu bài hát mà mình vừa nghe lúc nãy. Đến trạm dừng, cậu vội bước xuống thì đã thấy anh Yunseong cùng với chiếc xe đạp đứng đó như chờ ai. Muốn kêu anh nhưng lại chần chừ mãi cho đến khi Yunseong quay đầu lại phía này.

"Minhee anh đây nè".

Theo phản xạ thì Minhee cũng bước lại gần anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu đen, chiếc quần và đôi giày cũng màu đen nốt. Tai và mũi Yunseong hơi đo đỏ vì trời lạnh. Cổ và tay anh cũng rúc lại, y hệt như Minhee lúc nãy vậy, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

"Anh chờ ai sao ạ?". - Minhee hỏi.

"Anh chờ em." - Yunseong khẽ đáp rồi leo lên xe. "Lên xe đi anh chở đến trường".

Thấy Minhee cứ đứng đấy mãi, Yunseong mới quay đầu lại rồi thúc giục:

"Em lên xe nhanh đi, trời đang lạnh lắm".

Minhee đang đứng hình vì câu nói của anh, thấy anh giục mới đi đến và ngồi lên xe, vẫn không thể tin được những gì mình nghe lúc nãy.

Anh chờ em

Anh chờ em

Yunseong khi mà Minhee lên xe rồi và đạp được một đoạn mới nhận ra được câu nói của mình dịu dàng đến lạ, bất giác tai đỏ hơn nữa. Còn Minhee ngồi sau Yunseong, tự dưng mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi cherry ngày nào mà Minhee cảm nhận được khi lần đầu ngồi kế Yunseong trên xe buýt. Mùi cherry không quá nồng, đủ để vương vấn nơi đầu mũi, đủ để cảm nhận được sự tươi mát mà nó mang lại. Minhee hít sâu một hơi, sau đó cười khúc khích. Ngồi sau xe Yunseong sướng chết đi được.

Tuy mới khoảng 3h chiều nhưng do vào mùa đông nên tiết trời Seoul cũng trở nên âm u lạ thường. Những quán ăn lề đường đã bắt đầu mở cửa, mùi hương của thức ăn cứ quanh quẩn hai người. Minhee lúc này mới nhận ra là mình lúc đi học về ngủ một giấc thẳng cẳng đến 2h nên chưa ăn gì rồi đến đây luôn. Bỗng dưng cái bụng của ai đó kêu, nhưng không phải của Minhee.

"À ừm thì anh hơi đói bụng một tí". - Yunseong một tay đạp xe một tay gãi đầu chữa ngượng.

"Hay là mình ăn nhẹ một tí rồi hãy đến trường tập anh ha? Chứ không ăn làm sao có sức tập được?" - Minhee tuy muốn cười nhưng cũng cố kìm lại, không thể làm crush quê được.

"Thế cũng được." - Yunseong đành rẽ vào một quán ăn ven đường.

Nói là quán ăn ven đường nhưng trông không gian quán cũng khá là đẹp, ngồi trong quán có thể nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa kính trong suốt. Vừa ăn vừa ngắm cảnh, thật lãng mạn biết bao.

Yunseong có lẽ là khách quen của quán này khi vừa mới ghé vào đã được ông bà chủ tiếp đón tận tình.

"Yunseong đấy à, lâu quá không đến đây với ông bà rồi. Eo ôi hôm nay còn dắt bạn đến chơi nữa hả. Hai cháu ngồi đó đi, để bà làm đồ ăn cho." - Bà cụ cười tươi với Yunseong, tay vỗ vai rồi kéo Yunseong với cậu vào.

"Dạ vâng dạo này cháu bận công việc ở trường quá, sau này cháu sẽ ghé thường xuyên hơn ạ." - Yunseong cười hiền với bà cụ, rồi gật đầu chào hỏi cụ ông, tay thì kéo vai Minhee đến góc bàn.

"Chỗ này anh hay ngồi khi đến quán lắm, tuy nó ở góc khuất nhưng ngồi ở đây có thể thấy được tháp Namsan đấy, cũng rất là thoải mái nữa." - Yunseong vừa nói vừa ngồi, rồi lấy menu rất tự nhiên hỏi Minhee "Em ăn gì, để anh gọi luôn".

"Chè đậu đỏ ở đây ngon lắm, em có muốn thử không?" Thấy Minhee cứ chần chừ mãi chưa biết ăn gì nên Yunseong đành gợi ý.

"Thế cho em một bát chè đậu đỏ đi ạ". Anh crush gợi ý thì phải nghe theo thôi.

Một lát sau có một cậu trai bưng hai bát chè ra, tiến đến bàn của Minhee và Yunseong.

"Ủa Dongyun? Mày đâu đây?" - Minhee ngước mắt lên thì gặp Dongyun đang trong chiếc tạp dề màu đỏ, hai tay bưng hai bát chè.

"Ông bà tao là chủ quán này chứ đâu, anh Yunseong không nói cho mày nghe à." - Dongyun gặp hai người cũng hơi sửng sốt một tí, vừa đặt hai bát chè lên bàn vừa trả lời Minhee.

"Ừm anh cũng quên mất, nhờ đến đây ăn anh mới quen biết được Dongyun đó." - Yunseong cười rồi bảo.

"Thôi hai người ăn ngon miệng nhớ, em đi làm việc tiếp đây." - Dongyun biết ý nên đánh bài chuồn, trả lại không gian cho hai người.

Bây giờ chỉ còn lại Minhee và Yunseong. Cả hai người đều khá là ngại nên cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ăn mà thôi. Lát sau Yunseong đành lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này:

"Chè ngon ha Minhee".

"Dạ ngon thật". - Minhee cũng đáp lại. Rồi cũng tiếp tục im lặng.

Ngoài đường thì xe cộ chạy tấp nập, đâu đó trên vỉa hè có vài đôi trai gái sóng bước đi cùng nhau cười cười nói nói. Rồi Minhee cũng nhìn quanh quán, để ý toàn là các cặp tình nhân đi hẹn hò ăn chè, chắc chỉ có mình cậu và Yunseong là cô đơn mà thôi.

Bỗng chiếc radio ở một góc bàn của quán phát lên.

"Hôm nay là ngày lễ Thất tịch, các bạn đã có ai cùng nhau đi hẹn hò chưa?"

Yunseong và Minhee khẽ giật mình nhận ra hôm nay chính là ngày lễ Thất tịch - ngày lễ cho các cặp tình nhân. Khẽ than một tiếng, hôm nay chưa xem lịch khi ra đường rồi.

"Có truyền thuyết bảo rằng, nếu vào ngày lễ Thất tịch mà ăn chè đậu đỏ thì có nghĩa là cầu duyên. Người độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, cặp đôi yêu nhau đi ăn chè đậu đỏ cùng nhau thì tình yêu sẽ càng bền chặt và gắn bó lâu dài...."

Nghe đến đây, Minhee và Yunseong đang ăn chè đậu đỏ cũng phải dừng lại, rồi không biết thế nào mà hai người cùng ngước mặt lên, mắt chạm mắt. Ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, cảm xúc dâng lên thật khó tả, ánh mắt anh nhìn em dịu dàng dưới trời đông Seoul, ánh mắt em nhìn anh thật da diết chẳng muốn rời. Họ cứ nhìn nhau mãi, đài radio từ lúc nào đã phát qua một bài hát về tình yêu, thật ngọt ngào, thật êm ái y như cái cách họ trao tình yêu đầu đời cho nhau vậy...

"Mình chỉ muốn là người tuyệt vời nhất trong mắt cậu.
Mình chỉ muốn nghe hai từ từ cậu thôi.
Khép nhẹ đôi mi rồi thử họa nên trái tim cậu.
Dường như mình đã hiểu hết tâm tư sâu bên trong của cậu rồi..."

_______________________

Chúc mừng ngày lễ Thất tịch ~.~ vì thế nên mình mới viết dài ra nè. Hôm nay Minhee viết thư cho fan trên fancafe, rồi Yunseong thì đi xem showcare debut của tiền bối cùng nhà. Cả hai đều xuất hiện nên mình cảm thấy vui lắm. Nghe bảo Minhee còn dùng icon 🐻 làm biểu tượng nữa, mà các bạn cũng đã biết Yunseong hôm Campick đã vẽ mình là con gấu đó. Chỉ có một chút xíu mmt nhỏ nhoi đó thôi mà đã làm mình vui lắm luôn ấy. Và mình càng yêu Hwangmini hơn nữa ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro