nắm tay cậu đi qua mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai mà chớp mắt trước thì mất một kèo trà sữa nhé. "

Kang Minhee đưa cả hai tay ôm trọn lấy gương mặt tôi, kéo tôi dịch lại gần cậu ấy hơn, mặt đối mặt. 

Trong vài phút giải lao ngắn ngủi, Minhee nằm ườn ra bàn kêu đói bụng vì sáng nay dậy muộn chẳng kịp ăn gì. Dạ dày cậu ấy không tốt lắm, nhưng Minhee thường xuyên bỏ bữa. Cậu ấy nói thay vì phải dậy sớm để tranh thủ nhét vào miệng hộp sữa hay mẩu bánh mì, thì cậu ấy thà dành khoảng thời gian ấy vào việc ngủ còn hơn. Khi tôi đưa cho cậu ấy hộp sữa socola bạc hà mà tôi cố tình mua đề phòng mỗi lần cậu ấy đói bụng, Minhee chun mũi đẩy hộp sữa lại phía trước mặt tôi.

" Còn 3 tiết nữa mới tan học, cậu không ăn thì định ngất ra đấy à? Tôi không rảnh vác cậu xuống phòng y tế đâu. "

" Không thích uống sữa. Tớ muốn uống trà sữa cơ. "

Minhee quay sang nhìn tôi với gương mặt phụng phịu như bánh bao ngâm nước. Tôi cố gắng lờ cậu đi, di chuyển sự tập chung xuống quyển sách hóa trên tay trước khi kịp thốt lên câu dễ thương thật. Đúng vậy, Kang Minhee chính là sinh vật đáng yêu nhất ( trong lòng tôi ).

Ngồi im chưa được bao lâu, Minhee lại nghĩ ra trò để quậy phá. Cậu ấy dịch ghế sang phía tôi, lắc tay tôi và năn nỉ chơi cùng cậu ấy chỉ để thỏa mãn mong muốn được đớp một cốc trà sữa trước khi về nhà. Và tôi thì chẳng bao giờ từ chối điều gì từ Kang Minhee cả.

" Tôi mà thắng trò này thì cậu là người mất tiền mua trà sữa đấy! " 

Tôi cố căng mắt hết sức nhìn về phía cậu ấy. Thật kì cục khi hai thằng con trai lại chơi cái trò đấu mắt trẻ con này, thay vì những trò chơi mang tính đàn ông hơn như vật tay chẳng hạn. Trên bục giảng, thầy Han vẫn đang lải nhải nói về một số công thức hóa học nào đấy mà tôi chưa đọc qua. Chắc lát nữa lại phải mượn vở Mingyu về chép lại mất.

" Tớ trả hay cậu trả cũng như nhau cả thôi. Có Yunseong đi cùng tớ là được. "

Hẳn mặt tôi lúc này phải hài hước lắm, Minhee cứ nhìn tôi cười khúc khích mãi thôi. Mấy nốt tàn nhang trên gò má của cậu ấy cũng theo nụ cười mà di chuyển loạn xạ. Phải chăng tôi bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào đến lóa mắt mới thấy đám bụi tiên ấy phát sáng lấp lánh, nhảy lên phủi cả bụi vào trái tim tôi.

Không chỉ bị lóa mắt đâu, tim tôi hình như cũng có vấn đề mất rồi. Tự nhiên nhịp tim lại đập nhanh hơn mới lạ chứ.

" Cậu thua rồi. " Minhee đắc chí lấy ngón tay gõ nhẹ lên mũi tôi, trước khi phát hiện tôi có chút bất thường. 

" Cậu làm sao đấy, cả hai tai đỏ hết lên rồi này ? "

Tôi cứng họng, không biết nói gì ngoài đập mặt xuống quyển sách đang đọc dở trên bàn. Xấu hổ thật, bây giờ tôi chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa.

Bị bệnh tim đó. Nguyên nhân là tại cậu nên cậu phải chữa cho tôi đi Kang Minhee!






tùy hứng một vài câu ngắn ngủi cho cuộc sống tình yêu học đường của hai bạn trẻ, và cái tiêu đề mỗi phần nó không liên quan gì đến nội dung phần đó đâu vì mình thấy nó hay nên đặt thôi 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro