16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các cậu nhé, nửa nghìn view rồi tớ rất cảm kích luôn đó<3
____________________
'Giỏi lắm giỏi lắm, cuối cùng thì cũng đến lúc Hihi của tao tự lập rồi!'

'Hì hì, đến lúc có tiền tao sẽ nhận nuôi mày Hoho'

'Dạ, em đây sẵn lòng trao tấm thân ngọc ngà cho đại gia Kang'

'Thôi thôi thôi thôi tao làm việc tiếp đây, bai bai'

'Ờ bai bai!'

Nói chuyện với Hoho 30 phút chắc cười hết 1 giờ mất thôi, cái thằng này.

'Cậu đang nói chuyện với ai thế?'

'Bạn tớ ý mà, không có gì đâu'

'Ừ, đây, tớ photo bản thảo ra cho cậu rồi'

'Cảm ơn cậu nhé, tớ cũng vừa search ra hợp đồng bên Los Angeles này, tí tớ gửi qua mail cho'

'Ừ ok, tớ sẽ cố gắng'

'Tớ rất vui vì cậu đã đi hộ tớ đấy, cảm ơn cậu nhiều'

Eunsang chỉ mỉm cười, đẹp trai quạaaaa.

Hợp đồng bên Los Angeles này chưa chắc đã làm trực tiếp với Hwang Yunseong, tuy nhiên để an toàn thì để Eunsang đi vẫn tốt hơn. Chỉ là Minhee sợ lỡ đâu chạm mặt với anh, không nói được gì thì công ty sa thải em mất.

'Này Eunsang, ra đây tôi gặp chút'

'Vâng'

Ôi mẹ ơi có việc gì sao? Mong là không liên quan đến em.

Ể, Eunsang về luôn rồi kìa, sắc mặt có chút không vui lắm.

'Eungeung? Có việc gì thế?'

'Tớ thật sự rất muốn thay cậu bay sang Los Angeles nhưng mà...'

Chết rồi chết rồi... Vừa nói xong...

'Bên công ty họ nói phải là cậu cơ!'

Cái gì vậy? Thực sự muốn chửi thề á? Cái kiểu gì mà bắt người ta đi vậy? Có phải Eunsang không giỏi giang gì đâu?

'Ừ... Vậy thôi, hợp đồng này tớ đi vậy'

'Xin lỗi cậu nhiều lắm'

'Không sao mà'

Minhee thở dài, chắc là Hwang Yunseong bắt em đi rồi.

Lỡ đâu người đại diện hợp đồng lần này cũng là Hwang Yunseong thì sao?

Ôi mẹ ơi thật là không thể tưởng tượng nổi! Nghĩ đến mà run cả người.

'Eunsang ơi, phần bản thảo chỉnh sửa tớ gửi qua cho cậu rồi, hôm nay tớ hơi mệt, tớ xin về trước nhé'

'Ừ, về cẩn thận'

Đi trên đường mà em cứ tưởng tượng đến cảnh đối mặt với anh thôi, còn 3 ngày nữa là đến ngày bay rồi, đùng một cái nhảy sang Minhee làm, thật là tức chết mà.

Minhee thở dài, thôi, chắc do số phận. Không chịu cũng chẳng tránh khỏi.

Em chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với anh hoàn cảnh này, ít nhất là phải giàu có đã chứ.

Minhee uể oải nằm lên giường, người đầu tiên em gọi là Cha Junho.

'Ê mày, hợp đồng sang Los Angeles ý, công ty chuyển lại cho tao làm rồi'

'Sao thế?'

'Họ nói bên công ty kia người ta bắt tao đi, mày thử nghĩ xem là ai?'

'Ùi, thế là ông ấy thật à?

'Ừ,tao không biết làm sao nữa'

'Bây giờ mày cứ học thuộc mấy cái bản thảo như bình thường đi, rồi đến lúc gặp ông ấy mày cứ ra vẻ không quen không biết là được'

'Bảo vậy chứ đâu có làm được?'

Minhee thở dài lần nữa, em đã thở dài rất nhiều lần trong ngày rồi.

'Chứ bây giờ mày định như thế nào?'

'Tao không biết!'

'Aizz, cái thằng này'

Junho thực sự đang rất quạo đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro