22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Yunseong không ngủ được!

Tại sao á? Tại vì họ Kang kia cứ đánh máy mãi chẳng chịu ngủ.

'Anh buồn ngủ thì đi ngủ đi'

'Chờ em làm gì?'

'Ngủ đi ông'

'Ngủ lẹ đi 2 giờ rồi'

Minhee nói đi nói lại nhưng cái xác to đùng còn sống kia không nghe, kệ anh vậy!

'Uww Minhee đi ngủ đii mà, anh buồn ngủ lắm ớ'

'...'

'Lại đây'

Em thở dài quay đầu lại, thôi được, chịu thua anh!

'Mai em bận lắm đấy!'

'Ừ'

'Em phải làm nốt việc nữa'

'Ừ'

'Vậy nên em nằm một chút thôi đấy'

'Không'

'A'

Yunseong ôm chặt hơn, hông, em hông được đi nữa, ngủ thôi!

Nhưng mà sáng hôm sau, chẳng thấy Minhee đâu, chắc em lại đi làm sớm rồi, để anh không vào công ty mà, xìiii!

Thoáng thấy tờ note bên cạnh, anh liền mở ra xem.

Ừ...ừm, nhắc ăn uống lặt vặt ấy mà...

'Úi đ...'

Yunseong định đi pha sữa, nhưng lại nhẫm vào một cái vỏ bìa đen, đau, đến mức muốn chửi thề.

Cầm cái vỏ lên, anh định bẻ cho bõ ghét, nhưng chợt thấy dòng bút màu hồng nhòe nhòe, có vẻ đã ghi từ lâu rồi.

Tự nhiên cảm giác thích thú, anh cầm luôn đi. pha sữa xong đi vào phòng, Yunseong bật đèn bàn học lên soi dòng chữ ấy.

'Kang Minhee trái tim...'

Ồ, là của em này! Chưa vội, còn một dòng chữ nữa đằng sau trái tim cơ, nhưng nó mờ thật!

'Hwa... eong?'

Vậy chắc là tên mình rồi!

Aishh, nãy giờ tìm tòi những thứ này để làm gì chứ... Đang xuống tinh thần, mắt Yunseong như sáng rực lên khi thấy một quyển cũng có bìa sau y như vậy, còn bìa đằng trước không có, nhìn nham nham nhở nhở, vậy chắc là cái bìa này rồi đây!

Bùm, nó trùng hợp đến bất ngờ, thỏa mãn rồi!

Ừmmm, cái bìa này có tên mình, chắc đọc một chút cũng không sao đâu ha, đằng nào sau này đồ của em thì cũng là của anh thôi!

Giở ra, dòng chữ đậm và hơi nhòe, chắc khá lâu rồi!

"17/9/201..

Sinh nhật rồi này, vui hông? Tặng Kang Hihi nha!

Từ Hoho"

... À đúng rồi, quyển mà Hoho hét ầm lên khi không tìm thấy này

Sau đó là vài trang trống, rồi bị xé nham nhở.

"24/12/202.."

A! Ngày mà anh đi này!

"Yunseong đi phải thật mạnh khỏe nha anh, cảm ơn anh đã đến với em, hãy thật thành công nhé!

Em sẽ chờ, thương anh"

"19/1/202..

Anh à? Sao lại cắt liên lạc với em vậy, do một lí do nào đó, mà không ai giải thích và... Em không biết?

Hwang Yunseong, em không dám nghĩ nữa, hôm nay mệt mỏi rồi, có lẽ nào em ốm?"

... Minhee hóa ra cũng đau khổ như vậy, lúc ấy anh cũng đau lòng lắm, anh... thật tồi em nhỉ?

"20/1/202..

Anh à, em ốm thật rồi này, xin lỗi vì không giữ lời hứa với anh, nhưng anh vẫn phải hứa với em rằng thật khỏe mạnh, nhé?

Em vẫn sống tốt lắm, có Hyungjun và Junho ở lại, em rất vui và...

Không trò chuyện được với anh nữa rồi! Tam biệt!"

Em xé hết tất cả các trang, chỉ để lại trang cuối cùng!

"23/7/202..

Hwang Yunseong, mai em có gặp được anh không đây? Em cũng chẳng biết nữa, mong rằng chúng ta gặp lại nhau, và bắt đầu lại, em sẽ không muốn nghe lời kết thúc đâu...

Những năm qua thật khiến em nhớ anh, chắc anh cũng vậy, vì em tự tin lắm, em tự tin anh là của em.

Nhưng ai biết được anh nhỉ? Chỉ là em tự ảo tưởng thôi.

Em nghĩ rằng đêm nay em sẽ ngủ một giấc, rồi sẽ chuẩn bị tinh thần cho ngày mai

Nhớ phải xuất hiện đấy, Bbeuddi!"

...

Minhee, tại sao luôn giấu anh vậy, có thật là em ổn không? Sau những việc anh làm? Kể cả là người mà em thương nhất mà cũng không hiểu được em ư?

Yunseong chưa từng nghĩ em sẽ tự mình chịu như vậy... Em không xứng phải làm vậy, nhưng... em vẫn chờ anh, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, và chẳng biết anh có chờ em hay không? Kang Minhee, anh thương em, nhưng không xứng để em đợi chờ lâu như vậy.

Giờ đây ta là của nhau, sẽ mãi mãi là như vậy, và em sẽ không phải thiệt thòi một lần nào nữa.

Cảm ơn Kang Minhee vì đã ở bên anh, và chờ anh!

_______End_______

Rest nghỉ Tết trời ơii, tớ còn #chinco_minyou và một truyện Trái Đất thành hai nửa nữaaaa.

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng Mua hoa người, đem tặng người, mong rằng các cậu sẽ ủng hộ tớ trong các truyện mới!

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro