1965 words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee không khóc.

Lần đầu tiên Yunseong thấy Minhee mạnh mẽ, tuyệt nhiên không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

Anh nhớ có lần Minhee bị đứt tay. Vết cắt rất nhỏ, chẳng đáng gì. Thế mà em khóc, khóc như thể chẳng nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau trên chiếc tay sứt sẹo một đường nhỏ của em. Anh cũng nhớ có lần em làm mất chiếc khăn quàng cổ anh tặng em vào mùa đông năm ngoái. Anh bảo không sao đâu, mất cái này anh mua cho em cái khác. Thế nhưng em nhất định không nghe, cứ nhất nhất đòi đi tìm mới thôi. Cuối cùng em cũng chẳng tìm nổi. Em bảo anh rằng chiếc khăn đó rất quan trọng. Lúc không có anh bên cạnh, em thường lấy nó ra đặt ở cạnh. Không làm gì cả, chỉ ngắm, để vơi bớt nỗi nhớ anh cồn cào trong lồng ngực. Em vừa nói vừa khóc, khóc rất thê lương, như thể thứ em mất là cả thế giới chứ không phải một chiếc khăn nhỏ bé cũ rích.

Minhee thật sự rất dễ khóc, dù chỉ gặp phải một biến cố nhỏ hay bị thương nhẹ một chút thôi cũng đủ khiến em rơi nước mắt. Em trong trí nhớ của Yunseong là một đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết dùng nước mắt để đối đầu với thế giới.

Vậy mà chỉ vừa mới vài phút trước thôi, khi Yunseong bảo rằng em thật sự rất phiền, anh cực kì không thích em thì em lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Từng hạt nắng nhảy nhót trên mái tóc em, cũng thật điềm tĩnh. Dường như tất cả những điều bao quanh em đều không biến đổi. Trong phút chốc Yunseong cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh nhận ra rằng em vốn không hề đau đớn, khổ sở như anh tưởng. Yunseong chẳng thể nào bắt nổi một tia sụp đổ trong đáy mắt long lanh của em.

Đôi mắt em vẫn ráo hoảnh, tựa như mặt hồ yên ả những ngày lặng gió. Bàn tay em hờ hững đặt trên mép quần, cũng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy rằng em đang tổn thương. Cõi lòng Yunseong bỗng nặng trịch như thể có hàng trăm tảng đá thi nhau nhảy nhót trong đó vậy. Bởi lẽ Kang Minhee của trước kia, một Kang Minhee có thể bật khóc chỉ vì một câu nặng nhẹ của Hwang Yunseong, lại đang điềm tĩnh lắng nghe những lời lẽ có phần quá đáng của anh mà không biểu hiện chút xúc cảm nào ra ngoài.

Cẩn thận quan sát Minhee, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi em mở miệng chất vấn anh, rằng tại sao anh lại tổn thương em như thế. Thế rồi tim Yunseong lại hẫng thêm một nhịp nữa, khi em cứ mãi im lặng, bờ môi mím chặt đến tê tái cũng không chịu mở miệng.

"Minhee không thắc mắc à?" - Nhẹ nhàng hỏi em, Yunseong lại khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của em.

Chỉ thấy Minhee lắc đầu, rồi cười nhẹ một cái.

"Không ạ. Em biết là anh Yunseong luôn thấy em phiền mà. Chỉ là em tự lừa mình dối người rằng anh Yunseong cũng có tình cảm với em, dù chỉ là một chút."

Yunseong nhìn vẻ mặt chịu đựng đến tím tái của Minhee thì không khỏi đau lòng. Đứa trẻ hoạt bát, náo nhiệt của anh từ lúc nào lại biết cách ăn nói thế này. Hoá ra không phải em cứ mãi trẻ con, chỉ tại Yunseong chưa một lần thật sự để tâm đến em nên vốn chẳng biết những ngày tháng qua em đã phải chịu đựng những gì. Yunseong không biết, dẫu có đau đớn em cũng tự mình gánh chịu, không muốn để anh phải phiền lòng dù chỉ một chút. Đứa trẻ còn chưa tròn mười tám tuổi ấy có nhiều tâm sự đến mức một kẻ hay ở bên như Yunseong cũng không thể nào hiểu hết. Mà thật ra là do Yunseong chưa bao giờ muốn tìm hiểu.

"Anh Yunseong với bé Donghyun bên nhau rồi ạ?"

Yunseong chỉ khẽ ừ một tiếng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn em. Anh làm sao dám nói em biết, rằng anh với Geum Donghyun chẳng là gì cả, rằng anh chỉ yêu em, chỉ muốn ở cạnh em?

Mẹ Minhee bảo, hai thằng con trai đến với nhau thì có thể làm được gì chứ? Mẹ Minhee bảo, Minhee sắp phải sang nước ngoài rồi, sẽ không về nữa. Rời khỏi nơi này, tương lai của em sẽ rộng mở. Em sẽ nối nghiệp gia đình, trở thành một bác sĩ tài giỏi như em hằng mong ước. Em sẽ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tích cực chữa bệnh cứu người. Đứa trẻ lấp lánh ánh hào quang như Minhee, Yunseong thật sự không muốn lôi em vào những trắng đen chìm nổi của cuộc đời, không muốn tâm hồn em nhiễm đục dù chỉ một chút. Vì lẽ đó, anh chấp nhận trở thành người xấu trong mắt em, để em yên ổn bay đến vùng trời mới, nơi mà chỉ toàn niềm tin và khát vọng, nơi mà em có thể an yên sống một cuộc đời như trong những giấc mơ ngọt ngào em thường hay kể. Cho dù nỗi đau đớn như đang dày xéo tâm can anh, Yunseong vẫn nguyện để em đi.

"Từ bao giờ thế ạ?" - Minhee nhẹ buông ra một câu hỏi. Đôi mắt không còn cụp xuống như khi nãy nữa mà ngang nhiên nhìn thẳng vào Yunseong.

Yunseong cảm nhận được lòng mình khẽ run lên. Nắng vẫn nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má em, làm nổi bật lên hẳn những đốm tàn nhang xinh đẹp mà khi xưa anh hay gọi là những hạt bụi tiên. Yunseong không dám đối diện với cái nhìn đầy chờ đợi của em, chỉ còn biết lảng ánh mắt qua nơi khác, khẽ buông một câu trả lời.

"Ba tháng, từ lúc còn bên cạnh em."

Minhee mỉm cười, ánh nhìn đã thôi không còn đặt trên người anh nữa. Một lần em cười tưởng như mọi chuyện hết sức nhẹ nhàng như thế là một lần Yunseong cảm thấy từng đợt đau đớn quặn thắt tận cõi lòng mình. Anh những tưởng em sẽ chửi anh là đồ phản bội, sẽ không tiếc lời mắng nhiếc anh. Thậm chí, em có thể đánh anh, dùng nắm đấm để giải toả nỗi bực tức trong lòng em. Em cũng có thể khóc, như trước kia em vẫn hay làm, để vơi bớt đi nỗi đau cuộn trào bên ngực trái. Nhưng Kang Minhee, em thay đổi rồi. Em không nói gì, không làm gì, không ồn ào, không làm loạn. Em trước mặt Yunseong, vẫn bình thản đến mức khiến Yunseong hoảng loạn.

Là vì không yêu nên mới không để tâm, vì không yêu nên mới mặc kệ người kia lừa dối mình mà không một lời trách móc, vì không yêu nên hốc mắt mới khô khốc, ráo hoảnh như vậy. Kang Minhee giờ đây, đã thôi không còn là Kang Minhee tồn tại trong kí ức của Hwang Yunseong.

"Em biết rồi." - Minhee nhẹ buông một câu ba chữ như thế rồi không nói thêm một lời nào nữa.

Một chiếc lá vàng khẽ rơi xuống. Yunseong lặng ngắm nhìn cho đến khi chiếc lá an toàn chạm đất rồi lại nhanh chóng bị gió cuốn đi. Nắng vẫn vàng ươm rơi trên mái tóc em. Thế nhưng lòng Yunseong thì lạnh buốt, như thể không có một chút hơi ấm nào.

Cả Minhee và Yunseong đều thấy rằng nắng đang chiếu rọi vào khuôn mặt Minhee, nhưng giờ đây những điều cỏn con như vậy chẳng đáng để em bận tâm. Em đã cố gắng giữ trạng thái tốt nhất kể từ đầu buổi đến bây giờ. Em không muốn bất khóc, không muốn cho đến giây phút cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ vô dụng trong mắt Yunseong. Ngoài mặt em vẫn luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng tận sâu bên trong tâm hồn, em biết mình đã đau đớn đến nỗi không còn cảm nhận được gì nữa.

Cẩn thận đối mặt với em, Yunseong đột nhiên muốn bật cười. Nếu là khi trước, em nhất định sẽ chạy đến ôm anh chặt cứng, nũng nịu bảo rằng anh Yunseong chẳng thương em, nắng chiếu vào mặt em rát thế này mà anh Yunseong chẳng thèm để tâm. Cũng chỉ có khi trước, Yunseong mới dám ôm em vào lòng dỗ dành, dùng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình che ngang mái đầu em, tuyệt nhiên không để một hạt nắng ngỗ nghịch nào chạm đến dù chỉ là mái tóc em.

Thế mà giờ đây, nắng vương trên mái tóc em vàng đượm, Yunseong lại chỉ đứng im ngắm nhìn, rồi khẽ khắc ghi hình ảnh xinh đẹp ấy vào trong trí nhớ của mình, dùng tất thảy chín phần khoảng trống trong đầu não chỉ để lưu giữ bóng hình em dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Minhee rồi cũng sẽ sớm tìm được người yêu em thật lòng, sẽ sớm không còn lưu luyến gì một kẻ tồi tệ như anh. Anh mong rằng Minhee có thể tiếp tục vui vẻ, y như những hạt nắng đang vương vấn trên mái tóc em kia. Minhee đừng đặt ngày hôm nay cùng những lời nói quá đáng của anh trong lòng làm gì cả. Minhee là một đứa trẻ ngoan, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Là do anh có phúc không biết hưởng mà thôi."

"Ngày hôm nay anh thấy được một dáng vẻ khác của Minhee rồi. Lúc trước anh cứ nghĩ Minhee vẫn còn ngây dại lắm. Trước khi đến đây anh cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh Minhee ôm anh chặt cứng rồi khóc lóc. Nhưng không, hôm nay anh thật sự nhẹ nhõm rồi. Im lặng lâu quá, như thể Minhee gom tất cả khoảng lặng trong năm qua dồn hết vào ngày hôm nay vậy. Cuối cùng thì Minhee cũng trưởng thành rồi, chẳng cần một kẻ như anh ở bên lo lắng nữa. Nhưng mà cứ đứng thế này mãi thì sẽ ốm mất. Anh đưa em về nhé, coi như đây là lần cuối."

Minhee cười, lắc đầu.

Em quay mặt bước đi. Bờ vai em rung lên từng đợt. Yunseong những tưởng em sẽ không khóc, sẽ kiên trì cho đến khi khuất khỏi tầm mắt anh. Thế mà vừa mới quay mặt đi, anh đã thấy em nấc lên đầy nghẹn ngào. Từng đợt nấc cứ nhanh dần, nhanh dần, như một hồi trống giã thẳng vào lòng anh.

Bằng một cách nào đó mà cơn gió nhẹ nhàng khi nãy bỗng thổi mạnh mẽ hơn, như cõi lòng lạnh lẽo của Hwang Yunseong sau khi chấm dứt với Kang Minhee vậy.

Gió vẫn không ngừng gào thét. Thân ảnh trước mặt Yunseong mảnh khảnh đến mức khiến Yunseong có suy nghĩ em sẽ bị thổi bay đi mất. Nhưng Yunseong ở đằng sau, vẫn tuyệt nhiên để em lẻ loi chống chọi.

Bóng dáng Minhee khuất dần sau bụi cây cuối đường, rồi tan biến hoàn toàn khỏi cuộc sống của Yunseong.

Ừ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro