#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nào trái đất ngừng xoay quanh mặt trời?

Đến khi nào mặt trời và mặt trăng sẽ ngừng xuất hiện thay phiên nhau?

Đến khi nào thời gian ngừng trôi?

Và phải đến khi em mới ngừng nhớ đến anh ?

-----------------------------------------------------------

Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối em gặp anh. Tưởng chừng như sau ngần ấy thời gian có thể giúp em quên anh, có thể giúp em không còn nhung nhớ gì về bóng hình xưa cũ, như cái cách mà nó vẫn luôn làm. Nhưng tại sao em vẫn không thể quên được anh?

Vẫn luôn có những lúc em đứng như trời trồng ngay bến xe buýt vì bỗng dưng nhớ đến hình ảnh anh chạy hớt hải vì sợ không bắt kịp xe đến trường. Vẫn luôn có những lúc em chọn mua cherry thay vì dâu khi đi siêu thị, chỉ vì anh rất thích cherry. Thỉnh thoảng em vẫn ghé ngang hàng bánh gạo gần trường và nhớ đến những buổi chiều sau khi tan học cùng cả đám đi ăn,..... Và tỉ tỉ những thứ khác khiến em ngẩn người chỉ vì nhớ đến anh. Nhớ đến một Hwang Yunseong em đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi và hiện tại để nhớ nhung.

____________________________________________________________________________

Lần đầu em gặp anh là vào năm thứ 3 trung học cơ sở, một ngày cuối mùa hè, tiết trời đã không còn oi ả hay nóng bức, mưa cũng đã không còn nặng hạt mà thay vào đó là những cơn gió thoảng nhẹ dưới màu trời xanh của mùa thu sắp đến. Anh bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng như gió mùa thu nhưng lại in sâu trong tim không cách nào phai mờ.

"Năm nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy, nghe nói là bảo lưu học tập. lớn hơn tụi mình 2 tuổi đó Mini. Hồi tụi mình chưa vào trường ảnh còn là hội trưởng hội học sinh nữa, thấy ngầu ghê nhỉ?"

"Ừa tao biết rồi Junie, mày yên lặng tí cho tao ngủ nào."

"Tối qua mày lại thức khuya chơi game nữa hả?"

"Ừa, thường ngày vẫn vậy mà."

"Thức khuya hoài như vậy không tốt cho sức khỏe tí nào đâu."

"Ừa tao biết rồi mà, cho tao ngủ xíu đi, sắp vô tiết rồi."

"Rồi rồi ngủ đi, mệt ghê á, tối thức cho cố vô rồi sáng ngủ."

Cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên rồi thì Minhee của chúng ta vẫn còn đang trôi dạt trong cơn mơ.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé. Vì lý do sức khỏe nên đã bảo lưu hồ sơ 2 năm. Mọi người nhớ quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau đấy."

"Minhee à, đã năm thứ ba của cấp 2 rồi đấy, em còn định ngủ đến bao giờ nữa. Hyungjun gọi Minhee dậy đi em."

" Mini dậy đi, thầy vào lớp rồi kìa, dậy lẹ đi."

"Gì vậy? Tao vẫn còn muốn ngủ mà." - Minhee cố mở đôi mắt của mình để nhìn mọi thứ xung quanh, khóe miệng thì vẫn còn chảy ke, trông ngu ngơ hết sức.

Cả lớp nhìn rồi đều bật cười vì cái sự tỉnh rụi của Minhee, thầy đã vào lớp rồi mà vẫn còn ngái ngủ như vậy.

Cũng có thể gọi là duyên phận đi, vì Hwang Yunseong từ khi nào ánh mắt đã dán chặt vào cậu nhóc đang muốn dính luôn bản mặt vào cái bàn để ngủ và khóe miệng thì tự động bật cười vì sự đáng yêu của Minhee, đến cả chính bản thân cũng không ngờ được.

Và cả Minhee cũng vậy. Khi ngước lên bục giảng nhìn thì cậu thấy ánh mắt của Hwang Yunseong đang nhìn mình, cùng nụ cười kia. Thế nên Minhee cũng cười với anh, lộ ra cả hai cái đồng điếu thiệt xinh bên khóe miệng.

Không gian xung quanh như đứng lại, như chỉ còn Hwang Yunseong và Kang Minhee nhìn nhau rồi cười, chỉ nhẹ nhàng như thế thôi.

____________________________________________________________________________

Nhớ lại lần đầu mà em với anh gặp nhau, chỉ thoáng qua thôi nhưng vẫn luôn in sâu trong tâm trí em. Hồi đó ngây ngô ghê anh ha? Mình nhìn nhau rồi cười như vậy, có khác gì hai đứa ngốc đâu. Phải chi mà ngày nào em cũng có thể nhìn anh rồi cười với anh như vậy. Nhưng mà bây giờ đâu thể nữa chứ.

Cũng tạm gác chuyện đó qua một bên, cậu tranh thủ hoàn thành xong bài tập rồi về nhà, hôm nay cũng là cuối tuần rồi, phải làm xong sớm rồi về nhà đánh một giấc thật đã chứ nhỉ?

Tuần sau trường Đại học của cậu sẽ đón một đoàn trường nước ngoài về nên Minhee phải hoàn thành hết những bài tập còn tồn đọng để mà tuần sau toàn tâm toàn ý tham gia vào những hoạt động với trường bạn. Đó là lý do mà giờ này cậu vẫn còn đang ở thư viện trường dù thường ngày cậu chẳng chịu chăm chỉ thế đâu.

Chẳng mấy chốc mà đã 10h tối hơn, cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi, Kang Minhee cậu sẽ được cả 2 ngày thứ bảy và chủ nhật thảnh thơi mà không cần nhớ đến đống bài tập kia nữa. Dọn dẹp bàn ghế xong, chào cô quản thư rồi về nhà thôi. Chốc nữa trên đường về ghé vào tiệm bánh cá đầu khu túc xá mua về cho tụi Hyungjun mới được, tụi nó ở chắc cũng chỉ húp mì cho qua bữa tối thôi.

"Hyungjun ơi, Eunsang ới, Junho ới ời, tao về rồi nè!!! Còn có bánh cá nhân đậu đỏ cho tụi bây nữa đó nha, thấy tao tốt ghê chưa?"

"Cảm ơn Mini nhaaaa, tao yêu mày nhất đó nhaaa." - Hyungjun nghe thấy đồ ăn là hăm hở nhảy từ trên giường xuống rồi chạy cái vù ra cửa.

"Tao tin tao chết liền á, suốt ngày mở mồm ra là Ham Wonjin this Ham Wonjin that, trong đầu lúc nào cũng là ổng, vậy mà nói yêu tao nhất, chắc tao tin."

"Không tin thì thôi kệ mày, dù gì bánh cá cũng vô mồm tao à, nói cho mày vui mà mày không nhận thì thôi."

"Bạn với chả bè, gần ông Wonjin miết nên lây luôn tính cà khịa của ổng rồi chứ gì?"

"Hứ, kệ tao. Về rồi thì lo đi tắm rửa đi, nói nhiều quá à."

"Dạ em biết rồi, thưa anh Song. Ủa mà Eunsang với Junho đâu sao im ru vậy?"

"Eunsang nó mệt quá nên đi ngủ rồi, nó với ông Wooseok suốt ngày phải đi dịch cái mớ tài liệu mà giáo sư giao, dịch xong đổi ngôn ngữ luôn rồi hay sao á, tao cứ nghe nó với ông Seok priki priki gì đấy hoài, mà nó ngủ chắc tới mai mới dậy á. Còn Junho thì qua phòng ông Yohan chơi rồi."

"Vậy sẵn để tao qua đấy đưa bánh cá cho Junho luôn. Cho mấy ông kia ăn luôn phần của thằng Eung."

"Đi lẹ rồi về tắm rửa nha, trễ rồi đó."

"Oke, biết rồi mà."

Phòng kí túc xá của Minhee là phòng dành cho 4 người ở: Song Hyungjun, Lee Eunsang, Cha Junho và cậu. Hyungjun thì đã học chung từ bé đến lớn rồi, mẹ hai đứa là bạn thân, lại gần nhà nhau, nên là lúc nào cũng học chung với nhau hết, hai nhà cũng yên tâm để hai đứa cùng lên Seoul ở. Còn Eunsang và Junho thì là bạn cùng phòng với Minhee và Hyungjun từ hồi năm nhất đại học tới giờ. Cũng không biết sao mà từ khi gặp đã thấy hai đứa nó dính nhau như sam rồi, sau này thì mới biết là người yêu nhau. Ôi nhắc đến tình yêu, đã hai thằng cùng phòng này thì thôi, thêm cả thằng Jun nữa, nó với ông Wonjin cũng khoái nhau lắm, ông í thì vứt hết tiết tháo để theo đuổi Hyungjun, còn thằng này thì cứ làm giá, cứ đẩy đưa như vậy hoài cũng được gần 3 năm rồi. Người ngoài như cậu nhìn vào cũng thấy mệt mỏi lắm rồi.

Phòng của Minhee nằm ở tầng 4 còn phòng của ông Yohan nằm ở tầng 5, với đôi chân như cây sào của Minhee thì chưa đầy 5' sau Yohan đã nghe 'kính coong' rồi.

"Tới liền đây!!!! Ủa Minhee hả em? Vô chơi!"

"Dạ thôi, em sang đưa bánh cho Junho thôi, có dư vài cái cho mấy anh luôn ấy, em phải về phòng đây."

"Ừa vậy thôi cảm ơn em nghen!"

"Cảm ơn Minhee nhaaaaa!" - giọng Junho í ới từ trong phòng ra cửa khi nghe có đồ ăn.

"Dạ, mọi người chơi vui vẻ."

================================

Sau khi tắm rửa xong xuôi Minhee nằm xuống giường lướt điện thoại, cậu check hộp thư xem hôm nay có ai nhắn gì không, rồi lại lên đọc báo mạng xem có tin tức gì mới, xong đâu vào đấy thì cũng tới khuya. Vệ sinh cá nhân xong tắt đèn, tắt điện thoại rồi lên giường ngủ.

"Junie ngủ ngon nha" - Minhee nói vọng lên chiếc giường phía trên mình

"Nghe phát gớm chưa kìa, Junie đồ."

"Chúc ngủ ngon ngọt ngào vậy thôi còn muốn gì nữa"

"Nào có dám muốn gì. Thôi Minie cũng ngủ ngon nha."

Junho cũng đã về phòng sau khi ăn hết bánh cá và chơi xong ván game với Yohan. Rồi ngủ hồi nào không hay biết luôn. Và sau mấy lời chúc ngủ ngon của Minhee với Hyungjun thì phòng kí túc xá số 2 cũng dần dầm chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro