xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunseong bị trúng đạn, do hắn mải thờ thẫn với đống suy nghĩ ngổn ngang mà không nghe kịp câu "cúi xuống" của seungmin. viên đạn nằm gọn gàng bên vai trái, máu đỏ len lỏi từ vết thương mà chảy xuống, làm nổi bật lên màu áo trắng ngà của hắn.

nhưng yunseong chỉ thấy nó thật nhói. ừ. sao có thể đau nhức bằng vết thương đang dần lan ra trong tim hắn, khi mà hắn biết rằng em chỉ là đang lợi dụng tình cảm của hắn thôi.

sao em có thể không biết kẻ kết tội cha em là ai, để rồi cha em chết trong khốn khổ được chứ. haha, ngay từ đầu hắn đã là một thằng ngố.

- yunseong! mẹ nó! soobin đỡ nó đi!

soobin đỡ hắn, y lục lọi hộp cứu thương rồi nhanh nhẹn sơ cứu cho tên đồng đội ngốc nghếch. rồi kéo hắn vào chỗ kín đáo, y cũng nhanh trí gọi cho cơ quan để điều thêm viện trợ.

rầm.

khi mà soobin vừa dứt cuộc gọi, cánh cửa chính vốn đang đóng bị đạp rời rụng. mấy tên to con người châu phi cười thắng lợi. bốn người họ bàng hoàng nhìn năm sáu tên người châu phi tiến lại gần, cùng với hai khẩu súng giắt bên hông còn nhiều đạn.

yunseong còn 10 viên, soobin 2, seungmin và jeno 3...

cá chắc có chống lại chúng cũng giống như yếu mà còn đòi ra gió.

- mẹ kiếp! chủ quan rồi!

seungmin kéo mọi người vào gian bếp, gã vội vã dùng hết sức khóa chặt cửa phòng bếp lại trước khi mấy gã to khỏe kia lao tới.

gã kêu mọi người chạy xuống lối đường hầm, tốt nhất họ nên thoát ra ngoài trước.

- yunseong, chú cố lên!

jeno không ngừng động viên kẻ bị thương duy nhất, yunseong hiểu đây là lúc bị kịch, không phải lúc để hắn buồn rầu. hắn sẽ ổn thôi.

- đừng trở về phòng minhee, cậu ta biết đây là lối thoát hiểm, vì vậy hẳn sẽ cho người chặn trước ở phòng, tìm lối khác.

- tôi biết.

yunseong nhớ sơ sơ về những cái ngóc ngách ở đây, và hắn hứa sẽ khiến mọi người an toàn.

hắn tìm được đúng lối đi lên thư phòng, vì cửa thư phòng khóa, cho nên hẳn chúng sẽ chủ quan nơi này.
cạch.

- từ từ thôi.

yunseong bước ra trước, hắn kéo từng người lên một, đây rồi, thư phòng, nơi có thể gọi là an toàn, hắn nghĩ thế.

bốp bốp bốp.

tiếng vỗ tay vang lên một cách đột ngột khiến bốn người bọn họ sửng sốt hẳn.

- có phải là lòng vòng ở đây lâu rồi, cho nên chỉ số thông minh của anh giảm xuống rồi đúng không ?

là giọng nói của minhee.

ừ.

không ai khác.

là em.

nhưng.

không phải 'em' của yunseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro