We say goodbye on a rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee của anh, tạm biệt em...

Chúng ta gặp nhau rất chi là tình cờ. Khi anh đi ngang qua tiệm cà phê quen thuộc, anh đã bị cuốn hút bởi người con trai ấy - chính là em. Bị thu hút bởi nụ cười, tàn nhang và cả chiều cao của em nữa. Từ khi ấy, anh đã phải lòng em mất rồi.

Dần dần, anh liền phát hiện ra là em nhỏ hơn anh 2 tuổi, và cũng học chung trường với anh nữa. Và anh còn biết rằng mỗi khi em vui thì em sẽ đến quán cà phê ấy và gọi một phần bánh và một loại nước có vị ngòn ngọt nào đấy, còn khi buồn thì em sẽ ngồi ngay cửa sổ và uống cà phê. Nhưng em ơi! ngày đầu anh gặp em thì thấy em uống cà phê chẳng lẽ..em buồn điều gì sao?

Và cũng hết ngày này sang tháng nọ, anh rồi cũng có thể làm quen và nói chuyện với người mà anh thương. Chắc ai cũng thắc mắc là sao anh có thể nói chuyện với em nhỉ? cả anh cũng thắc mắc lắm! Lúc ấy, trường có tổ chức một cuộc thi nhảy, may làm sao khi lớp anh và em lại cùng nhau hợp tác. Khi ấy em rất nhút nhát nhưng rồi em cũng chủ động ra nói chuyện với anh, nhưng câu nói đầu tiên của em dành cho anh không phải là lời xin chào mà là:
"Anh cho em làm quen nhé?"
_ Nói xong em còn cười với anh nữa, nụ cười của em khiến anh đứng không vững đấy em biết ko?
Rồi anh cũng cố gắng trả lời với em bình tĩnh hết sức có thể:
"Tất nhiên rồi! Minhee"

Em đột nhiên mở to mắt hỏi sao anh lại biết tên em, anh luống cuống trả lời là anh nghe bạn em bảo thế, em cũng cười nhẹ mà cho qua.

Trong quá trình luyện tập, em và anh luôn giúp đỡ cho nhau rồi càng ngày anh và em lại càng thân thiết. Rồi cũng đến cuộc thi ấy, nhưng vì lo lắng quá nên em đã mất tập trung mà trượt chân té nhưng may mà có anh đỡ kịp không thì em bị thương anh lại đau!! Lúc công bố kết quả em đã nắm lấy tay anh, khi ấy anh cảm thấy thả ra thì tiếc quá nên cũng không bình luận gì vào thời gian ấy, tiếc là chúng ta chỉ đứng hạng ba nhưng có lẽ anh cảm thấy được em nắm tay còn sướng hơn hạng 1.

Sau ngày hôm ấy, anh và em cứ quấn lấy nhau mãi, anh đi đâu em đi nấy, em đi đâu anh cũng theo em (nhưng chỉ khi đi học). Anh và em cũng tâm sự với nhau rất nhiều và anh
cũng biết em là người rất muốn được che chở, đừng lo em ơi vì đã có Yunseong ở đây rồi.

Chúng ta đã rất thân thiết cho đến ngày em bảo anh ra sân sau trường, anh rất thắc mắc là đã có chuyện gì, lúc ấy hai ta đứng trước mặt nhau-mặt đối mặt. Đứng im một hồi anh lên tiếng để phá bầu không khí yên tĩnh:
"Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?"
"E-e-em......"
Em cứ ngập ngừng.
"Có chuyện gì nói anh nghe?!?"
Em yên lặng.
"Nếu có chuyện gì khó nói thì em không cần nói với anh cũng được"
Anh quay mặt lại có ý định rời đi
Lúc đó Minhee đã giữ tay anh lại:
"Không p-phải...có chuyện e-em cần phải n-nói"
Anh xoay người lại:
"Được rồi! Anh sẽ nghe em nói"
Sau cùng, em cũng quyết định nói ra:
"E-em...th-thích.....a-anh, Yun-seong à"
Anh đứng ngây người, mở mắt to nhìn em. Em nói tiếp:
"Anh làm người yêu em...được kh-không?"
Nói xong, má em liền đỏ lên, khi ấy nhìn em rất dễ thương!!!
"Anh đồng ý!!"
"Anh nói sao cơ?"
Minhee như ko tin vào tai mình, mở mắt thật to nhìn anh. Yunseong tiếp tục:
"Anh đồng ý, anh cũng đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, rằng anh thích em và anh muốn che chở cho em"
Anh nói rồi dang tay như muốn ôm Minhee vào lòng, hiểu được ý muốn của anh, Minhee cung chạy lại mà ôm chầm lấy anh.

Sau ngày hôm ấy, ai ai cũng rộn ràng về tin đồn hẹn hò của hai người.Biết thế, Yunseong nắm lấy tay Minhee ra đứng giữa sân trường; hét lớn:
"TỪ NAY MINHEE LÀ CỦA TÔI, AI MUỐN LÀM GÌ EM ẤY THÌ PHẢI QUA XÁC CỦA TÔI!!!"
" Anh đang nói cái gì vậy?!!?"
Minhee xấu hổ che mặt lại nói với anh; Yunseong biết vậy mới nói:
" Em che che cái gì, nói vậy để ai cũng biết rằng em là người yêu anh, ko ai được động vào"

Cứ thế rồi vài tháng sau, anh tốt nghiệp cấp ba, vào được ngôi trường rất nổi tiếng, Khi ấy, em cũng dọn vào nhà anh sống vì anh bảo là sợ khi không có anh, lại có ai dám chạm vào em mất, em chỉ cười khổ khi nghe anh bảo thế thôi.

Rồi 2 năm cũng trôi qua, Yunseong và Minhee đã trôi qua 2 năm trong tình yêu nồng cháy dành đối phương. Hôm ấy, em đã đi mua quà nhân dịp kỉ niệm 2 năm hẹn hò và cũng chúc mừng cho em sắp qua tuổi 19. Lúc em đang rối lên vì không biết nên mua quà gì thì anh đã lén lút xin về sớm để chuẩn bị đồ ăn cho em, khi đang lam dở dang thì đột nhiên em gọi, trong lúc luống thì tay đã lỡ bấm chữ gọi rồi

"Anh đang làm gì thế"
"Anh đang đi học mà!"
" Anh không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Anh biết mà, khi nào về nhà thì em sẽ biết!"

Tắt máy; em liền thắc mắc là anh đang nói cái gì vậy, nhưng mà em cũng ko để bụng nữa, trong khi đang vui vẻ với món quà trên tay, thì bỗng nhiên có một chiếc xe chạy nhanh ko thể thắng đang chuẩn bị lao tới em, lúc ấy em liền ko thể cử động được chỉ biết đứng nhìn chiếc xe ấy lao tới..
Bùm!
Mọi người đi tới thì chỉ thấy, một cậu bé cao khoảng 181cm nằm trên đường với những vết máu trên người và những vũng máu vẫn tiếp tục chảy; một người đàn ông chạy tới thấy chiếc điện thoại lên để gọi cho cứu thương tới. Thời gian sau, cứu thương đã tới; liền đưa cậu nhóc lên xe để tới bệnh viện; khi ấy, người đàn ông nhìn vào danh ban thì thấy cuộc gọi gần nhất, nghĩ đó là người nhà liền bấm gọi để báo. Nghe thấy tiếng chuông, Yunseong đã bấm đồng ý gọi, ghé áp sát tai thì nghe thấy tiếng đàn ông lạ:
"Alo?"
"Cậu là người nhà của cậu nhóc gì đó cao cao và có tàn nhang trên mặt có phải
không?"
" P-phải nhưng ông là ai?"
" Nhanh lên! người nhà cậu gặp chuyện rồi"
"Cái gì?!!!!?"

Nghe thế, cậu liền lấy áo khoác; mang giày rồi chạy đến bệnh viện mà người đàn ông kia bảo. Trong lúc tới, anh đã rất lo lắng rằng liệu em ấy có ổn không? liệu em ấy sẽ qua chứ?. Cuối cùng cậu cùng tới nơi, chạy thật nhanh vào hỏi nhân viên: "Cho hỏi là phòng 209 nằm ở đâu vậy?" người nhân viên biết anh rất gấp gáp nên liền trả lời ko ngần ngại:"Tầng ba ở cuối hành lang" nghe thế, anh liền chạy một mạch lên tầng ba, đứng trước phòng đợi bác sĩ.

Một hồi sau, bác sĩ ra, anh liền nhanh chân tới hỏi bác sĩ:"Sao rồi bác sĩ, em ấy ko sao chứ?" vị bác sĩ lắc đầu, khi ấy Yunseong như rơi vào khoảng không, ko thể tin vào mắt minh được, không , KHÔNG, Minhee của anh ko phải như thế, em sẽ ko bỏ anh lại đâu, phải ko?
Anh nhìn vào phòng, không biết vì sao chân lại chạy thật nhanh vào phòng, thấy em nằm đấy, không, không phải thế, Minhee của anh ko bao giờ mệt cả, em ko bao giờ nằm trên giường lâu đến thế, anh lao đến giường em, anh khóc, anh khóc thật rồi, anh ko tin , ANH KO TIN, anh ko muốn em xa anh, anh ko hề muốn, chúng ta còn chưa chúc mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau mà em? chúng ta còn chưa chúc mừng em sang 19 tuổi mà! sao em lại bỏ anh đi rồi? tại sao?. Các nhan viên khác vào phòng, đẩy giường em đi. Ko, anh ko cho phép, anh ko cho ai bắt Minhee rời xa anh hết nhưng tại sao em ko ngồi dậy bảo họ dừng lại, tại sao vậy Minhee, nói cho anh biết đi tại sao vậy?

Ngày hôm đó, trời mưa, anh như kẻ thất tình, ngẩn ngơ đi, ko quan tâm xung quanh. Khi về đến nhà, em nhìn xem, anh đã chuẩn bị bữa tối thật lãng mạn cho chúng ta đấy! em thấy anh tốt ko? nhưng giờ ai sẽ ăn bữa tối lãng mạn này với anh đây? rồi những ngày, tháng sau ai sẽ cùng anh đi hết đoạn đường đời đây, ai sẽ cùng ăn cùng anh, tắm cùng anh, ngủ cùng anh rồi ai sẽ là người gọi anh dậy, nhắc anh ăn đủ bữa và luôn cho anh ngắm tàn nhang và nụ cười ấy, sẽ là ai đây? em hay nói cho anh biết đi...

Anh đi vào phòng ngủ, nơi chúng ta luôn vui đùa, trò chuyện và cất giữ những kỉ niệm ở trong này, rồi bỗng anh nhìn thấy em nhưng là ở trong các bức ảnh anh chụp cùng em, em cười thật đẹp, những đốm tàn nhang mà em luôn muốn xoá bỏ nó nhưng anh thì luôn thích ngắm những đốm tàn nhang ấy, em của anh thật đẹp, em đẹp đến nao lòng, chỉ muốn thu nhỏ em mà mang theo bên mình nhưng bây giờ anh ko thể rồi, anh ko thể nhìn thấy em, nụ cười của em, tàn nhang của em và càng ko thể ngắm em được nữa rồi. Anh khóc, lại khóc nữa, anh yếu đuối lắm em nhỉ? Sao em lại có thể rời xa anh vào ngày mưa vậy? Em biết anh rất thích ngày mưa mà? Sao em có thể?

Thời gian trôi, anh đứng trước mộ em, tay cằm bó hoa: "Đã 4 năm kể từ ngày em bỏ anh mà đi rồi Minhee à, anh đã lập một công ty cho riêng mình đấy! Đây chẳng phải là ước muốn của em sao? Đáng lẽ ra em phải vui mà cười tươi lên chứ?!? Em từng nói là em muốn lập công ty, anh sẽ là chủ tịch, còn em sẽ là phó chủ tịch, giúp anh mỗi khi anh nhiều việc mà? nhưng sao bây giờ anh cứ vất vả đến thế này chứ; em biết ko? anh rất nhớ cơm em nấu đấy, em có thể quay về mà nấu cơm cho anh được không hả em?Từ khi em đi, anh chẳng thể yêu ai được cả, vì sao em biết ko? Vì anh đã phai lòng thương em mất rồi, yêu em mất rồi, ngay cả khi em đã bỏ anh, anh vẫn ko thể thôi thương em và thôi yêu em được nhưng em chờ được ko? chờ cho đến khi anh lên thiên đàng cùng em nhé? sẽ ko lâu nữa đâu? em hãy cố gắng chờ nhé!"_Nói rồi anh đặt hoa lên mộ:
"Minhee của anh, tạm biệt em...hẹn gặp lại"

=================
Cha chan! Sau khi ghi xong thì mình cũng chả biết mình đang ghi SE hay OE nữa😥. Nói chung thì mình chỉ ghi đến đây thoi, các diễn biến sao thì các bạn tự nghĩ ra nha. *Chụt chụt*😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro