Đồng oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều hắt lên cánh đồng gần nhà tôi...Màu tím ...Màu vàng...

Tất cả như một thứ hỗn tạp..

Hai màu này chẳng thể hòa hợp..

Cuộc đời tôi là một cơn mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng, chìm đắm trong cơn mơ tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc...

...

Nhà tôi chuyển về một vùng ngoại ô. Trước nhà là một đồng hoa oải hương tím - nhạt nhẽo và buồn tẻ. Tôi thích cái gì đó vui tươi và có sức sống ..Như một đồng hoa hướng dương chẳng hạn...

Nhưng, không vì thế mà tôi ghét nó. Tôi là một thằng con trai mười tám khỏe mạnh, cánh đồng trước mắt cũng như một thú vui của tôi...Tôi không thích nó..Không có nghĩa là nó nhàm chán..

Tôi thích nhìn những cơn gió lùa qua những bông hoa tím ngắt u buồn ấy...

Tôi thích ngắm ánh mặt trời phủ lên chúng, vốn dĩ là một thứ hỗn độn... Tôi thích thế...

Tôi thích sự cô đơn tĩnh lặng này, vì với tôi, như thế là đủ...

Cha mẹ tôi mua cho tôi một căn nhà ở nơi đồng không mông quạnh như thế này..chẳng phải sai lầm nhỉ...

Tôi cô đơn ... Vì tôi không muốn ai bước vào thế giới của tôi.

Những tưởng rồi chỉ có mình tôi , ôm bao nhiêu nỗi buồn của màu tím , rồi sẽ cứ thế mà sống những ngày tháng của cuộc đời..Tôi đưa tay ôm lấy tim mình, vẫn là những nhịp đập thật đều... Bấc giác , tôi thở dài...

Một ngày , cũng như bao buổi chiều, tôi ngồi trên ô cửa sổ gác xép và trông ra cánh đồng vắng hoe buồn bã đó.Nhưng...hình như có một sự thay đổi nhẹ.

Một cậu bé chừng mười sáu mười bảy, trên cổ là chiếc khăn màu đỏ chói mắt. Em như một cơn gió lướt qua tầm mắt tôi. Chiếc xe em đạp cũng màu đỏ nốt.. Giữa rừng hoa tím não nề, em nổi bật và đẹp vô cùng...

Như ảo ảnh trước mắt tôi...

Dáng em xa dần rồi khuất hẳn...

Tôi đưa mắt nhìn theo em, đến khi bóng em khuất hẳn, mặt trời bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, bóng em hòa vào cái đốm màu đỏ ấy, biến mất...

Chiều hôm sau, tôi lại ngồi đợi...Đợi một điều gì đó trong khung cảnh tẻ nhạt này..chẳng biết tôi đợi ai , hay đợi một cái gì đó trong cái cảnh heo hắt này. Nhưng...tôi không đợi em đâu. Em là gì để cho tôi đợi chứ...

Tôi đưa ánh mắt về nơi xa, lòng bồi hồi nao nức. Từ xa, một cái bóng nhỏ nhắn thoăn thoắt đạp đến, tôi quay đầu đi chỗ khác, cố nép mình vào những thanh gỗ của khung cửa sổ để em đừng nhìn thấy tôi, tôi không muốn em phát hiện ra mình đang ngồi đây và nhìn em.

"Anh gì ơi? Xuống đây chơi."

Giọng nói lảnh lót vang lên, tôi nhìn xuống. Em đang vẫy vẫy tôi, đôi mắt em sáng và ngây thơ. Tôi bất giác mỉm cười, em thật đẹp...

Tôi nhìn em nhưng không hề rời khỏi ô cửa sổ. Tôi muốn đi cùng em, nhưng tôi sợ em phá vỡ bức tường của tôi, cả một thế giới riêng tôi - cô độc và lạnh lẽo mà tôi dàn dựng suốt bấy lâu nay...

Tôi không trả lời em , chỉ nhìn em...

Em nheo mắt nhìn tôi, ngỡ em sẽ bỏ đi, nhưng em lại cất tiếng :

"Xuống chơi với em đi"

Tôi mủi lỏng, nhích người khỏi ô cửa.

"Anh tên gì thế?"

"Minhyun"

"Em là Kang Eui Geon, gọi em là Dandan cũng được! "

"Ừ."

"Anh chẳng thân thiện chút nào."

Em siết lấy hông tôi giận dỗi. Bằng một cách nào đó, em đã nài nỉ tôi chở em, và tôi đồng ý. Không chút chần chừ...

"Anh thích hoa oải hương không?"

"Không."

"Em cũng không thích màu tím u buồn của nó, nhưng ở một khía cạnh nào đó, em thấy nó thật đẹp."

Em huyên thuyên sau yên xe, làm rộn rã cả những quãng đường chúng tôi đi qua. Em làm tôi thấy nơi đây không tệ tí nào.

"Em vừa chuyển tới đây đấy!"

"..."

"Sao anh cứ im lặng thế kia..?"

"Tôi chẳng có gì để nói."

Tôi để mặc em tự độc thoại với chính thân, tôi không thích nói nhiều, và nhất là về những vấn đề trên trời dưới đất của em. Tôi đã quen sống một mình, chơi một mình, đơn giản vì tôi cô độc và tôi không muốn có một cái gì đó thay đổi con người tôi...Tôi vốn không sinh ra để bận tâm đến người khác. Tôi không muốn tạo cho mình một mối quan hệ.

Dù vậy...

Em không những không ghét tôi...

Mà ngày nào cũng đến tìm tôi, bắt tôi đèo ra giữa cánh đồng, rồi ngồi nói về đủ thứ chuyện...Một người nói, còn một người lẳng lặng ngồi nghe...

Tôi vẫn lạnh lùng với em... Tôi vẫn không thể chấp nhận em bước vào cuộc đời mình...

Nhưng tôi biết được rằng: Tôi cần em.

Em cứ như con rối bên cạnh tôi.. Em không thấy nhàm chán một gã như tôi sao? Nếu em muốn nói, em hoàn toàn có thể mua một con thú, một con búp bê để ngồi hàn huyên với nó suốt ngày..Còn hơn đạp xe mấy cây số tới nhà tôi...

Đổi lại sự lạnh nhạt, hờ hững từ phía tôi?

Em bị tôi đối xử như vậy, nhưng luôn hồn nhiên vui vẻ bên tôi, luôn gọi tôi là "Hyunie cáo ngốc" của em.

Eui Geon à, tôi không xứng để em quan tâm đâu...

Một ngày nào đó em sẽ thấy tôi thật nhạt nhẽo, rồi em sẽ xa tôi thôi. Rồi tôi sẽ mất em.

Tay bấu lấy ngực trái. Đau... Eui Geon à, tôi không muốn rời xa em...

"Minhyun à, hái hoa cho em đi"

"Minhyun à, em muốn cành hoa màu tím nhạt cơ.."

"Minhyun, bắt cho em con bướm đi!"

Tôi không từ chối em, thay vì đáp lại em, tôi sẽ dùng hành động. Tôi hái hoa cho em, bắt bướm cho em, làm tất cả những gì em thích. Tôi không muốn em buồn, tôi sợ em rời xa, mặc dù, tâm trí tôi vẫn bảo rằng: Em không là gì với tôi hết!

Những cảm giác với em...không nên có trong tôi.

Đã hai hôm trôi qua, tôi không gặp em. Đúng hơn là em không đến tìm tôi. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ và đợi em đấy thôi. Em đã quên tôi, tình cảm với em, rất may nó chưa sâu nặng...

Tôi nghĩ em đã tìm được người bạn mới.

Và quên lãng một kẻ ở nơi chứa chất đầy sự u buồn, một kẻ trong căn nhà màu trắng trên cánh đồng hoa tím...

Tôi sẽ không nhớ em đâu!

Thật đấy! Em chẳng là gì cả...

"Minhyun!! Xuống đây với em"

Tôi giật thót người khi nghe tiếng em, tôi vỗ vào trán mình. Từ khi nào tôi thôi nghĩ đến bản thân, từ khi nào tôi lại nghĩ đến một người khác? Tôi khó chịu hừ một tiếng. Có lẽ tôi nên quát mắng em chăng? Không, tôi không có quyền gì cả.

"Đã ở đâu?"

Tôi điềm đạm hỏi em, vẫn giữ tông giọng lạnh nhạt ,cố kìm nén sự quan tâm của mình.

"Em bị ốm"

Em âu yếm nhìn tôi...

"Hyun giận em vì em không đến?"

"Không đúng."

Tôi ngoảnh mặt tránh ánh mắt của em.

"Cậu không đến thì liên quan gì tôi"

"Minhyun..."

"Về đi."

"Minhyun..."

Đôi mắt ngấn nước của em nhìn tôi. Em quay đầu chiếc xe đỏ chói rồi dắt nó đi từ từ... Tôi nghe tiếng em thỏ thẻ...

" Em xin lỗi đã làm phiền Hyun, Em không nghĩ Hyun ghét em như thế.."

Bóng em cùng con ngựa sắt màu đỏ xa dần, từng cơn gió lạnh buốt tốc vào mắt tôi. Cay cay...

Eui Geon à, đừng đi...
Tôi không ghét em...

"Eui Geon à !!"
Tôi vội chạy theo em, quên mất cả xỏ giày. Tôi cần bắt em lại, tôi không muốn, không muốn em rời xa...Xin lỗi Eui Geon à!

Tôi chạy theo để giữ em lại...

Em nghe tiếng gọi, liền đứng lại và quay đầu nhìn tôi.

Em cười..Một nụ cười thật đẹp...

Sau khi đã yên vị trên yên sau xe đạp, em véo nhẹ hông tôi:

"Sao giữ em lại thế?"

"..."

"Có thể gọi em là Dandan không?"

"Không."

"Một lần thôi."

"Cậu lằng nhằng quá!"

Tôi nghe tiếng em cười khúc khích sau lưng, dù không biết chuyện gì, nhưng.... Hình như khóe môi tôi có nhếch lên...

Lần đầu tiên tôi cười vì người khác... và vui khi thấy người đó hạnh phúc ....


...


Từng mùa hoa trôi qua...

Tôi hai mươi, em mười chín...

Tôi vẫn không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình với em.

Với tôi, em chỉ là một người "hơi cần thiết".

Em thì yêu tôi rõ ra mặt, luôn miệng dặn tôi "Không được bỏ em", "Không được đi chơi với người khác".

Thế mà tôi vẫn ngây ngô đồng ý mấy điều lệ "Không được" của em.

Tôi mụ mị mất rồi...

Điều quan trọng nhất...Em vẫn không nói yêu tôi, và tôi cũng vậy...

Cứ thế đi em à...

...

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, nắng đã buông nhẹ sau những dãy đồi, làn gió nhẹ mơn trớn những dải hoa trên đồng bạt ngàn, em đến tìm tôi, ánh mắt em nhuốm màu buồn bã...

"Minhyun, nếu một ngày nào đó, em không còn nhớ đến anh, không còn tìm anh nữa, anh có ghét em không?"

"Cậu nói cái gì thế??""Trả lời em đi Yunho""Không""Thế thì tốt quá, cám ơn anh"

"Có chuyện gì?"

"Không... Em chỉ hỏi vậy thôi

"Ừ."

"Minhyun, em muốn đến chỗ này. Đèo em đi!"

"Ừ."

Em dẫn tôi đến một gốc cây cổ thụ giữa đồng hoa, bàn tay em thon dài nắm lấy tay tôi, len người qua những làn hoa tím.

"Vứt xe dưới kia chắc không mất đâu nhỉ"


Em nhìn tôi cười cười...

"..."

Em ngồi cạnh tôi, mái tóc bay nhè nhẹ trong gió. Tôi đưa mắt về phía xa. Màu tím đượm kéo dài tận chân trời. Nghĩ về em - cậu bé mà tôi thật sự rất cần. Bất giác tôi muốn hôn em, dù chỉ là phớt nhẹ.

"Eui Geon"

"Sao đấy Mi... Ah, anh... thật xấu!"

Mặt em đỏ lựng sau cái hôn bất chợt của tôi. Em cúi đầu xuống, hai tay xoắn lấy vào nhau. Tôi dịu dàng kéo đầu em dựa lên vai mình. Yêu ư...?

"Sao không bao giờ Hyun chịu mở lòng với em?"

Tiếng em nhỏ nhẹ như thoảng vào cơn gió...

"Không biết..."

Em à, cho tôi thời gian, tôi vốn dĩ là như vậy, khó thay đổi được. Nhìn khuôn mặt em xụ xuống như mèo con, tôi thấy có lỗi quá!

"Hái cho em cành hoa đẹp nhất đi"
"Ừ"Ra giữa đồng hoa, tôi lướt tay trên những đóa oải hương đẹp nhất. Đẹp ư... sao đẹp bằng em? Tôi thấy chẳng có bông hoa nào đẹp, chỉ có em là đẹp nhất thôi. Thế thì sao đáp ứng yêu cầu của em được nhỉ...

Với tay ngắt bừa một cành, tôi quay về phía em. Em lúc này mỏng manh tựa làn mây. Ngửa đầu lên trời, môi em mấp máy hát một điệu nhạc đồng quê nào đó. Tôi đứng ngây ra ngắm em. Em của tôi, sao lại dễ vỡ như thế này. Nếu có thể, xin cho tôi được giữ em mãi mãi, được không...?

"Đây"

Dúi vào tay em cành hoa , tôi phủi tay ngồi xuống cạnh.

"Đẹp quá! Đúng là Hyunie chọn"

Em xuýt xoa nâng niu cành hoa trên tay. Em cho tay vào cái túi nhỏ xíu màu đỏ trước bụng , lôi ra hai lọ thủy tinh be bé.

"Một cho Hyunie."

Em nhẹ nhàng tách cành hoa ra làm đôi , bỏ một nhánh vào lọ , đậy lại rồi đưa cho tôi."Không được làm mất đó. Hứa với em khi nào Hyunie còn giữ cành hoa này là khi đó Hyun còn nhớ tới em."

Em tinh nghịch nháy mắt với tôi , một giây nào đó, tôi thấy ánh mắt em đượm buồn, là tôi tưởng tượng thôi đúng không...?

"Còn đây là cho em."

Em nhét cành bông còn lại vào lọ của mình, rồi bỏ chiếc lọ vào túi.

Ánh mắt em nhìn tôi xa xăm quá... Dạo này thấy em có vẻ xanh xao nhiều hơn , muốn ôm em thật chặt, muốn quá...

.

.

Và rồi sau hôm ấy, em đi... Đi khỏi cuộc đời tôi.

Chờ mãi em không đến, tôi gấp rút chạy sang nhà em thì thấy biển " Bán nhà" đầy nhức nhối treo trước cửa. Tôi cười... nhạt nhẽo.

Đi rồi ư...?

Đi luôn đi...

Em đi tôi vui lắm. Không còn ai léo nhéo bên tai , không còn ai bắt đèo đi đây đi đó.... Vui đến đau lòng.

Hằng ngày tôi vẫn ngồi trông ra cửa sổ, không phải đợi em đâu, chỉ cố xem xem em có đi ngang không để đòi nợ.

Em nợ gì tôi...?

Đúng, chính là em nợ tôi, nợ một trái tim. Em nghĩ em lấy đi rồi thì tôi dễ dàng tha cho em sao?

Em mong manh lắm, em như hạt cát có thể dễ dàng bị gió cuốn đi. Đi khỏi tôi rồi... làm sao tôi có thể bảo bọc cho em?

Em của tôi... tôi biết rồi, tôi đối với em là yêu, không phải "người cần thiết" như tôi hằng ảo tưởng nữa...

Không còn em... thì không còn tôi

Đến lúc này mới nói yêu em, có quá muộn không?

Màu tím là màu của thủy chung... Nó không buồn, nó là tình yêu mãnh liệt. Em yên tâm, tôi còn giữ lọ hoa, tôi để tên em vào sâu nhất trong tim rồi...

Còn em... thì còn tôi

...

5 năm sau

Em biết không? Rằng tôi đã bỏ căn nhà màu trắng ấy rồi, tôi bỏ luôn cánh đồng màu tím của tôi và em. Đừng giận tôi nhé, biết vì sao không... Vì tôi đi tìm em đấy Eui Geon của tôi.

Ba mẹ rất bất ngờ khi tôi xin lên thành phố học đại học. Ngày học, chiều lao đi tìm em, em trốn kĩ lắm, 5 năm rồi cơ mà Eui Geon. Nhành hoa trong lọ giờ héo úa lắm rồi, nhưng nó vẫn phảng phất màu tím, chứng tỏ em chưa bao giờ phai nhạt trong tim tôi. Cho nên quay về đi Eui Geon...

Hôm nay tôi quay về nơi đó đấy em. Tôi về xem em có còn ở đấy không...

Trống rỗng...

Không có em.

Căn nhà của em bây giờ đã có một gia đình nhỏ dọn đến, một cô gái và một chàng trai cùng đứa con của họ.

Em biết không?

Cô gái ấy giống em lắm, dù chỉ là những đường nét phảng phất.

Tôi lại nhớ em rồi, quá yếu đuối cho một chàng trai nhỉ, Eui Geon?

Một buổi chiều, tôi sang giả lả làm quen với gia đình họ. Họ mời tôi dùng cơm. Tôi cũng không từ chối...

"Anh là người cũ ở đây à ?"

"Vâng."

"Trông anh có vẻ ít nói nhỉ?"

"Vâng, tôi là như vậy."

Cô gái bê mâm cơm ra, anh chồng vội vã chạy đến đỡ một phần. Nhưng lại bất cẩn khiến vài chiếc đũa rơi xuống...

Thấy vậy tôi liền khom người xuống nhặt , lọ hoa tôi quý như mạng sống rơi ra từ trong túi áo, đập xuống nền đất lạnh....

Vỡ toang...

Chết tiệt thật!

Đưa bàn tay rướm máu cố thu nhặt các mảnh vỡ, tim tôi như xé ra thành trăm ngàn mảnh.

"Để chúng tôi giúp anh"

Hai vợ chồng vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Tôi thấy tim mình đau nhói...

"Chiếc lọ của anh thật giống chiếc của anh họ tôi"

Cô gái buột miệng trong khi nhặt những mảnh thủy tinh.

"Cô nói gì??"

Tôi mất bình tĩnh , nắm lấy cánh tay cô ta thật chặt. Cô ta chau mày gỡ tay tôi ra, dịu giọng

"Anh tôi cũng có một cái giống anh"

"Anh cô đâu?"

"Chết rồi..."

Chết...??

Rõ là cô ta đang đùa.

"Anh cô tên gì?"

"Kang Eui Geon."

Đấy, rõ là xạo mà. Em tôi còn khỏe mạnh vậy mà cô ta nói là chết. Lừa được tôi à. Haha...

"Nói dối."

"Tự anh đến mà xem, anh thật kì lạ"

Cô ta lúi húi ghi gì đó rồi đưa cho tôi một mẩu giấy. Không suy nghĩ,  tôi lập tức phóng ra khỏi nhà.

Tôi sẽ cho cô ta thấy em tôi còn mạnh khỏe, em với cô ta hùa nhau chọc tôi thôi. Em đang giận vì ngày đó tôi lạnh lùng thôi...

...

Kang Eui Geon

Hưởng dương 19 tuổi.

Từng dòng chữ chạy qua mắt tôi... Cay, cay lắm!

Không, người này không phải em, em tôi còn ngoài kia, không phải nằm dưới lớp đất lạnh này. Người giống người nhiều lắm phải không em?

Đôi tay tôi run rẩy cầm lấy lọ hoa nhỏ lành lặn được đặt kế tấm hình...

Cái này chắc em làm rớt, cậu ta nhặt được thôi đúng không em...?

Hình dáng lọ hoa trước mắt tôi nhòe đi. Đưa tay mở nắp, tôi lôi ra một mảnh giấy nhỏ kẹp một bông hoa màu tím.

"Ngày... tháng... năm...

Hwang Minhyun, người em yêu nhất... mãi mãi chỉ là anh.

Kí tên

Kang Eui Geon."

Tôi biết, tôi biết Eui Geon à...

Tôi biết em yêu tôi...

Tôi biết...

Chỉ em chưa biết tôi yêu em thế nào thôi...

Người ta nói người còn thì mình tâm thờ ơ, người đi rồi, mình động tâm thì đã trễ rồi...

Màu tím thủy chung trong lọ của em còn rực rỡ hơn của tôi. Tình yêu của em lớn lắm phải không Eui Geon...?

Lọ tôi vỡ rồi nhưng hoa thì vẫn còn. Em bảo tôi giữ hoa mà phải không? Tôi cho cành của tôi vào lọ của em luôn nhé. Em đấy , bây giờ thì hai cành đã chung một lọ, không thể tách rời rồi. Vốn dĩ lúc đầu đã không nên tách làm đôi mà phải không em..?

Tôi dọn nhà về cạnh em rồi đây. Nơi này không có oải hương , nơi này toàn hoa dại. Nhưng tôi được ở cạnh em rồi...

Tôi trồng cạnh em một cây anh đào này. Nó sẽ che mưa che nắng cho em. Bây giờ nó nhỏ ngang thắt lưng tôi thôi. Từ từ nó sẽ lớn em nhỉ. Tôi và em sẽ cùng chăm sóc nó.

2 năm...

Em xem, cây đào bây giờ cao hơn tôi một khúc rồi , sắp tới là mùa hoa đào , tôi sẽ ngồi ngắm hoa với em nhé...

10 năm...

Đào bây giờ xòe rộng ôm cả em tôi vào lòng rồi. Em biết không? Mỗi năm một mùa hoa, lần nào tôi cũng ra cánh đồng oải hương chờ em đấy. Tôi tin em luôn bên tôi , nên tôi sẽ đợi...

20 năm...

Em của tôi ơi, cánh đồng của em bị mấy doanh nghiệp chó má lấy mất rồi. Nhưng em đừng lo, tôi đã kịp bứng về cho em vài khóm oải hương rồi. Đêm nay trăng sáng lắm. Tôi ngồi ngắm trăng với em nhé....

30 năm...

Lọ hoa của em bây giờ mục ra rồi, tôi buồn lắm, nhưng đến từng mảnh vụn xám ngoét kia tôi vẫn thấy màu tím, lạ thật em nhỉ. Tôi giờ hay đau lưng lắm, em mau đến xoa cho tôi đi...

50 năm...

Tôi nheo nheo đôi mắt đã đục ngầu nhìn về phía em. Sắp rồi, sắp được đến bên em rồi. Nắm thật chắc chiếc lọ nhỏ giờ chỉ còn vài mảnh vụn của cánh hoa, một mảnh giấy đã ngả vàng ố, tôi đi về phía em, thanh thản lắm em của tôi ơi... Tôi giữ được lời hứa rồi nhé! Khi nào còn giữ lọ hoa , khi ấy tôi còn nhớ em... Bởi thế kiếp sau em phải thưởng cho tôi nhé. Không được phép bỏ đi nữa đâu Eui Geon à...

Cạnh gốc cây anh đào xum xuê, một thân ảnh nửa hư nửa thật đưa tay chạm lên đôi gò má nhăn nheo của ông lão vừa mới nhắm mắt...

Em yêu anh, Hwang Minhyun...

End
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro