Lavender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày hạ về, trời đầy nắng. Tôi bước chân trên con hẻm nhỏ, lặng yên lắng nghe âm thanh của loài ve sầu thích bám vào thân cây dày lá. Tại sao lại là "ve sầu" nhỉ? Vì tiếng kêu của nó mang dư vị của những nỗi buồn không tên...


Lồng ngực tôi nóng ran, cảm tưởng đang áp lên mình một cái chậu than thật lớn. Từng đợt gió từ phương Tây ùa tới, mang theo chút cháy khát và khô hanh, tựa muốn làm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài.


Bầu trời ngoài kia vẫn đẹp lắm. Cao, trong đến lạ. Những đám mây trắng lảng đảng như bông gòn, thau hết tinh khiết vào cái màu trắng bình yên đó.


"MinHyun yêu em có phải không?"


Daniel hỏi tôi thế. Vào một ngày bình thường giữa hạ trôi. Tôi vuốt nhẹ mép ly cà phê đang uống dỡ, thản nhiên gật đầu.


Là tôi thản nhiên thật. Là tôi yêu em thật lòng. Yêu em bằng tất cả những gì tôi có...


Chúng tôi là đôi bạn thân đã nhiều năm, mặc dù em thua tôi một tuổi. Nhà em và tôi cách nhau con hẻm nhỏ, độ khoảng 20 bước chân. Suốt khoảng thời gian qua, lần nào cũng là tôi đi qua 20 bước chân đó, để được gặp em.


Bảy năm. Bảy năm có lẻ. Mỗi năm 365 ngày, trừ bỏ khoảng 70 ngày không đi học và bận việc, tất cả những ngày còn lại, tôi đều dành để tiến đến bên em.


20 bước chân không phải khoảng cách quá xa xôi. Lần nào tôi cũng cẩn thận đếm kĩ. 20 bước chân không phải là đoạn đường quá dài. Thế mà dùng cả đời tôi vẫn không đi hết được...


Không cách nào đi hết được để nắm lấy tay em...


"Nhưng em không thích MinHyun. Em không phải gay!"


Daniel còn chẳng thèm nhìn đến tôi, em thả ánh mắt ra đâu đó ngoài kia, qua ô của kính còn loang lỗ vết mưa rào bất chợt. Tôi nghe lòng mình trùng xuống, em vẫn luôn thẳng thắn vậy, Daniel! Thế nên em lúc nào cũng làm tôi đau đớn.


Như một cây xương rồng duy nhất giữa hoang mạc, tôi lao đến vì em chính là nguồn sống duy nhất của tôi. Xương rồng thì đầy gai, da thịt con người lại hết sức mỏng manh. Hết lần này đến lần khác bị xuyên thủng, bị chảy máu,... vậy mà tôi vẫn cố chấp muốn ôm em vào lòng.


Kết cục của tôi? Là chết chìm trong tuyệt vọng về em.


***


"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"


Em đứng trong hiên nhà, đôi đồng tử đen tuyền ghim chặt vào tôi. Chẳng có chút gì mong chờ. Tôi đọc được ở em vẻ thản nhiên đến rợn ngộp. Tại sao em lại thản nhiên như vậy? Tôi đã yêu em tận 7 năm kia mà? Đau lòng vì tôi, ít thôi cũng được...


Cầu xin em, Kang Daniel...


"MinHyun vẫn bên em dù em không yêu anh, có phải không?"


Em cười, nhẫn tâm dẫm nát tất cả giấc mơ của tôi. Tôi biết em không yêu tôi, luôn luôn biết. Em vẫn vô tình hay cố ý nhắc lại, nhấn mạnh. Làm cho tôi chẳng cách nào quên được.


"Em không yêu MinHyun."


"Daniel không yêu MinHyun."


"Không bao giờ yêu."


Tôi nắm chặt tay. Chăm chú dõi theo đừng đường nét trên gương mặt em. Người tôi yêu thương đó, thật xinh đẹp, mà cũng thật nhẫn tâm.


"Nếu em muốn."


Nếu em muốn, tôi sẽ ở lại bên em. Yêu đơn phương vốn dĩ không phải là quyết định của tôi. Là vì em ép tôi phải chọn lựa.


Ở lại bên em...


***


"MinHyun sẽ yêu em tới khi nào?"


Daniel bâng quơ hỏi thế khi hai đứa đang ngồi trên khoảng sân thượng lộng gió. Em đeo tai nghe, mắt nhắm hờ, người dựa vào thành lan can đã gỉ sét. Tôi ở đối diện em, nghe hơi thở mình đanh lại, nồng nặc hương lavender.


"Tới ngày mai."


Vành môi em nhếch lên. Khóe mi mở. Đủ để hình dáng tôi chui tọt vào đáy mắt em.


Thảm bại làm sao... Có phải em đang nghĩ thế không?


Hwang MinHyun thảm bại làm sao...


***


Đó là một ngày tháng bảy. Chẳng biết vì điều gì. Em đã nắm chặt tay tôi, từng ngón tay đan xen vào nhau. Rồi em nói.


"Nếu MinHyun hết yêu em. Hãy nói cho em biết."


Tôi nhìn em, nhìn qua bàn tay lọt thỏm trong ấm áp của em. Bầu trời trong mắt em xanh ngát. Bầu trời trong mắt tôi, chỉ là, Kang Daniel.


Kể từ đó, cách một tuần em lại quẳng cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Một chiếc hộp trắng tầm thường chứa nhành lavender tí hon. Lần nào đưa xong em cũng hỏi.


"MinHyun hết yêu em chưa?"


Cứ thế, nhà tôi chất đống những nhành lavender tím biếc. Những cánh hoa khô yếu ớt đến không ngờ, dùng chút lực sẽ khiến chúng vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh hoa nhỏ. Đợi gió cuốn đi.


"Tại sao lại là lavender?"


Tôi vuốt nhẹ khóe mắt em, thì thầm. Lông mi em dài, chạm vào da tôi ngưa ngứa.


"Lavender đợi chờ tình yêu. Ngu ngốc đến tuyệt vọng."


Tông giọng trầm phát ra, tựa cái âm thanh trong máy radio ngày xưa. Đau thương và cũ kỹ.


Em khinh bỉ tôi, phải không? Khinh bỉ cái tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho em. Từng nhành hoa là một lời nhắc nhở, đừng vì em mà đậm sâu.


"MinHyun hết yêu em chưa?..."


Chẳng biết từ khi nào, tôi thích lavender nhiều đến vậy.


Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu em?....


***


Lồng ngực tôi có một cây hoa. Theo lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng. Một cây hoa lavender tím biếc. Vì yêu thương cho em mà ươm mầm, lớn lên trong máu thịt của tôi.


Lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của nó. Hanahaki là có thật, còn tôi là một chứng minh. Mỗi lần thấy em, trái tim không nhịn được bất giác nhói đau. Lồng ngực quặn thắt, những cánh hoa theo máu và nước mắt tràn ra ngoài. Tím biếc một góc trời.


Tôi thích trốn một mình trong toilet, tự nôn ra những cánh hoa. Những cánh hóa tím hòa lẫn với màu đỏ tươi của máu. Là cái hỗn hợp màu vô vị chẳng ra sao...


Chẳng xinh đẹp như người ta thường kể...


Tôi thấy mình trong gương. Hốc mắt to, ráo rảnh. Hai má rõ ràng hóp xuống. Tôi ốm đi nhiều, khoảng 5 đến 6 kg gì đó. Quần áo trên người cũng tự động rộng hơn một phần.


Tôi nhặt những cánh hoa tí xíu, rửa sạch rồi đặt vào một chiếc lọ thủy tinh. Nó là tình yêu của tôi. Tình yêu vô vọng đến mức tự tạo cho mình một dáng hình hoàn chỉnh. Từ thứ thuộc về tiềm thức trở thành một vật hiện hữu. Vật hiện hữu có thể dễ dàng vứt đi...


Tôi đặt lọ thủy tinh bên cạnh những món quà em tặng. Cùng là laverder, một bên khô nức, còn một bên dập nát pha lẫn mùi máu tanh.


***


"Em thích HanBo."


Tôi nghiêng người nhìn về phía em. Daniel lọt thỏm trong bóng tối. Ánh đèn nhỏ đầu hẻm không đủ để tôi nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt đó.


"Ừm."


Tôi gật đầu. Khóe môi nở nụ cười tươi. Kết cục này chẳng phải tôi chưa từng nghĩ tới. Là đã nghĩ rất nhiều lần, tưởng tượng rất nhiều lần, tập tành rất nhiều lần. Để đổi được một khoảng khắc thản nhiên trước mặt em.


"MinHyun nghĩ ngày hẹn đầu nên tặng gì cho cô ấy?"


Daniel đốt thuốc. Dạo gần đây em bắt đầu  hút thuốc. Làn khói mỏng manh vấn víu tan nhẹ vào không trung. Em ngẩn cao đầu, thả tầm mắt vào bầu trời đêm cao vời vợi.


Bổng nhiên, tôi thấy em thật lạ. Dáng hình đó tựa vết khắc sâu vào màn đêm, bóng tối nhún nhường chừa lại chổ cho em và cô độc.


Xung quanh em như mang một hơi thở khác, thuộc về thế giới khác. Nơi chỉ thuộc về riêng em...


"Một đóa hoa?..."


Tôi nghe thấy tiếng em cười, nhẹ bẩng. Daniel vứt điếu thuốc, dí chân dập tắt đốm sáng đỏ lè trên nền đất.


"Hoa gì?"


Tôi lùi về sau, nấp mình trong bóng tối. Cơ thể nặng chịch gồng lên kiếm chế nỗi đau giữa lồng ngực. Từng tiếng ho nặng nề phát ra. Tôi ôm chặt miệng, như muốn tống hết những thứ hăm he muốn thoát ra vào lại nơi bắt đầu.


"Gì cũng được. Trừ lavender..."


Tôi giấu những cánh hoa vào túi áo, nở nụ cười quen thuộc.


Daniel không nói. Chúng tôi nhìn nhau. Rồi chẳng hiểu vì sao, em lại hỏi.


"MinHyun hết yêu em rồi à?"


"Anh sẽ yêu em tới ngày mai."


Em cười, ngây thơ để lộ hai chiếc răng thỏ. Daniel lướt qua tôi, bình thản bước vào nhà.


"Thật đáng thương."


Daniel nói thế. Thanh âm không to, vừa đủ để tôi nghe thấy. Giọng em lạnh ngắt, như cơn gió cuối mùa, tràn về khô hanh.


***


"Hôm qua HanBo hỏi em rằng MinHyun thích em phải không?"


Tôi khoáy ly cà phê nóng, lặng nhìn dòng chảy nâu đà tạo thành những vòng tròn đều đặn. Bài nhạc mademoiselle vang lên réo rắc trên loa phát thanh của tiệm cà phê cũ.


"Em trả lời thế nào?"


"Ừm" – Daniel ngã người trên chiếc ghế đệm, nhắm tịt mắt – "Sự thật."


Trời còn sớm, sương giăng trắng xóa không gian. Tôi lôi đầu em dậy lúc 5h sáng, nhất định rủ em đi uống ly cà phê giữa thời tiết mà người ta chỉ muốn vùi vào chăn ngủ.


Daniel tuy có chút khó chịu nhưng vẫn lết thết đi theo tôi. Những thói quen nhỏ nhặt của tôi em là người rõ hơn ai hết. Cũng chỉ em là kẻ chịu khó cùng tôi lê la khắp ngóc nghách Busan, để tìm ra những quán cà phê cũ lạc lỏng bên lề náo nhiệt nơi thành phố.


"Thế HanBo nói gì?"


Tôi nhấp một ngụm cà phê. Để vị đắng tràn ngập vòm họng mình. Ấm và đắng. Lại một hỗn hợp chẳng ra sao xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Vô tình tạo nên những điều quý giá then chốt.


"HanBo hỏi còn em thì thế nào."


Daniel xoay người, ôm lấy gối. Em để hai chân lên ghế, cả thân hình cao lớn cong queo. My mắt em nặng trịch, đôi đồng tử đen tuyền chẳng chịu nhìn lấy tôi.


"Còn em thì thế nào?"


Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi.


"Tất nhiên là..."


Khóe mi em hé mở, thả ánh nhìn đau đáu vào tôi.


"Không yêu."


Tôi im lặng, miết từng ngón tay lên tách cà phê nóng hổi. Da thịt từ từ sưng đỏ, giúp tôi lờ đi cơn đau âm ỉ đến từ nơi khác, đáng sợ hơn vạn lần.


***


Chiếc lọ thủy tinh đựng những cánh hoa lavender đầy ụ. Tôi ôm nó vào lòng, lắng nghe yêu thương của mình lần cuối...


Tôi phải sống. Vì tôi. 


Dành cho em quãng thời gian quá dài, những khoảnh khắc còn lại, tôi sẽ sống vì tôi...


"MinHyun hết yêu em chưa?"


"Anh sẽ yêu em tới ngày mai."


Daniel đặt vào tay tôi chiếc hộp trắng. Tôi trao em lọ thủy tinh chứa những cánh hoa tàn. Màu hoa tím biếc. Như định mệnh tả tơi...


"Anh ôm em được không?"


Tôi dè dặt kéo em vào lòng. Daniel thấp hơn tôi 1 cm, cả thân người cao lớn áp vào tôi. Hơi ấm thuộc về em khiến trái tim tôi rỉ máu. Làm sao diễn tả hết đau đớn này, Daniel?


Kang Daniel?...


Anh yêu em. Rất yêu em...


Giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má. Tôi vùi đầu vào mái tóc em, hòng lau đi sự yếu đuối cuối cùng.


Thật đáng thương...


Hwang MinHyun thật đáng thương.


Em rời khỏi vòng tay tôi. Nhanh như một cánh chim báo bão. Tôi với lấy em, hơi thở nghẹn ứ vòm họng.


Ở lại một chút nữa thôi... Daniel à...


Tôi muốn cầu xin em. Muốn cầu xin em hãy vì tôi mà ở lại. Cho tôi ít thời gian chuẩn bị, sẳn sàng để em đi...


***


Tôi phẫu thuật, cắt bỏ nhành hoa lavender trong lồng ngực. Hình như cắt bỏ luôn trái tim mình.



Trống rỗng. Mọi thứ đều trống rỗng. Như một chiếc hộp trắng tầm thường, chẳng có gì cả, chẳng có lavender....



***



Chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày đầu thu. Em lần đầu tiên bước 20 bước qua con hẻm nhỏ tới nhà tôi. Trên tay cầm chiếc hộp màu tím, thật lớn.



Tôi đứng trong hiên nhà, thả ánh mắt vào từng chiếc lá đỏ hoe bên vệ đường. Trên ngực có một vết rách dài, còn chưa liền sẹo.



"MinHyun hết yêu em rồi à?"



Em dựa vào hàng rào gỗ, nhìn tôi cười nói.



"Ừ"



Tôi gật đầu, không do dự nở nụ cười với em. Em chẳng thể làm đau tôi nữa, Daniel.



Em nhún vai, chép miệng tiếc rẻ.



"Ồ! Ngày mai đến rồi sao?"



Tôi tiến lại gần em. Gió thổi nhẹ, làm tóc em bay bay. Lạc lỏng giữa những se lạnh đầu mùa.



"Đến từ 10 ngày trước nhỉ? Tính từ ngày anh tặng em chiếc bình hoa."



"Tại sao luôn là ngày mai vậy, MinHyun?"



Em vuốt tóc tôi, đôi đồng tử khẽ giao động. Đầu ngón tay chai sạn chạm vào vành cổ phía sau.



Tôi cúi đầu, né tránh tay em. Tông giọng lạnh đi vài phần.



"Vì ngày mai luôn tới, phải không? Bất cứ khoảnh khắc nào, đều có ngày mai."



Cánh tay em chơi vơi trong không khí. Daniel hờ hững thu người lại, chìa cho tôi chiếc hộp tím.



"Vậy tại sao ngày mai của MinHyun không còn đến nữa?"



Tôi nhận lấy quà từ em. Chiếc hộp to hơn những lần khác, cũng nặng hơn.



Tôi mở nó ra, bên trong là một đóa hoa, hàng trăm nhánh lavender tím. Màu tím tràn ngập đáy mắt tôi, buồn rười rượi.



Tôi không còn yêu em. Nhưng vẫn yêu những cánh hoa lavender tím biếc.



Tôi không còn yêu em. Nhưng vẫn giữ thói quen cùng em dạo quanh phố phường Busan mỗi sớm mai.



Tôi không còn yêu em. Nhưng vẫn muốn cùng em sống cho qua những tháng ngày tuổi trẻ dung dị.


 Không còn yêu em,  mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều.



Tôi không còn yêu em nữa, Daniel...



"Vì tình yêu của anh đã chết rồi. Chết rồi thì làm gì có ngày mai?..."



Khóe môi em cong cong, vành mi cũng cong cong. Daniel cười lúc nào cũng đẹp, kể cả khi tôi không còn yêu em nữa.



"Anh vẫn ở bên em mà, phải không?"



Daniel hỏi. Hoàng hôn phía sau em sáng rực một khoảng trời. Rất nhiều sắc màu pha trộn vào nhau, tạo nên những tia nắng kỳ lạ và đẹp đẽ.



Hoàng hôn đậu trong đáy mắt em. Đậu trong đáy mắt tôi. Đậu trong chiếc hộp có một đóa lavender cuối cùng.



...



"MinHyun hết yêu em rồi à?"


"Anh sẽ yêu em cho tới ngày mai..."




30/12/2017.

Viết trong tình trạng mơ hồ nên diễn đạt chưa hay,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro