Chương 4 : Tôi muốn đi theo cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Kang Daniel tỉnh lại một lần nữa, trời đã sáng.
Đống lửa đêm qua đã tàn từ lâu. Con cáo chín đuôi kia cũng không có ở trong hang động. Kang Daniel đứng dậy vươn vai một cái, sau đó bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Hang động này tuy nhỏ hẹp nhưng được chiều sâu và dài, cửa hang được che chắn bởi môt gốc cây to vì thế mà cản được không ít gió lạnh. Cẩn thận nhớ lại, mọi chuyện phát sinh từ hôm qua đến nay thật phi lý, thế nhưng thực tế lại xảy ra với cậu. Dường như có sự liên kết nào đó giữa giấc mơ kì lạ nhiều năm qua và ngôi miếu nơi đây, và cả... bức tranh thủy mặc đã dẫn cậu đến nơi đây nữa!
Lúc chạm tay vào bức tranh, cậu đã bị cuốn đến nơi này! Thế kỉ 21 còn xảy ra chuyện hoang đường thế này cơ đấy. Nhưng chính Kang Daniel không thể nào không tin được. Chàng trai mong manh yếu đuối ấy hiển nhiên hóa thành một con cáo chín đuôi trước mặt cậu, không chừng chính nó đã mang cậu đến đây!
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Hwang Minhyun về từ bao giờ? Kang Daniel thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Kang Daniel có hơi sợ, dù gì cậu ta cũng là hồ ly. Hồ ly ăn mặn nha, lỡ mà làm cậu ta buồn không biết chừng cậu ta "xơi" mình luôn thì phải làm sao.
"Tôi...tôi ... tôi đâu có nghĩ gì đâu! Hahaha"
Kang Daniel tưởng tượng vẻ mặt mình lúc nãy chắc là giống như một chú cún con đây vẩy vẩy cái đuôi, còn tứ chi bám chặc vô đùi chủ nhân.
"Cậu sợ tôi? Yên tâm, tôi không ăn thịt cậu đâu."
Hwang Minhyun cười cười, đôi mắt cáo híp lại thành một đường cong cong. Không hiểu sao, Kang Daniel cảm thấy nụ cười ấy rất ấm áp (?)
"Đây, thức ăn cho cậu!"
Hwang Minhyun đưa ra một trái đào chín mọng: "Chịu thôi, tìm khắp nơi chỉ thấy có thứ này. Quanh năm tôi cũng không có ăn."
Kang Daniel nghi hoặc cầm lấy, cắn thử một ngụm, cậu đã đói lắm rồi. "Ồ! Cũng ngọt đấy, không tệ."
"Vậy cậu đã sống như thế nào ở đây?"
Hwang Minhyun lại cười: "Tôi là hồ ly ngàn năm, sống nhờ nội đan của hồ tộc. Với lại bao năm qua tôi luôn ngủ ở cái động này, chưa từng thức giấc."
Ngủ á?
Cậu ta ngủ bao lâu rồi? Hồ ly ngàn năm quả nhiên lợi hại. Tính ra nếu Hwang Minhyun mấy ngàn tuổi thì có phải Kang Daniel nên gọi cậu ta là lão tổ tông không. Lại nhìn Hwang Minhyun một chút, giờ mới hiểu sao người ta thường nói hồ ly mê hoặc con người, cậu ta quả là đẹp xuất sắc. Dáng vóc tuy mảnh mai nhưng sở hữu một chiều cao khá lý tưởng, làn da trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, nhất là đôi mắt trong sáng như bao hàm hàng ngàn vì tinh tú bên trong, đẹp đến mức không từ nào diễn tả được.
"Tại sao cậu không tìm đường ra ngoài?" Kang Daniel cắn tiếp một ngụm đào .
"Tôi đã thử tìm khắp nơi nhưng không thấy đường ra, ngoại trừ lúc cậu xuất hiện..."
Nói đến đây, Kang Daniel đột nhiên thấy mắt hắn sáng quắc, ánh nhìn như xuyên qua người cậu.
Kang Daniel bỗng thấy lạnh người:
"Ngoại trừ tôi xuất hiện, gì?"
"Hồ ly không dễ bị đánh thức bởi con người nhất là khi đã tự phong bế nội đan. Vậy mà lúc cậu đến đây, tôi đã bị đánh thức, hơn nữa cậu lại xuất hiện ở chỗ kết giới cực mạnh kia."
"K...kết giới?"
Là cái gì cơ? Càng nghe càng cảm thấy đầu óc mụ mị rồi. Điều Kang Daniel muốn biết làm làm sao ra khỏi đây thôi!
"Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn ra khỏi đây chỉ có thể nhờ vào cậu."
"..."
Được rồi, nhưng chính bản thân tôi còn không biết làm sao mà trôi dạt vô cái chốn này nữa đây này.
.
.
.
Ở bìa rừng phía nam, cách hang động nhỏ không xa có một khe hở – Có thể chính là đường dẫn ra khỏi nơi này, tuy nhiên bao trùm nó là một kết giới vững chắc, sức mạnh của hồ ly cũng không tài nào phá hủy được. Nhưng vào chập tối ngày hôm qua, kết giới ấy đột nhiên yếu đi, hình thành một lổ thủng, tiếp đó là Kang Daniel xuất hiện. Hwang Minhyun lúc nhìn thấy cậu đã vô cùng hỗn loạn vì nhầm tưởng Kang Daniel là Kang Euigeon. Sáng nay khi đã biết rõ thân phận của Kang Daniel, Hwang Minhyun có thử đến phía bìa rừng phá kết giới nhưng lại thất bại.
Mặc dù khá là khó tin nhưng Hwang Minhyun chắc chắn chín phần mười là Kang Daniel có thể dẫn cậu thoát khỏi đây.
Nặng nề nhìn kết giới trong suốt phía trước, Hwang Minhyun nhướng mày, ra hiệu cho Kang Daniel hành động.
"Có thật là tôi có thể phá hỏng cái màn sáng này không? Cậu nói ..."
"Sẽ."
Hwang Minhyun mím môi. Qủa thật chính cậu cũng không biết, giờ thì hi vọng vào vận may thôi.
Chậm chậm bước đến trước màn kết giới sáng rực, tim Kang Daniel không khỏi run rẩy một trận. Cuối cùng đành nuốt một ngụm nước bọt, nhắm tịt mắt đưa tay chạm vào đó.
1 giây
2,3 giây trôi qua.
Không có động tĩnh gì?
Kang Daniel hé một mắt nhìn thử, chỉ thấy người kia không biết từ lúc nào đã đứng kế bên cậu, mắt sáng quắc nhìn vào khe hở be bé trên kết giới - nơi tay cậu chạm vào.
"Không ngờ lại đơn giản như thế. Không ngờ người có thể mang tôi ra khỏi đây lại là cậu..." Hắn ta lẩm bẩm vài câu vô nghĩa làm Kang Daniel không hiểu gì.
Mặc kệ, cậu cũng đang rất hào hứng đây. Trở về được là tốt rồi.
Tầm một phút sau, khe hở kia dần lớn hơn, như một cánh cổng kết nối hai thế giới với nhau. Hai người không hẹn đồng loạt nương theo đó mà bước vào, nháy mắt bị cuốn vào một luồng sáng mạnh, sau đó rất nhanh lại như bị đẩy ra, rơi tự do và... tiếp đất.
"Bịch"
Đau chết tôi rồi!
Không nghĩ tới lại té đau như vậy. Kang Daniel xoa xoa mông rồi ngồi dậy.
"Haha! Trở về được rồi! À hú!"
"Ya!!!! "
"Tôi trở về Trái Đất rồi" (?)
"..."
Thật may mắn mà, nhìn xung quanh xác định chính xác nơi này là chỗ ngôi miếu nhỏ, Kang Daniel không nhịn được vui vẻ một phen.
Chợt nhớ đến người kia, Kang Daniel ngó nghiêng một lúc cũng thấy Hwang Minhyun cách cậu không xa. Cậu ta đang ngẩn người nhìn gì đó, vẻ mặt không phân biệt được là buồn hay vui.
"Này, cậu thoát khỏi đó rồi có dự định gì không?" Kang Daniel thật sự tò mò.
Hwang Minhyun ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh:
"Thật ra tôi lúc trước muốn rời khỏi đó, nhưng đến giờ lại không biết phải đi đâu? Euigeon... chàng ấy không biết có còn..."
Nói đến đây, cậu ta đột nhiên nhìn Kang Daniel chằm chằm, đôi môi nhếch lên thành một đường cong: "Cậu sống ở đâu thế?."
Kang Daniel nhận ra sự việc dần trở nên không ổn rồi (?) Không lẽ...
"Tôi muốn đi với cậu!"
"No! No! No! Tôi không dẫn cậu đi cùng được đâu"
Linh cảm Kang Daniel luôn chuẩn mà TT
Kang Daniel không muốn dẫn một con cáo chín đuôi về ở chung đâu nha. Tưởng tượng lúc tâm tình cậu ta không tốt liền nuốt luôn Kang Daniel thì hỏng.
"Tại sao lại không? Tôi cũng không cần cậu lo ăn uống, tôi có thể tự tìm. Không có tốn kém cho cậu đâu."

Nhưng mà tôi sợ có được không hả?
Tuy vậy câu này Kang Daniel cũng không có dám nói ra câu đó, chỉ qua loa: "Tôi tuy ở phòng một mình nhưng là ở Kí túc xá, không thể tùy tiện dẫn thêm người về đâu."
"Thôi vậy..."
Giọng Hwang Minhyun buồn rầu, mặt cũng cúi xuống.
Nếu cậu ta không phải hồ ly, Kang Daniel còn thấy vẻ ngoài này thập phần yếu đuối, không chừng sẽ trực tiếp xách cậu ta về cùng ngay. Chỉ tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro