Chương 6 Gây ra hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người sóng vai đi về kí túc xá lần nữa thì đã tới giờ ăn chiều. Daniel dẫn Hwang Ngơ Ngác đi đến canteen lúc 5:30 pm.

Sinh viên tập trung ở khu vực này đặc biệt đông, mọi người chen chúc nhau mua phần ăn thật nhanh để tranh thủ qua chỗ tự học giành chỗ tốt.

Thông thường không ai chú ý đến ai nhiều, ngoại trừ những lúc Bộ ba hot boy của trường xuất hiện, top ba này bao gồm  Daniel, Seongwoo và Jaehwan. Sở dĩ gọi là bộ ba vì họ luôn luôn đi chung với nhau. Jaehwan là bạn thân của Daniel, tuy không cùng lớp nhưng cùng chung Câu lạc bộ Street Dance của trường. Còn Seongwoo lại càng đặc biệt hơn, cậu ta với Daniel là một cặp, dính nhau như hình với bóng. Còn nhớ cách đây hai tháng, hình ảnh hai người bọn họ thân mật lần đầu tiên lan truyền trên diễn đàn trường đã làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ. Hai hotboy đình đám chính thức yêu nhau. Nhưng trái tim mọi người nhanh chóng được xoa dịu vì ai cũng quan niệm rằng mình không ăn được thì cho họ đến với nhau là tốt nhất, đỡ phải ghen với bất kì bánh bèo nào. Couple NielOng được đặc biệt ủng hộ trong trường đại học là như thế.

Hôm nay là dịp hiếm hoi khiến dân tình nao nao một trận, lần này còn ồn ào không kém lần trước. Daniel dẫn một hot boy tuyệt phẩm đến Canteen cùng ăn chiều, lại còn đi riêng – chỉ hai người!

Mấy bạn nữ phấn khích còn rút điện thoại ra chụp lấy chụp để, ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên diễn đàn trường.

Một topic có tiêu đề cực hot nằm chiễm chệ trên top của top:

HOTBOY KANG DANIEL VUI VẺ BÊN TÌNH MỚI, ONG SEONGWOO ĐAU KHỔ RÚT LUI.

"Cốp"

Chiếc điện thoại đáng thương bị vứt xuống đất, lăn lóc nằm bất động trên sàn nhà.

"Đám người này quá là rảnh rỗi rồi."

Daniel vừa lướt web thì đọc được một tiêu đề quá là nhứt mắt. Không biết Seongwoo đã đọc được những dòng đó chưa, nếu đọc thì cậu thật toi rồi. Càng nghĩ càng rối, Daniel hậm hực lấy chăn trùm kín đầu.

Minhyun cúi người nhặt chiếc điện thoại lên, ngẫm nghĩ thứ này là gì cũng thật quá lợi hại nha, bé bé như vậy mà còn phát sáng được, lúc chiều còn thấy Daniel dùng nó để nói chuyện với ai đó, giờ lại nhìn nó mà nổi giận nữa.

( Kakaka đoạn này tui viết Min Nhơn như nhà quê mới lên í =))) Tự viết tự tưởng tượng ra cảnh đó rồi tự thấy cưng :"> )

"Geubhan Il Saeng-Gyeossdago Ppeongchyeo Jeonhwa Geolge
Ha Chillelle Pallelle Sigan Ttaeuleo
Piseojileul Hyanghan Gabyeoun Kaeng-Geolu Step

..."

Vật nhỏ bỗng nhiên reo lên một giai điệu hay hay, Minhyun hoảng hốt xém làm rớt điện thoại.

Định hình lại liền đem đưa cho Daniel đang nằm úp sấp trên giường.

"Đồ của cậu phát ra tiếng nè."

Daniel nhận lấy điện thoại, là Seongwoo.

Bên kia điện thoại cũng không có câu chào như mọi ngày, mà chỉ có một giọng nói lạnh lùng :

"Kang Daniel, em đã đọc được topic trên diễn đàn."

Seongwoo gọi đủ họ tên cậu, thầm than hỏng bét, Daniel đỡ trán: " Haha, Seongwoo em không nhận ra người đó là bạn anh ban sáng sao?"

"Anh tưởng tôi mù chắc, người ban chiều với người ban sáng có điểm nào giống nhau?"

Minhyun ngồi bên này yên lặng nghe rõ ràng từng câu, một trận vui vẻ, anh bạn kia hẳn là đang ghen. Mặc dù Daniel tránh ra xa cậu, nhưng chắc cậu ta không biết rằng hồ ly đặc biệt thính tai nha. Thêm nữa, cậu thấy cái người tên Seongwoo kia nói đúng đó, đến cậu còn không nhận ra mình khi nhìn gương nữa là, đẹp xuất sắc!


.


Sáng sớm Daniel đã đến lớp rồi. Cậu ta không có cho Minhyun đi theo lên lớp. Chỉ nhớ lúc Minhyun kéo gấu áo của Daniel thì cậu nhăn nhó bảo: "Cậu xem cậu hại tôi thế nào rồi? Seongwoo không thèm nhìn mặt tôi kia kìa! Giờ mà cậu còn đi theo chắc cậu ấy giết tôi mất."

Minhyun thấy oan ức nhưng cũng đành im lặng thôi. Cậu đang ăn nhờ ở đậu người ta mà.

Nằm dài trên chiếc giường bằng một tư thế thoải mái nhất, Minhyun suy nghĩ mông lung đủ chuyện. Hiện tại nhân giới này quá khác với lúc xưa, cảnh vật con người, kể cả tên địa phương đều thay đổi, thật chẳng biết cách nào để tìm lại chốn cũ...

Nhắm mắt lại là lại nhớ đến dáng vẻ của nam nhân kia. Minhyun nghĩ cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được. Mỗi khi nhớ, lòng lại âm ỉ đau...

----

"Con cửu vỹ hồ này! Xem mi chạy đâu cho thoát!"

Một chàng trai trẻ tuổi dung mạo khôi ngô tuấn tú toàn thân vận y phục màu đen huyền, vừa niệm chú vừa phi thân về phía con hồ ly lông trắng muốt đang ra sức chạy như bay phí trước.

Con hồ ly vừa chạy vừa thở hổn hển : "Ta nói rồi, ngươi đừng có mà suốt ngày đuổi bắt ta như thế! Ta tuy là hồ ly thật nhưng không có ăn thịt người đâu mà. Ta từ nhỏ đã nguyện chí tu luyện, là một con hồ ly ăn chayyyy!"

"Đừng có mà  xạo sự như vậy nữa! Ta mà bắt được ta bẻ răng ngươi!"

...

Mỗi lần rượt đuổi như vậy, quanh quẩn một hồi cuối cùng cửu vỹ hồ là Minhyun cũng chạy thoát, nhưng chuyện đó cứ như vậy mà lặp đi lặp lại một thời gian dài.

Đường đường là cửu vỹ hồ lông trắng cao quý, lại bị một tên người phàm tu tiên truy đuổi quanh năm suốt tháng, chuyện này là cả hồ tộc cười nhạo cậu. Riêng thân mẫu  Minhyun còn tỏ vẻ tức giận khiển trách cậu vô dụng.

Hồ tộc của cậu, không ăn thịt người! Nếu có, Minhyun nghĩ mình sẽ ăn đầu tiên là cái tên Kang Euigeon đó. Hừ!

Lúc đó, Minhyun chưa từng nghĩ rằng có ngày họ sẽ yêu nhau, cũng chưa từng nghĩ rằng đến cuối cùng lại là ... ly biệt.

_____________

Chap sau cho một bé lên sàn =)))

Bé này từng là couple với Minhyun khá nổi, mọi người biết là ai hem? =)))

& truyện này tui muốn ngược Minhyun~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro